Chung Hành nhìn thấy không ổn, ngay lúc định đứng dậy can ngăn thì đã không kịp, Lâm Hàn cứ thế mà va vào ghế rồi ngã sõng soài trên đất.
Cậu cảm thấy eo mình tê mỏi một chút, ngay sau đó cơn đau nhức ập đến, khiến cậu không nhịn được mà cuộn tròn chân lên, mắt có chút ánh nước.
“Tiểu Lâm!”
Chung Hành hoảng sợ, ngồi xuống muốn đỡ cậu dậy, nhưng lại bị Lâm Hàn đẩy ra.
“Không sao, tôi tự đứng dậy được.”
Động tĩnh lần này không nhỏ, Giang Dĩ Hà cũng hơi ngẩn người: “Gì chứ… mày đừng có mà ăn vạ nhá! Tao nói cho mày biết, ai mà biết được mày yếu thế, đẩy tý đã ngã rồi!”
Lâm Hàn miễn cưỡng ngồi lại trên mặt đất, nghe được lời này của hắn liền liếc một cái, tuy ánh mắt hơi hồng nhưng giọng nói vẫn mỉa mai: “Tao có ăn vạ cũng phải tìm người có tiền ăn vạ, chứ ăn vạ mày làm chó gì?”
“ĐM!”
Lần này Chung Hành chặn giữa hai người, đau đầu nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh đi anh Giang, để quản lí kí túc đến thì thưởng năm nay của phòng mình bay theo gió đấy!”
Dám đánh nhau ở ký túc xá, chắc chắn sẽ bị cảnh cáo trước trường, đến lúc đó đừng mơ mà đòi xin học bổng.
Giang Dĩ Hà thở ra một hơi, cố gắng áp chế lửa giận, xoay người tránh ra chỗ khác.
Đúng lúc này Ôn Viễn mở cửa phòng ra, nhìn một vòng, hắn chán ghét nói: “Thích đánh nhau thì đi ra ngoài đường mà đánh, đừng có làm liên lụy đến người khác.”
Đều là hai dạng người không hòa hợp được với tập thể, Lâm Hàn thì quái gở, còn Ôn Viễn thì lại lạnh lùng và cao ngạo. Phòng ký túc xá này bốn người bốn kiểu, Lâm Hàn thì học khoa Luật, Chung Hành và Giang Dĩ Hà thì học khoa Tài chính, còn Ôn Viễn thì học khoa nghệ thuật. Tuy rằng đã ở cùng nhau hơn một năm nay, nhưng chắc có mỗi Chung Hành có thể nói chuyện được với tất cả mọi người.
Thế nhưng sinh viên nghệ thuật cao ngạo như Ôn Viễn lại rất được săn đón, Giang Dĩ Hà tuy rằng không thân với hắn lắm nhưng vẫn có thể xã giao bình thường với hắn được. Chỉ có Lâm Hàn không nói chuyện được với ai mấy câu, bình thường đều ở một mình, có lẽ có mỗi Chung Hành vì lễ phép mới nói với cậu mấy câu.
Chính bản thân cậu cũng biết điều đó, nên cũng chẳng cố làm thân với bạn cùng phòng làm gì. Ngồi một lúc cho đỡ đau mới đứng dậy, ngồi lên ghế xem chân mình. Nhìn mới thấy chân trái cậu bị xước thật dài, có mấy chỗ còn chảy máu li ti.
Chung Hành nhìn qua, nhíu mày nói: “Sao lại bị nặng như vậy? Cứ ngồi đấy, tôi chạy đi mua cho ông ít cồn y tế, ông sát trùng một chút đi.”
Giang Dĩ Hà đang để lại cặp sách lên bàn học của mình, thấy thế liền nói: “Gì chứ? Đàn ông con trai đéo gì yếu thế?”
Lâm Hàn cũng kệ hắn ta, cậu không để ý nói: “Cũng không phải vết thương nặng gì, tự tôi có thể xử lý được.”
Cậu lấy giấy ăn lau qua mặt bàn đầy nước, uống nốt chai nước rồi xoay người vào phòng tắm.
Ôn Viễn đứng từ xa lạnh lùng nói: “Ông gây sự với nó làm cái gì? Cho dù có báo lên thầy cô thì ông vẫn sai rành rành ra.”
Giang Dĩ Hà nói: “Tôi sợ nó chắc?”
Nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn cầm lấy di động của mình, mở wechat ra tìm tên Lâm Hàn, định chuyển tiền cho cậu là xong chuyện.
Thế nhưng vừa gửi bao lì xì sang, đối phương đã ấn từ chối nhận.
Sau đó cho hắn vào danh sách đen.
Mẹ nó chứ!
Giang Dĩ Hà vứt điện thoại sang một bên, nghĩ thầm, đù mẹ, ông đây mặc kệ mày.
Mà Lâm Hàn trong phòng tắm khẽ dựa vào tường, thở dài.
Cậu mệt mỏi xoa má mình một chút, rồi mới mở vòi nước vã nước lạnh lên mặt. Chân trái vẫn có chút đau khiến cậu đi lại vẫn hơi khập khiễng.
Thật chật vật.
Lúc này điện thoại cậu bỗng rung lên một chút, Tần Hiểu gửi tin nhắn cho cậu.
Tần Hiểu: [Tớ đã đuổi bạn cùng phòng của cậu đi rồi, cậu ra về có tìm cậu gây sự không? Tớ nghe nói cậu ta nóng tính lắm.]
Lâm Hàn dựa vào vách tưởng: [Không đâu, nó cũng không ngu như vậy.]
Tần Hiểu: [Vậy là tốt rồi, nếu cậu ta bắt nạt cậu, nhớ bảo tớ, tớ sẽ cho cậu ta một trận.]
Lâm Hàn nhịn không được mà cười: [Cậu vào ký túc xá nam sao được chứ?]
Tần Hiểu: [Yên tâm, tớ có nhiều cách lắm. Chị đây chả sợ cậu ta đâu. Thôi cậu nghĩ ngơi đi, có chuyện gì nhớ bảo tớ đấy.]
Lâm Hàn: [Tớ biết rồi!]
Tần Hiểu: [Tối nay tớ còn phải làm gấp một bài luận văn, chúc ngủ ngon sớm nè, bảo bối.]
Lâm Hàn: [Xin cậu, đừng có gọi tớ như thế. Kinh vãi!]