Cố Đình tiếp tục kể: “Trong bức ảnh Tiểu Thịnh lúc tám tuổi, cả người đầy những vết bầm tím, hầu như không tìm được mảng da nào lành lặn.”
Nghe đến đây, Bùi Vãn Lộc không khỏi cảm thấy thương cảm cho Bùi Thịnh. Dù cậu không dám nghĩ sâu thêm về việc cả gia đình Bùi Thịnh đều đã chết, nhưng trái tim vẫn trĩu nặng nỗi xót xa.
Bùi Thịnh mang những hạt giống từ gia đình trước đến cô nhi viện, rồi cuối cùng đưa về Bùi gia.
Giống như cây bồ công anh, trước khi tìm thấy môi trường phù hợp, cậu ấy phải lang thang khắp nơi, cho đến khi gặp được mảnh đất thật sự dành cho mình, cậu ấy mới bắt đầu cắm rễ.
Bùi Thịnh chính là một cây bồ công anh trôi dạt. Dù bề ngoài có lạnh lùng với gia đình Bùi, nhưng khoảnh khắc cậu ấy quyết định cắm rễ, chính là lúc anh đã chấp nhận nơi này là nhà của mình.
Lần đầu tiên, trong mắt Bùi Vãn Lộc, Bùi Thịnh có một hình ảnh thật mềm mại.
Bùi Vãn Lộc nói nhỏ: “Mẹ ơi, anh ấy cũng không làm gì con cả, chỉ là anh không muốn con vào phòng anh nữa.”
“Con khóc chỉ vì bản thân thôi.” Cậu cúi đầu lí nhí, “Con không kiềm chế được. Mẹ ơi, con có phải vô dụng lắm không?”
Nghe con trai nói Bùi Thịnh không làm gì cậu, Cố Đinh thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác như Bùi Thịnh gần đây đã bớt khó chịu và cứng rắn hơn trước.
Cố Đinh dịu dàng: “Không sao đâu, Lộc Lộc à, con muốn khóc thì cứ khóc. Chỉ cần có ba mẹ ở đây, con có thể giải tỏa mọi cảm xúc của mình.”
“Nếu buồn thì cứ khóc, vui thì cười, không sao hết.”
Bùi Vãn Lộc ngước đôi mắt đượm buồn lên, những lời này nghe rất quen thuộc, ông nội cũng từng nói với cậu như vậy. Những lời đó luôn khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Giữa đêm khuya, có một bóng người lén lút xuất hiện trên ban công phòng Bùi Thịnh, đến gần sáng mới lén quay về chỗ mình qua cánh cửa nhỏ.
Mùa hè năm nay thật nóng, ngay cả không khí buổi sáng cũng phảng phất sự oi bức, chỉ có những cơn gió hiếm hoi thổi qua mới mang lại chút tươi mát.
Bùi Thịnh mở cửa phòng bước ra ban công, trước mắt cậu là một mảng xanh mướt.
Đám rau củ hôm qua còn ngổn ngang giờ đã được dọn dẹp lại gọn gàng.
Người đàn ông cao lớn cúi xuống, vê một ít đất vào ngón tay, đất vẫn còn ẩm, mùi đất mới thật tươi mát.
Lá khoai tây khẽ chạm vào tay anh rồi nhanh chóng rụt lại.
Bùi Thịnh đưa tay vuốt nhẹ lá khoai tây rồi đứng dậy, mở cánh cửa gỗ ra.
Bùi Vãn Lộc đang cuộn mình trong chăn, ngủ một cách an nhiên. Hàng mi đen dày rũ xuống, che đi đôi mắt và nốt ruồi tròn nhỏ xinh ngay trên mí mắt.
Nốt ruồi tròn trịa, giống hệt như chủ nhân của nó, chậm chạp và ngốc nghếch không thể tả.
Gió thổi tung rèm cửa màu be, ánh sáng theo nhịp gió lay động, lấp lánh nhảy múa trên gương mặt đẹp đẽ đến ngỡ ngàng của Bùi Vãn Lộc, như đang tô vẽ tỉ mỉ từng đường nét tinh xảo.
Một lúc sau, ánh sáng lướt qua chai thuốc trên bàn đầu giường, kéo theo một chiếc bóng dài, tờ giấy ghi chú nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió.
Bùi Vãn Lộc tỉnh dậy khi trời đã xế chiều, cảm giác như vừa bị ai đó trói lại và đánh một trận, toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến mức không muốn nhấc nổi ngón tay.
Cậu ngơ ngác nhìn sàn nhà một lúc mới nhận ra mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
“Tiểu tổ tông ơi, tuần trước cậu bảo tham gia chương trình hẹn hò gì đó, tôi đã liên hệ xong rồi, sao cậu không trả lời tin nhắn còn xoá kết bạn với tôi luôn?”
Chương trình hẹn hò? Cái gì chương trình hẹn hò? Mình có tham gia chương trình nào đâu?
Hai từ “hẹn hò” như một công tắc khiến Bùi Vãn Lộc lập tức bừng tỉnh.
Cậu siết chặt điện thoại, lòng thấp thỏm không yên, chẳng lẽ tên biếи ŧɦái phản diện đã tìm đến mình rồi?
Bùi Vãn Lộc lạnh lùng hỏi: “Anh là ai?”
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, Bùi Vãn Lộc không nhận ra anh ta nữa, vậy là cậu thật sự bị mất trí nhớ, không phải đang đùa giỡn.
Anh ta gần như ngay lập tức tin rằng Bùi Vãn Lộc thực sự mất trí nhớ, vì trước đây cậu chưa bao giờ dùng từ “làm ơn,” cậu vốn không bao giờ coi ai ra gì.
Nhưng anh ta không có cách nào khác, phải chịu đựng tính khí của Bùi Vãn Lộc.
Dù sao thì cậu cũng trả lương rất hậu hĩnh, Bùi Vãn Lộc trả lương cho anh ta theo phần trăm doanh thu.
Dù cậu nổi tiếng vì bị ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn là một ngôi sao lớn, và chỉ riêng phần trăm doanh thu mỗi năm đã giúp anh ta kiếm được số tiền mà người bình thường cả đời cũng không có được.
Chưa kể gần đây Bùi Thịnh còn cho anh ta thêm một khoản lương nữa.