Chương 4: Lâm Hàn khóc

Hắn đè đè lại huyệt thái dương, lạnh mặt: “Không đúng, tao nhớ là lúc khai giảng quan hệ giữa tao với mày vẫn ổn cơ mà? Sau đó mày lên cơn điên đéo gì mà đéo để ý đến tao nữa? Này, Lâm Hàn, mày…”

“Mày câm mồm đi.” Lâm Hàn chợt ngắt lời hắn, “Ừ đấy, là tao bị điên. Bây giờ tao đéo muốn chơi với mày, sau này cũng đéo chơi với mày, được chưa? Tao bị điên đấy, mày nói chuyện với đứa bị điên làm đéo gì?”

Nói xong cậu nhắm mắt lại, cơn đau từ chân với eo dâng lên khiến cậu hơi nhói, cậu tức đến mức muốn xuống dưới nhà chạy mấy vòng.

Vốn dĩ Giang Dĩ Hà muốn xem miệng vết thương của cậu, muốn cậu bỏ chặn hắn để hắn chuyển tiền qua. Nhưng không ngờ hai người mới nói được mấy câu đã càng nói càng tức, hắn cười lạnh xuống giường nói. “Thế thằng bị bệnh tâm thần như mày còn ở đây làm đéo gì? Viết đơn xin ra chuyển kí túc đi, trưởng phòng ký túc có đấy. Ra đây tao lấy cho này, mày chỉ cần điền vào là được.”

Chung Hành là trưởng phòng ký túc cũng là cán bộ lớp nên đồ vật trên bàn học có rất nhiều, Giang Dĩ Hà nhớ là trên bàn anh có tờ đơn xin chuyển kí túc. Lúc này đầu nóng lên, không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn bắt Lâm Hàn điền đơn.

Lâm Hàn theo bản năng lùi lại một bước, quát. “Mày bị điên ả… con mẹ nó bỏ tao ra, đừng bắt tao.”

Giang Dĩ Hà một tay đè lại vai cậu, thân hình cường tráng dễ dàng túm lấy cậu đưa đến trước bàn của Chung Hành. “Sao nào? Tạo điều kiện cho mày đấy còn gì?”

Lâm Hàn không thoát được khỏi tay Giang Dĩ Hà, bả vai bị hắn nắm đau, tức đến mức muốn tát cho hắn mấy cái. “Mày có bị điên không hả? Bỏ ra! Mẹ mày chứ, mày thích thì đi mà chuyển phòng.”

“Sao tao phải chuyển? Đứa nào bị điên, cả ngày lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai thì đứa đấy cút!”

Ngay sau khi Giang Dĩ Hà dứt lời, Lâm Hàn bỗng nhiên bất động. Cả người cậu cứng đờ, đầu cúi thấp, bả vai đang bị túm lấy khẽ run lên nhè nhẹ.

Sau đó, cậu không nói gì mà cầm bút lên, lấy một tờ đơn ra viết. Nhưng mới viết được một nét, tay đã run đến mức không viết được nét tiếp theo.

Giang Dĩ Hà sửng sốt, vô thức thả tay ra, thấy cậu như vậy khẽ kéo cậu lại. “Này, mày làm sao…”

Thế nhưng Lâm Hàn đã trở tay đánh vào tay hắn, âm thanh vang dội khiến tay cậu cũng đau đến tê dại. “Cút đi! Đừng chạm vào tao!”

Cho dù cậu đã tận lực kiềm chế, nhưng thanh âm vẫn có chút nức nở.

Giang Dĩ Hà choáng váng.

Lúc này hắn đã bĩnh tĩnh lại không ít, tay chân luống cuống mà xoay người ra xem cậu: “Này, không phải, mày đừng khóc? Đừng khóc mà, không viết nữa không viết nữa, mẹ nó là tao ăn nói linh tinh được không? Mày đừng khóc…”

Chung Hành đang tắm nghe được động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng tắm xong chạy ra, liền thấy Lâm Hàn đang cúi đầu trên bàn học anh, Giang Dĩ Hà đã luống cuống muốn giữ lại tay cậu, thấy Chung Hành đi ra như gặp được cứu tinh mà nói: “trưởng phòng ký túc, ông mau lại đây dỗ… à không, khuyên nhủ, là khuyên nhủ nó đi, tôi không có ý kia…”

Lâm Hàn không nói gì, rút tay ra điền nhanh cái đơn xin chuyển phòng, rồi xoay người về bàn học mình.

Chung Hành tinh mắt, anh có thể thấy trên mặt cậu vẫn còn ướt nước.

Chung Hành trong lòng gào rú, anh nói: “… tôi vừa mới đi tắm thôi đấy, anh Giang ạ…”

Sau đó anh dùng mắt ra hiệu cho Giang Dĩ Hà đi ra ngoài với mình. Giang Dĩ Hà chỉ có thể buông tay Lâm Hàn ra, đi theo anh ra ngoài.

Bây giờ trên hành lang không có bóng người, hai người đi đến cuối hành lang, hơi mở cửa sổ ra.

“Rốt cuộc là lại làm sao?”

Giang Dĩ Hà có điểm ảo não, đem hết mọi chuyện nói ra, sau đó còn bổ sung thêm: “Mẹ nó chứ, tôi đâu biết nó dễ khóc như vậy đâu…. Biết thế nãy không nói tàn nhẫn như vậy.”

Chung Hành: “…. Ông nói mấy câu như thế làm gì. Ban đầu là khoa Luật chia phòng xong cậu ấy bị thừa ra, sau đó mới bị sắp xếp vào phòng mình, bây giờ ông đuổi cậu ấy đi thì cậu ấy biết đi đâu?”

Giang Dĩ Hà: “Tôi cũng có thực sự muốn đuổi nó đi đâu?”

Giọng hắn nghẹn lại, bổ sung: “Tính nó chỉ hơi kỳ quái một tí thôi, chứ ăn ở cũng sạch. Hơn nữa còn khá an tĩnh, so với mấy thằng khác ổn áp hơn nhiều.”

Chung Hành: “Ừ.”

Giang Dĩ Hà: “Thật mà, trưởng phòng ký túc, tôi thực sự không biết làm sao đâu, dỗ người thì càng chịu, ông giúp tôi đi mà.”

Chung Hành nghĩ một lúc, duỗi tay nói: “Tháng sau có giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học, ông phải giúp trường mình đem mấy giải thưởng về mới được.”

Tuy đội bóng rổ do đội thể dục thể thao trực thuộc hội học sinh quản lý, nhưng nếu lấy được giải thường thì hội học sinh vẫn được tuyên dương.

“Ô kê con dê!” Giang Dĩ Hà choàng vai anh, “Ông mau đi đi, tôi ra đây làm mấy điếu đã.”