Chương 21: Tặng đồ cho tôi là muốn tôi nhận nuôi cậu?

Lâm Trình Viễn đi ra rồi lạnh nhạt trả lại đèn pin cho chủ tiệm. Chủ tiệm luống cuống nhận lấy rồi vội hỏi không ngừng: “Không lẽ là không có ở đây? Bình thường nhóc ấy đều ngủ ở chỗ này mà?”

Lâm Trình Viễn không trả lời mà, hắn càng ngày càng đi nhanh hơn làm chủ tiệm mập mạp phía sau không tài nào theo kịp, ông chỉ có thể hô to về phía Lâm Trình Viễn một câu: “Vị tiên sinh này, cậu có cần lần sau tôi gặp lại nhóc ấy thì gọi điện thoại cho cậu không?”

“Không cần, chắc là đã đi tìm người anh trai kia của nhóc ấy rồi.” Giọng nói lạnh nhạt của hắn truyền vào tai chủ tiệm, làm ông ta không biết tại sao lại cảm thấy lời này của hắn như đang cố gắng kiềm nén cơn giận vậy.

Những hạt mưa cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống đất, Lâm Trình Viễn quay lại xe rồi dùng sức đóng mạnh cửa xe lại giống như đang trút giận vậy.

Cần gạt nước mưa trước cửa kính xe được khởi động, khuôn mặt của Lâm Trình Viễn lúc này trầm tới đáng sợ, con mẹ nó hắn chính là một thằng ngốc mà!

Bị một nhóc câm hù dọa tới mức chạy lòng vòng, còn bị nhóc coi thành anh trai, bảo sao lúc nào cũng bám dính lấy hắn không chịu đi, hóa ra là muốn được hắn nhận nuôi.

Trong lòng Lâm Trình Viễn lúc này có ba phần tức giận khi bị Tô Đường lừa gạt, ba phần tức giận vì bị lợi dụng, thêm ba phần buồn phiền vì không tìm được người, còn lại là một phần ghen tuông mà chính hắn cũng không muốn chấp nhận.

Hắn muốn vứt hình ảnh Tô Đường ra khỏi đầu mình, muốn bỏ mặc cậu cho dù sau này có tình cờ nhìn thấy cũng sẽ xem như không quen biết. Nhưng mà đầu óc Lâm Trình Viễn cứ như bị Tô Đường chiếm đóng vậy, trong đầu toàn là bóng hình của cậu, nào là khuôn mặt kinh hoảng trắng bệch của Tô Đường khi bị hắn dọa sợ, hay bộ dạng Tô Đường dè dặt làm nũng vì muốn được hắn ôm một cái, rồi cả hình ảnh Tô Đường nằm trên giường để mặc hắn bắt nạt, cho dù bị làm tới mức bật khóc cũng chỉ biết im lặng lau nước mắt.

Lâm Trình Viễn cắn răng, một mình ngồi trong xe bắt đầu lầm bầu lầu bầu: “Đúng là không yên được mà.”

Hắn quyết định lái xe tới cục cảnh sát để hỏi thử xem mấy ngày nay có một đứa bé vô gia cư bị câm nào tới đó không.

Lúc này Tô Đường đã đi tới bồn hoa ngoài cổng biệt thự, những hạt mưa rơi xuống đã làm ướt nhẹp hết cả mái tóc và khuôn mặt của cậu, cậu nhón chân nhìn vào trong thì thấy đèn đã tắt hết, cậu nghĩ chắc là do trời đã khuya nên Lâm Trình Viễn cũng tắt đèn đi ngủ rồi.

Nói chung là vì trong phòng tối đen nên Tô Đường chẳng thế nhìn thấy gì ở trong cả, cậu hơi thất vọng nhưng lại không dám nhấn chuông, cậu nhẹ nhàng đặt đồ xuống trước cửa, hy vọng sáng mai Lâm Trình Viễn vừa ra cửa sẽ lập tức nhìn thấy được, Tô Đường cứ thế tưởng tượng cảnh Lâm Trình Viễn nhận được quà của cậu xong sẽ lập tức tha thứ cho cậu, cậu chờ mong tới nổi gương mặt trắng nõn cũng đỏ hết lên, trong đôi mắt khờ dại của cậu tràn đầy ước mong Lâm Trình Viễn sẽ ôm cậu, hôn cậu vào ngày mai.

Nhưng mưa không hề có ý định ngừng lại mà càng ngày càng lớn hơn, Tô Đường nhìn món quà của mình đã bị ướt hơn một nửa thì hốt hoảng cởϊ áσ khoác ra che lại, điều này làm cho áo hoodie cậu mặc bên trong dần bị xối ướt.

Gió lạnh vừa thổi qua một cái là Tô Đường đã lạnh tới mức muốn tìm chỗ nào đó trốn mưa. Lúc này đột nhiên trên trời lại nổ vang lên tiếng sấm oanh động, Tô Đường vốn đang che chở món quà nên không hề phòng bị vừa nghe thấy đã lập tức sợ tới mức quỳ chân xuống đất rồi ôm đầu mình, cậu cứ như đà điểu mà chui sâu vào giữa đầu gối, bất lực run rẩy trong mưa, ngón tay của cậu cũng dán chặt vào đầu mình rồi không kiềm được mà nghẹn ngào trong im lặng.

Khi Lâm Trình Viễn đang lái xe tới cục cảnh sát thì chạy ngang qua khu nhà của mình, hắn đột nhiên nghĩ tới việc có thể Tô Đường sẽ tới nhà hắn trong thời gian này không.

Hắn liền đánh tay lái chạy vào tiểu khu.

Lúc còn cách cửa nhà mấy chục mét, ánh sáng từ đèn xe đã mạnh mẽ chiếu lên trước cửa căn biệt thự trong đêm, có một bóng dáng đang ngồi ở đó.

Lâm Trình Viễn lập tức ngừng xe lại, hắn cứ thế đội mưa chạy qua, khoảng cách càng ngày càng gần cho tới khi hắn nghe được tiếng nghẹn ngào ngắt quãng của Tô Đường.

Tô Đường nghe được tiếng bước chân thì run rẩy ngẩng đầu lên. Lúc này Lâm Trình Viễn đang nhìn cậu từ trên cao xuống, chỉ thấy Tô Đường cũng không rảnh lau nước mắt nước mưa tèm lem trên mặt mình mà chỉ sốt ruột giơ tay về phía Lâm Trình Viễn, cậu muốn ôm hắn một cái.

Lâm Trình Viễn nắm chặt ngón tay lại, hắn không đáp lại Tô Đường mà hỏi ngược lại cậu: “Không phải tôi đã nói với cậu là nếu cậu còn bám lấy tôi thì tôi sẽ bắt cậu tới đồn cảnh sát hay sao? Cậu không nghe hiểu tiếng người phải không, nếu không sao lại còn chạy tới trước cửa nhà tôi nữa hả?”

Bình thường thì bộ dáng của hắn đã hơi có vẻ hung dữ rồi, nay lại thêm đêm dông kèm gió lốc càng làm giọng nói của hắn đáng sợ hơn rất nhiều.

Tô Đường dần thu tay lại, cậu vừa run rẩy vừa nghẹn ngào hết sức dưới chân Lâm Trình Viễn, khuôn mặt cậu không còn tí máu vẫn lắc đầu liên tục, em không có bám lấy anh, em chỉ, chỉ muốn đưa đồ cho anh mà thôi.

Rõ ràng chỉ cần nói mấy câu là có thể giải quyết vấn đề nhưng Tô Đường lại không thể nào diễn đạt được, nên Lâm Trình Viễn cũng không thể hiểu ý cậu. Ngón tay trắng bệch của Tô Đường nắm chặt lấy ống quần của hắn, cậu ngồi quỳ trên mặt đất rồi ngẩng đầu lên cầu xin Lâm Trình Viễn tha cho cậu, khuôn mặt của cậu lúc này không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa, cậu cứ dùng đôi mắt đẫm nước đó của mình mà liên tục lắc đầu cầu xin Lâm Trình Viễn đừng đưa cậu tới đồn cảnh sát.

Tiếng sấm kinh khủng trên trời cùng với lời đe dọa của Lâm Trình Viễn làm Tô Đường rơi vào trạng thái bị hoảng sợ cực độ, cậu sợ bị Lâm Trình Viễn bắt tới đồn cảnh sát, sợ bị cô của cậu mang về nhà.

Toàn thân Tô Đường run lên, cậu chống tay xuống nền nhà để từ từ đứng lên, môi cậu run rẩy, đầu cúi thấp, những giọt nước mắt thì liên tục rơi xuống, cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trình Viễn, hai tay cậu cứ loạn xạ múa may, hiện tại cậu sẽ lập tức rời đi, sẽ không bám lấy Lâm Trình Viễn nữa, về sau cũng sẽ không bám lấy.

Cẳng chân cậu vì máu không lưu thông mà hơi tê dại khiến Tô Đường chỉ có thể khập khiễng đứng lên, Tô Đường không đợi Lâm Trình Viễn mở miệng đã lấy món đồ được đặt dưới đất lên, cả người cậu đều bị nước mưa xối ướt nhưng riêng món đồ đó thì lại được áo khoác bảo vệ nên vẫn còn hoàn hảo chưa tổn hại chút nào.

“Thứ này từ đâu mà có? Tặng cho tôi?” Lâm Trình Viễn chặn đường đi của Tô Đường rồi lạnh nhạt hỏi.

Tô Đường vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng gật đầu, nước mưa lạnh lẽo đang theo cần cổ của cậu chảy vào bên trong, bờ môi cậu cũng trở nên xanh tím, toàn thân vì lạnh mà không ngừng run rẩy.

“Tặng đồ cho tôi là muốn tôi nhận nuôi cậu?” Lâm Trình Viễn tới gần Tô Đường.

Tô Đường gật đầu rồi lại dùng đôi mắt rưng rưng của mình mà lắc đầu, cậu sẽ từ bỏ, cậu về sau cũng không dám đi theo hắn nữa.

Lâm Trình Viễn cầm lấy món đồ từ trong lòng Tô Đường, Tô Đường không hề phản kháng mà đưa cho hắn, cậu không biết có phải Lâm Trình Viễn đang định hung hăng đem đồ ném xuống đất rồi bảo cậu cút đi hay không, cậu vì cơn giận sắp tới của Lâm Trình Viễn mà sợ hãi cực điểm nên đã gần như chết lặng.

Lâm Trình Viễn không ném đồ xuống.

Hắn đột nhiên dùng một tay ôm chặt lấy Tô Đường vào lòng, Tô Đường không thể tin được mà trợn tròn hai mắt, Lâm Trình Viễn lại càng dùng sức mà ôm cậu chặt hơn: “Cái tên ngốc này từ đâu ra vậy chứ, chỉ với một món đồ mà đã muốn làm một cuộc giao dịch như thế này.”

Ý của Lâm Trình Viễn là muốn nhận nuôi cậu thêm lần nữa, đem cậu mang về nhà.

Mũi Tô Đường đột nhiên cảm thấy chua xót, toàn bộ những tủi thân nhẫn nhịn của cậu dường như đã có một nơi để xông ra, cậu nhào vào lòng Lâm Trình Viễn rồi khóc to lên. Cho đến tận lúc Lâm Trình Viễn đưa cậu vào nhà thì Tô Đường vẫn không nhịn được mà thút thít liên tục.

Cả người Lâm Trình Viễn và cậu đều đã ướt nhẹp, quần áo bị nước mưa thấm ướt liên tục nhỏ tí tách trên sàn nhà, Lâm Trình Viễn cầm lấy một tấm khăn lông ném lên đầu Tô Đường: “Lau khô trước đi không thì mai sẽ bị cảm đấy.”

Hiện tại đã qua mười hai giờ từ lâu, mà chính xác hơn thì còn mười phút nữa là tới rạng sáng một giờ.

Tô Đường nghe lời lấy khăn lau tóc, cậu khẽ ưm một tiếng đầy giọng mũi.

Lâm Trình Viễn nhíu mày mở tủ quần áo của mình ra, quần áo của hắn nếu để nhóc câm mặc thì rộng quá, chỉ đành lấy một cái áo sơ mi trắng rồi nói: “Cởϊ qυầи áo ra luôn rồi mặc cái này vào, ngày mai dẫn cậu đi mua quần áo.”

Tô Đường được mang về nhà mềm mại gật đầu, cậu cởϊ qυầи áo ra rồi lau sạch nước mưa trên người mình, sau đó mới mặc áo sơ mi của Lâm Trình Viễn, áo sơ mi rộng tới mức gần như che hết cả đùi Tô Đường.

Tô Đường xắn tay áo thật dài lên, cậu thấy tóc Lâm Trình Viễn còn ướt thì vội giơ khăn lông lên rồi nhón chân muốn lau cho Lâm Trình Viễn.

Lâm Trình Viễn lại chặn tay cậu lại: “Cậu tên là gì?”

Động tác của Tô Đường lập tức ngừng lại, cậu mờ mịt nhìn về phía Lâm Trình Viễn.