Chương 23

Bùi Vãn Lộc cúi đầu, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt chưa từng có.

Không khí nặng nề như thể có thể đè bẹp người ta.

Bùi Vãn Lộc cảm thấy bản thân bị áp lực nặng nề đến mức khó thở, từ thái độ của mọi người xung quanh, cậu biết mình đã gây ra tai họa lớn.

Cậu cúi đầu xuống, miệng đã cắn đến mức hằn lên vài vết, giọng nói run run: “Ca, em lên lầu trước.”

Nói xong, cậu rũ đầu, lặng lẽ bước lên lầu, không chú ý đến ánh mắt thoáng qua sự khó hiểu của Bùi Thịnh.

Cố Đinh khẽ nói: “Tiểu Thịnh...”

Cố Đinh mới mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Thịnh đã ép lại, khiến anh ta phải im lặng.

Cố Đinh không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Bùi Thịnh một cách đăm chiêu.

Cửa phòng Bùi Thịnh không đóng, nhưng lần này Bùi Vãn Lộc không dám vào, cậu chỉ đứng ở cửa, chờ anh trai lên lầu.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Bùi Vãn Lộc càng cúi thấp đầu hơn, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa nơi miệng, toàn thân cậu tê dại.

Giọng Bùi Thịnh lạnh lùng vang lên: “Ra ban công.”

Cậu run rẩy, cắn chặt môi, như thể đối diện với một con mãnh thú hung tợn, sợ hãi tột độ. Nhưng dù sợ, Bùi Vãn Lộc vẫn nghe lời, rời đi phía trước.

Vừa nghe lời, vừa khiến người khác tức giận.

Bùi Thịnh không hiểu tại sao có người lại có thể kết hợp được hai phẩm chất đối lập như vậy.

Anh cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội, thậm chí còn tức giận hơn cả lúc nhìn thấy vườn rau trên ban công của mình bị phá hoại.

Ban công giờ đã không còn giống lúc sáng, và lúc này Bùi Vãn Lộc mới nhận ra lý do khiến Bùi Thịnh nổi giận.

Cậu chỉ nghĩ đến việc nhặt rau để nấu cơm, mà không cẩn thận hái từng chút một, khi đào khoai tây đã lôi cả bùn đất lên, khiến chỗ nào cũng bẩn. Còn dây cà chua thì bị cậu kéo xuống, không còn quả nào sót lại.

Chưa kịp mở miệng, Bùi Vãn Lộc đã nhanh chóng nhận lỗi: “Ca, em sai rồi, em sẽ dọn dẹp lại, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, không để ban công bừa bộn nữa.”

Bùi Thịnh nắm chặt cằm cậu, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo mà Bùi Vãn Lộc chưa từng thấy.

Đau.

Bàn tay Bùi Thịnh siết chặt đến mức tưởng như có thể bóp nát xương cằm của cậu.

Giọng anh lạnh buốt: “Bùi Vãn Lộc, tôi thật sự không muốn để cho cậu có cơ hội lần sau.”

Lần đầu tiên Bùi Vãn Lộc cảm nhận rõ ràng sự áp lực điên cuồng và nguy hiểm từ Bùi Thịnh, như thể anh là một con sói khoác vẻ ngoài quý phái, nhưng bên trong lại mang bản chất hung tàn và dã tính.

Nếu không ai chạm đến điểm mấu chốt của anh, anh có thể giữ vẻ bình thản, nhưng một khi đã bị chạm vào, Bùi Thịnh không còn cần giữ thái độ thân sĩ giả tạo nữa.

Đầu óc Bùi Vãn Lộc trống rỗng, hơi thở dồn dập. Lông mi dài rũ xuống, che mờ đôi mắt đẫm lệ, ánh lên chút sắc đỏ.

Khác với những lần khóc lóc ấm ức trước đây, lần này cậu chỉ im lặng cắn chặt môi, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết nứt trên môi, thân hình run rẩy vì sợ hãi.

Bùi Thịnh cau mày, nhìn thấy Bùi Vãn Lộc nhẫn nhịn không khóc, khiến trong lòng anh càng thêm khó chịu.

“Cậu không phải rất thích khóc sao? Thích tức giận sao?”

“Sao cậu không khóc? Không tức giận đi?”

“Cậu giỏi đổi trắng thay đen mà, sao giờ lại im lặng?”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Thịnh rơi từng câu từng chữ, càng nói, giọng anh càng thêm lạnh lẽo.

Bùi Vãn Lộc chỉ biết rơi nước mắt, nhưng lần này cậu không khóc vì mình biết rõ mình đã sai. Không còn cái khả năng cãi lại như trước, cậu chỉ im lặng nhận lỗi.

Mí mắt run run, giọng nhỏ nhẹ: “Không… em không định biện minh, là em sai, em không khóc.”

Nói không khóc, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, đuôi mắt đỏ hoe vì quá đau lòng.

Bùi Thịnh buông cằm cậu ra, xoay người, day trán, trong lòng rối bời.

Anh vừa xoay người, Bùi Vãn Lộc đã lập tức kéo lấy tay áo anh, giọng nghẹn ngào: “Ca, em thật sự biết lỗi rồi, từ nay em không vào phòng anh nữa, không lấy đồ của anh, em sẽ sửa lại ban công.”

Bùi Thịnh nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé đang túm lấy áo mình, rồi lạnh lùng bẻ tay cậu ra: “Chuyện hôm nay dừng ở đây, về phòng của cậu đi, tôi không cần cậu làm gì cả.”

Nói xong, Bùi Thịnh bước về phòng riêng, để lại Bùi Vãn Lộc đứng lặng.

Bùi Vãn Lộc lặng lẽ trở về phòng từ cửa sau, ngồi trên giường, nước mắt rơi lã chã mới dám xuống lầu.

Cố Đinh vẫn đang đợi cậu dưới nhà.

Thấy Bùi Vãn Lộc khóc sưng đôi mắt, trông như hai hạt hạnh nhân, Cố Đinh không khỏi đau lòng. Vừa dùng trứng gà lăn nhẹ lên mắt cậu, vừa ân cần hỏi chuyện Bùi Thịnh đã nói những gì.

Cố Đinh an ủi: “Đừng trách anh trai con, đồ ăn trên ban công đều là từ nhà cũ của anh ấy mang về mà.”

Bùi Vãn Lộc khẽ giật mình, lặng nghe Cố Đinh kể lại câu chuyện của Bùi Thịnh ngày xưa.

Sau khi bị ôm nhầm, Bùi Thịnh sống với gia đình mới đến năm tám tuổi. Nhưng gia đình đó lại không hề tốt với anh, khi ấy Bùi Thịnh cũng chưa đủ sức phản kháng. Mãi đến sau này, cả nhà đó đều chết vì ngộ độc, chỉ còn mình Bùi Thịnh sống sót và được đưa vào cô nhi viện.

Những hạt giống đồ ăn ấy chính là từ gia đình đó mang đến cô nhi viện, rồi sau cùng được đưa về Bùi gia.

Vì thế, đối với Bùi Thịnh, những cây rau đó không chỉ đơn thuần là đồ ăn.

Nghe đến đây, đồng tử của Bùi Vãn Lộc đột nhiên giãn ra, cả người sững sờ. Cả nhà bị ngộ độc chết, chỉ còn Bùi Thịnh sống sót. Cậu không dám nghĩ tiếp chuyện kia đã diễn ra thế nào, rằng vì sao cả nhà họ lại gặp phải thảm kịch ấy.