Ngôn Viễn nhà nghèo, năng lực trong công việc lại chỉ ở mức trung bình, vừa ra trường đã phải lo chạy vạy khắp nơi tìm việc làm. Nhưng thời buổi này công việc thì ít mà người xin việc thì nhiều, Ngôn Viễn vất vả lắm mới xin được vào làm dạng hợp đồng của một công ty công nghệ, mấy ngày đầu đi làm còn phải góp tiền chung với các thực tập sinh khác để làm tiệc ra mắt.
Ngôn Viễn đã nghèo càng thêm nghèo, còn chưa được vào làm chính thức đã bị đủ các khoản đóng góp làm cho rỗng ví. Vẫn may cậu có một khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, vóc dáng tuy chưa đến 1m8 nhưng thân hình lại khá cân đối, mỗi lần cười rộ lên dễ gây thiện cảm với người xung quanh, vậy nên rất được các chị em trong phòng ưa thích.
Mặc dù được mọi người tạo điều kiện trong công việc, song Ngôn Viễn thi thoảng vẫn phạm phải một số lỗi cơ bản. So sánh với lứa thực tập sinh vào công ty cùng đợt với cậu thì toàn là những người tốt nghiệp bằng giỏi trở lên, có người còn là con ông cháu cha, nhận được đãi ngộ lớn hơn cậu rất nhiều. Người hướng dẫn thực tập đã không chỉ một lần nói bóng nói gió về việc quý sau có đợt giảm biên chế, những người không đủ năng lực sẽ phải cuốn gói đi ngay.
Ngôn Viễn biết trình độ nghiệp vụ của mình còn chưa ổn, hôm nào cũng đi sớm về muộn, mong tạo được ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Nhưng những thực tập sinh khác đều có biểu hiện rất tốt trong công việc, mà vị trí chuyên viên của cậu có mười người thực tập lại chỉ lấy có bốn người, trong đó có hai suất là dành cho loại con ông cháu cha, Ngôn Viễn chỉ có thể đặt hy vọng vào một trong hai suất còn lại, muốn lấy cần cù bù thông minh.
Thế nhưng trong công ty của Ngôn Viễn có một vị lãnh đạo rất khó tính, luôn tìm cớ bắt lỗi mọi người trong phòng cậu, Ngôn Viễn nghe loáng thoáng là do người kia sắp nghỉ hưu, bao nhiêu nóng giận không có chỗ xả nên chỉ có thể tìm cấp dưới mà trút bực, nhất là khi phòng cậu còn có rất nhiều người đang trong quá trình thực tập.
Bởi vậy nên Ngôn Viễn luôn cẩn thận trong công việc, nhưng đôi khi cuộc sống luôn có những điều xui xẻo bất ngờ, hôm nay đối với Ngôn Viễn chính là một ngày như vậy. Cậu vừa trèo lên xe máy thì nhớ ra lốp xe đã bị đinh gim thủng vào chiều hôm qua, vốn định buổi tối tranh thủ đem xe đi sửa mà lại vì tăng ca mà quên mất, đành phải đổi sang phương tiện công cộng cho kịp giờ.
Mới buổi sáng sớm nên không có nhiều xe taxi hoạt động, phòng trọ của cậu lại ở khu ngoại thành, đến trạm xe buýt cũng không có, nên sau khi đợi 10 phút mà vẫn không bắt được xe, Ngôn Viễn quyết định đi làm bằng tàu điện ngầm.
Ngôn Viễn chen chúc trong khoang tàu điện ngầm, hai tay ôm cặp tài liệu thật chắc, cậu không thích việc phải đi làm bằng tàu điện ngầm bởi người lên tàu càng lúc càng nhiều, mùi mồ hôi và nước hoa trộn lẫn với nhau sẽ không khỏi làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Loa thông báo của nhà ga lên tục nhắc đi nhắc lại hành khách kiểm tra lại vé và đồ đạc, Ngôn Viễn tìm được một chỗ có vẻ khá thoáng, lại gần phía cửa ra vào, cậu tính toán đứng đây sẽ có thể bảo đảm cho chính mình ra ngoài dễ dàng lúc tàu đến trạm gần công ty cậu.
Ngôn Viễn tăng ca cả đêm, bây giờ phải dậy sớm khiến cơ thể cậu mệt mỏi, một tay phải giơ lên bám vào tay vịn phía trên mà gà gật. Đến trạm đầu tiên, người lên tàu cơ hồ là tăng gấp đôi lúc nãy, Ngôn Viễn bị ai đó đυ.ng phải, cả người theo quán tính mà bị đập vào cửa đau điếng, muốn mắng chửi người cũng không được. Trong khoang tàu giờ đây ồn ào vô cùng, Ngôn Viễn bị dòng người xô đẩy dần ra phía cửa.
Tàu đi được nửa đường, Ngôn Viễn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đυ.ng vào phía sau mình, hiện giờ trên tàu rất đông, cậu chỉ có thể cố gắng nép người thêm về phía cửa, cố gắng hết mức để tránh va chạm với những người xung quanh, nhưng rất nhanh Ngôn Viễn đã nhận thấy cảm giác kia không phải là tưởng tượng của cậu.
Ngôn Viễn không dám la lên, sợ làm to chuyện sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết, cậu sẽ bị muộn giờ làm, hơn nữa ở đây có quá nhiều người, tính tình nhút nhát khiến cậu lựa chọn im lặng.