Chương 6: Bị trưởng phòng ký túc phát hiện ra bướm nhỏ.

Nội tâm Chung Hành ngay lập tức mềm đến rối tinh rối mù.

Sao trước kia lại không nhận ra…. Anh cảm thấy, trái tim mình đang mất khống chế mà đập nhanh hơn. Sao trước kia lại không nhận ra Lâm Hàn xinh đẹp như vậy, còn ngoan như thế?

Trong lòng anh rối loạn, không biết phải làm sao, lý trí anh mách bảo không nên tiến thêm kẻo dọa cậu sợ. Đúng lúc này, Giang Dĩ Hà đã hút thuốc chán chê lại đẩy cửa vào.

Lâm Hàn bị tiếng mở cửa dọa sợ, nâng mắt nhìn ra cửa xem ai. Mà đầu óc của Chung Hành đang rối loạn, không hiểu sao lại có chút chột dạ, ngay lập tức chui lên giường cậu, còn đem màn kéo xuống.

Điều kiện ký túc xá của bọn họ không tồi, giường khá rộng, không như những ký túc xá khác chỉ là một cái giường đơn chật chội, thế nhưng hai người cùng chui lên giường khiến cái giường bỗng trở lên chen chúc.

Lâm Hàn bị động tác của Chung Hành làm giật mình, trừng mắt nhìn hắn, giọng nói cũng thấp xuống: “Làm sao thế?”

Chung Hành cũng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn cười cười: “Không có gì…. Chỉ là tôi còn có chuyện muốn hỏi ông, với mấy vấn đề trong phòng, giải quyết một lần luôn ấy mà.”

“Dù sao thì chúng ta cũng ở chung một phòng ký túc, mà năm nay mới là năm hai thôi, chúng ta còn tận hơn 2 năm nữa. Nếu ông có chuyện gì muốn tâm sự thì có thể nói với tôi…. Nói sao thì anh Giang cũng không phải người xấu, chẳng qua hơi nóng tính một chút. Lão Ôn cũng thế, cậu ấy cũng không ghét bỏ gì ông đâu….”

Chung Hành nói như vậy, âm thanh thầm thì. Hiện tại, anh đang dựa vào Lâm Hàn rất gần, hô hấp của hai người như hòa vào nhau: “Được không?”

Lâm Hàn mờ mịt mà chớp chớp mắt, sau đó cậu khẽ lắc đầu nói: “Cảm ơn ông, nhưng không cần đâu, tôi vẫn ổn mà.”

“Ổn chỗ nào mà ổn? Ông vẫn không định thân thiết hơn với bọn tôi sao?”

Nói cái gì bây giờ? Cậu bỗng nghĩ đến bí mật đáng xấu hổ trên người mình, không nói gì nữa.

Chung Hành đang cách cậu rất gần, gương mặt anh đẹp trai, phong độ lại dịu dàng. Lâm Hàn nhìn anh, trong lòng khẽ trùng xuống.

Một thiên chi kiêu tử như anh, làm sao có thể hiểu được nỗi phiền não của cậu, thân thiết quá cũng chỉ mang đến những chuyện phiền toái, chứ đâu có mang đến chuyện gì tốt đẹp.

“Không cần,” cuối cùng Lâm Hàn cũng nói, “Cảm ơn ý tốt của ông, trưởng phòng ký túc, mọi chuyện cứ để kệ nó đi.”

Ánh mắt Chung Hành chớp động, đúng lúc này Giang Dĩ Hà ở bên ngoài nói vọng vào: “Ầy, hai người nói chuyện ổn thỏa chưa? Cái đơn này không dùng nữa nhá, tôi ném đi đây!”

“Ừ, không dùng nữa.” Chung Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Hàn, trả lời Giang Dĩ Hà, “Sắp nói xong rồi, ông làm gì thì cứ làm đi.”

Bên ngoài truyền đến tiếng mở tủ lấy quần áo, sau đó là tiếng đóng cửa nhà tắm, Giang Dĩ Hà đi tắm rồi.

Lâm Hàn tránh đi ánh mắt của Chung Hành, nói: “Không có chuyện gì nữa thì ông cũng xuống đi.”

Chung Hành lại không chịu buông tha cậu: “Làm bạn với tôi không được sao?”

Lâm Hàn nói: “Không cần thiết, ông mau xuống đi.”

“Tôi không phải…” Chung Hành định giải thích, nhưng anh vô tình mà dựa gần hơn vào cậu khiến cậu giật mình lui mạnh về đằng sau, thân thể mất thăng bằng mà ngã ngửa vào đống chăn.

Cú ngã này làm áo cậu bị vén cao để lộ cái eo thon thả cùng cái bụng nhỏ, đôi chân cậu co lên trước mắt anh làm hương thơm ngọt ngào của cậu càng thêm đậm mùi.

Hô hấp Chung Hành như dừng lại, anh giấu đầu lòi đuôi mà quay mặt đi, đưa tay muốn kéo cậu dậy. “Tôi đáng sợ thế sao? Để tôi kéo cậu dậy.”

Lâm Hàn vươn tay kéo áo xuống, đôi môi hồng nhuận hơi mấp máy, không thèm nhìn cánh tay của Chung Hành, giọng nói có chút lạnh: “Không sao, ông không cần kéo tôi.”

Chung Hành thở dài: “Được, tôi không chạm vào ông nữa. À đúng rồi, tủ lạnh còn sữa chua đấy, ông uống không?”

Đây là tín hiệu cầu hòa của anh. Lâm Hàn dựa vào tường, lẳng lặng nhìn Chung Hành mấy giây mới gật đầu: “Được, cảm ơn ông.”

Giang Dĩ Hà vẫn còn ở trong phòng tắm, Lâm Hàn trèo xuống giường, đi dép lê lẹp bẹp đi ra tủ lạnh. Cái tủ lạnh mini này là Chung Hành mua đến, để cả phòng có thể dùng được. Thế nhưng da mặt Lâm Hàn mỏng, nếu có dùng một lần cũng sẽ mua trả lại anh đồ uống.

Cẳng chân vẫn còn có chút đau, Lâm Hàn không chịu nổi nên không dám ngồi xổm, mà xoay người đứng thẳng mở tủ lạnh ra.

Chung Hành đứng ngay phía sau cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Ánh mắt anh dừng ở eo Lâm Hàn, phát hiện ra eo cậu rất nhỏ, nhưng mông với đùi lại có thịt, nhìn vòng nào ra vòng nấy…. Éc, không được, mày đang nghĩ cái gì thế hả Chung Hành?

Từ lễ phép căn bản đã được học từ nhỏ mà Chung Hành đem tầm mắt nhìn xuống dưới.

Không biết ai lại nhét thêm coca vào tủ lạnh khiến mấy lọ sữa chua bị đè tít xuống dưới, ngón tay Lâm Hàn bị lạnh đến đỏ lên, cả người càng cúi sâu hơn, mãi mới lấy được 1 lọ sữa chua, cậu lôi mãi mới lên được.

Nhìn qua thấy đây là vị nguyên bản không thêm yến mạch, Lâm Hàn vừa lòng mà quơ quơ một chút, đóng tủ lạnh xoay người lại. Không ngờ đối diện cậu lại là một ánh mắt nặng nề.

Hội trưởng hội học sinh luôn hòa đồng lịch thiệp nay không có chút ý cười nào, gương mặt nghiêm túc, thâm chí còn có chút lạnh lẽo.

Lâm Hàn nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

“Tiểu Lâm,” Chung Hành nhẹ nhàng mở miệng, “Lại đây.”

Anh vòng tay qua vai Lâm Hàn, lực đạo không nhỏ, như muốn ôm lấy cậu vào trong ngực.

Trong tay Lâm Hàn vẫn cầm sữa chua, Chung Hành cúi đầu ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào đôi tai mẫn cảm: “Phía dưới ông, là cái gì thế?”

Lâm Hàn đứng hình trong hai giây, trong đầu đùng một tiếng, suýt nữa thì ném sữa chua trong tay đi mà chạy.