Ngồi vào bàn, Lãng Minh có chút....( không biết nói sao nữa).
Bên phải Lãng Minh là Tần Thiên Lăng, bên trái là Liêu Nhất Vỹ, đối diện là Tần Thiên Phong. Lãng Minh chỉ biết khép nép.
Cả ba người đó đều nhắm vào Lãng Minh.
"Lãng Minh, cậu ngồi tránh ra một chút."_Liêu Nhất Vỹ đẩy đẩy Lãng Minh
Tần Thiên Lăng thấy ngứa mắt.
"Em ngồi gần lại đây?"_Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh sát cạnh anh
"Đủ rồi...đủ rồi."_Lãng Minh nói vào tai Tần Thiên Lăng
"Minh ca ca, thịt đã chín rồi. Anh ăn đi."
Tần Thiên Phong cười hí hửng, còn Tần Thiên Lăng nhìn trừng trừng anh.
Một nhân viên thấy không khí không tốt liền lên tiếng.
"Hay mọi người chơi trò chơi đi."
Mọi người đều tập trung vào anh nhân viên đó.
"Trò chơi có tên là THẬT và THÁCH. Ở đây, tôi sẽ chai rượu này. Chai rượu hướng vào ai thì người đó tham gia trò chơi."
"Nhưng ở đây nếu ai chọn thách thì bắt buộc phải uống hết một cốc rượu này."
Cái cốc đó hơi bị to luôn. Nó dùng để uống nước, cao cỡ lon CoCa.
"Được. Mọi người hiểu luật rồi. Bắt đầu chơi thôi."
Anh nhân viên đó xoay cái chai rượu.
Ai nấy đều nhìn nhìn, cuối cùng nó đã dừng lại.
"Vâng...Boss chọn THẬT hay THÁCH ạ?"
Cái chai xoay trúng Tần Thiên Lăng làm Tần Thiên Lăng thấy khá phiền phức.
"THẬT đi."
"Vâng, Boss Tần chọn THẬT. Ai muốn đặt câu hỏi?"
"Tôi...tôi."
"Tôi...chọn tôi."
"Wow, có rất nhiều người muốn đặt câu hỏi cho Boss Tần. Tôi chọn một người nhé. Chọn cô đồng nghiệp này đi."
"Được...Tôi muốn hỏi "bảo bối" lần trước anh nói, tên người đó là gì vậy?"_Cô đồng nghiệp lập tức đặt câu hỏi
"Câu hỏi thế này thì Boss của chúng ta phải biết làm sao đây?"_Anh nhân viên hướng mắt về phía Tần Thiên Lăng
"Người đó là..."
"HIỆP SĨ ĐEN."_Lãng Minh nói to
Lãng Minh cầm cốc rượu lên mà cố gắng uống.
"Thật bất ngờ...trưởng phòng Lãng của chúng ta trở thành hiệp sĩ đen của Boss Tần. Chúng ta không có cơ hội nghe cậu trả lời rồi."
Tần Thiên Lăng quay sang Lãng Minh.
"Cậu không cần phải uống giúp tôi."
"Mặc kệ tôi."
Lãng Minh cố ăn vào để miệng bay đi mùi rượu.
"Chơi tiếp nào..."_Anh nhân viên xoay chai rượu
Chai rượu xoay mòng mòng rồi dừng lại ở chỗ Tần Thiên Phong.
"Chai rượu hướng về cậu thanh niên đẹp trai này. Xin cho hỏi quý danh?"
_Anh nhân viên trêu đùa
"Tôi là Tần Thiên Phong. Là em trai của Boss Tần."
"Wow, vậy sao? Anh chọn THẬT hay THÁCH nào?"
"Đương nhiên là THẬT. Tôi không muốn uống rượu."
"Được thôi...vậy ai có nhã hứng đặt câu hỏi Tần Thiên Phong đây."
"Tôi...."
"Được mời cô."
"Thiên Phong, anh là em trai của Boss Tần. Anh có thể cho tôi biết họ của chị dâu cậu không?"
Mọi người xung quanh lập tức tập trung vào Tần Thiên Phong.
Tần Thiên Phong nhìn qua Lãng Minh.
"Họ của chị dâu tôi là Lã.."
Lãng Minh hốt hoảng.
"HIỆP SĨ ĐEN."_Lãng Minh lại hét to
Lãng Minh cầm lấy cốc rượu mà uống hết. Mặt Lãng Minh bắt đầu đỏ lên, anh có dấu hiệu say xỉn.
Lãng Minh lại tiếp tục gặm thịt.
"Thật là...trưởng phòng Lãng của chúng ta lại trở thành HIỆP SĨ ĐEN."
Lãng Minh ngồi nghiêng ngả, dựa Tần Thiên Lăng tới lui. Tử Hạ Vũ thấy không ổn liền đưa Lãng Minh đến một cái ghế sô-pha gần đó mà ngủ.
"Ối giời...cậu giấu giếm làm gì? Say khước thế này."
Tử Hạ Vũ để Lãng Minh nằm đó rồi ngồi cạnh Tần Thiên Phong.
"Cậu ăn đi."
"À, tôi không thể ăn mấy thứ này."
"Sao vậy?"
"Ăn vào rồi phải đi gym lại. Thế thì rất mệt."
"Để có thân hình như cậu cũng mệt phết."
Tần Thiên Phong cũng có thân thể săn chắc nhưng không đến mức cường tráng như Tần Thiên Lăng.
Tử Hạ Vũ ngồi ăn ngon lành. Anh mặc kệ những người xung quanh anh luôn.
"Uống rượu đi."_Tử Hạ Vũ xoay sang Tần Thiên Phong
"Tôi quên. Cậu không uống rượu."
Tử Hạ Vũ quay sang chỗ khác với sự ngỡ ngàng của Tần Thiên Phong.
Tần Thiên Lăng thì cứ luôn nhìn về phía Lãng Minh. Kiểu là, chỉ cần Lãng Minh gọi một tiếng là phi thân tới.
Liêu Nhất Vỹ lại gần chỗ Tần Thiên Lăng bắt chuyện.
"Em có nghe về chuyện anh đến ăn trưa ở nhà em."
"Ừ..."_Tần Thiên Lăng vẫn chỉ để ý đến Lãng Minh
"Cảm ơn anh vì đã nói giúp em. Nếu không thì, bố em sẽ mắng em mất."
"Ờ..."
Lãng Minh bỗng xoay người. Tần Thiên Lăng chạy tới đỡ.
"May thật. Em ấy không ngã."_Tần Thiên Lăng
Xung quanh ai cũng có thú vui riêng nên chẳng để ý đến Tần Thiên Lăng, chỉ có mỗi Liêu Nhất Vỹ.
"Anh dám lơ tôi."_Liêu Nhất Vỹ nhìn Tần Thiên Lăng mà cai nghiến
Sau khi ăn uống no nê, có thêm một tiết mục hát hò rồi mới chịu tan tiệc.
Tần Thiên Lăng thanh toán xong là nhanh chóng đưa Lãng Minh về. Tần Thiên Phong đáng thương bị bỏ lại.
Anh định bắt taxi về nhà thì bị Tử Hạ Vũ ôm lấy chân.
"Anh từ đâu ra vậy?"
Tử Hạ Vũ không quan tâm. Anh cạ cạ mặt anh vào chân Tần Thiên Phong.
"Tôi mệt quá, đưa tôi về nhà."
"Nhưng tôi không biết nhà của anh."
"Số X, đường Y, phường Z có nghe rõ chưa hả?"_Tử Hạ Vũ đứng giữa đường mà la to
"Nghe rồi... nghe rồi. Tôi đưa anh về."
Tần Thiên Phong bắt một chiếc taxi rồi đi đến đó.
"Tới nơi rồi vào nhà đi."
Tử Hạ Vũ nằm lì trước cửa.
"Sao anh không vào nhà?"
"Không mở được cửa."
"Thiệt là...chìa khoá đâu?"
"Ở đây nè."_Tử Hạ Vũ đưa cho Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong mở cửa lôi Tử Hạ Vũ vào.
"Béo thật đấy..."
"Gì...? Cậu nói ai béo hả?"
Tử Hạ Vũ xông đến đẩy Tần Thiên Phong xuống nền nhà.
"Anh muốn làm gì?"
"Sao mà khó chịu vậy nè?"
"Oẹ...oẹ..."
Tử Hạ Vũ ói đầy ra áo Tần Thiên Phong. Anh cũng tự ói lên áo của mình.
"Hời...cái gì vậy?"
Hành xự xong, Tử Hạ Vũ ngã ra ngủ.
"Cái còn người này...Thật là. Áo bẩn hết rồi."
Tần Thiên Phong có nhân cách. Anh cởϊ áσ Tử Hạ Vũ ra rồi bê anh lên giường.
Cởϊ áσ không có ý đồ xấu đâu nha. Chỉ là sẵn tiện đi giặt giúp luôn.
Tần Thiên Phong giặt xong rồi phơi lên giúp Tử Hạ Vũ. Mấy chuyện vặt này, lúc học thạc sĩ, anh làm suốt.
Bây giờ, Tần Thiên Phong muốn về nhà cũng không được. Áo đâu mà mặc về chứ. Anh định đợi đến khi áo khô thì mới về.
Tần Thiên Phong không có gì làm. Anh đành xem mấy tấm ảnh ngốc của Tử Hạ Vũ treo khắp phòng.
Tần Thiên Phong ngắm ảnh chán sang ngắm người thật.
"Nhìn kỹ thì khuôn mặt khá đáng yêu đấy chứ?"
Tầm mắt của Tần Thiên Phong chuyển xuống bụng Tử Hạ Vũ.
"Cái bụng này mềm thật..."
Tần Thiên Phong sờ sờ bụng của Tử Hạ Vũ rồi sờ bụng của chính mình.
"Cái bụng này của mình chẳng thú vị gì cả."
Tần Thiên Phong đưa tay sờ một lần nữa. Sau đó, anh liền rút tay lại.
"Không được. Không được lợi dụng lúc người khác ngủ mà giở trò."
Tần Thiên Phong bật chế độ hít đất.
"1...2...3...4...5...6...7...8...9...10."
Tần Thiên Phong chợt nhìn Tử Hạ Vũ.
"Không được...Tỉnh táo lại."
Vào lúc đó, Tần Thiên Lăng đã đưa Lãng Minh về nhà an toàn.
Lãng Minh ngủ cho nhiều vào rồi cứ nói mãi miết.
"Tôi muốn uống tiếp...Chưa xong gì hết mà sao anh lại đi tôi về."
"Em say thế này mà còn mạnh miệng."
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống giường.
"Ngoan ngoãn, mà đi ngủ đi."
Tần Thiên Lăng đắp chăn cho Lãng Minh rồi đi thay y phục. Anh cũng đi tắm rửa một phát.
Tần Thiên Lăng bước ra mà Lãng Minh vẫn chưa chịu ngủ.
"Tần Thiên Lăng, anh đâu rồi? Sao tôi kêu mãi mà anh vẫn không lên tiếng thế?"
"Rượu vào thì em trở nên gan dạ vậy sao?"
"Giờ anh mới chịu lên tiếng. Đi rót cho tôi cốc nước."
"Đi ngay."
Tần Thiên Lăng đem cốc nước lại cho Lãng Minh.
"Anh làm gì mà lề mề thế hả?"
Lãng Minh cằn nhằn thế mà Tần Thiên Lăng vẫn đứng đấy cười. Dáng vẻ vợ anh lúc say xỉn có hơi khôi hài một chút.
"Anh cười cười cái gì? Suốt ngày chỉ biết cười. Cất hộ tôi cốc nước nào."
"Suốt ngày tôi chỉ cười sao?"
Tần Thiên Lăng nói thế mà vẫn ngoan ngoãn đi cất cốc nước. Anh trở lại thì Lãng Minh nằm ngủ.
Tư thế ngủ của Lãng Minh vô cùng "hiên ngang". Cái giường rất to mà Lãng Minh đã nằm chiếm hơn một nửa.
Tần Thiên Lăng chỉ biết lắc đầu.
"Em ấy ngủ như thế này. Mình phải ngủ sô-pha rồi."
Tần Thiên Lăng khổ sở tiến đến chỗ ghế sô-pha.
Tự dưng, Lãng Minh ngồi bật dậy.
"Chồng ơi...ba ba...ba ba~"_Lãng Minh gọi
Tần Thiên Lăng vì thế mà giật mình.
"Lại là gì đây? Em ấy bị làm sao vậy?"
Tần Thiên Lăng rụt rè bước tới. Anh đứng nhìn Lãng Minh một lát thấy không có động tĩnh gì, anh định bước đi mà bị vợ gọi lại.
"Chồng ơi....em nóng quá~~~"
"Em...em bị làm sao vậy?"
"Là nóng đó~~~"
"À, để anh thay y phục giúp em."
Tần Thiên Lăng từ từ chiếc áo sơ mi hồng ra giúp Lãng Minh.
"Ba ba...làm gì mà chậm thế~?"
Tần Thiên Lăng bắt đầu có ý nghĩ xấu xa.
"Để anh thay y phục cho bảo bối nhé."
"Ừm..."_Lãng Minh đưa vẻ mặt nũng nịu trước mặt Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng chỉ biết mỉm cười.
Lãng Minh chợt dùng mấy ngón tay chọt chọt vào mặt Tần Thiên Lăng.
"Anh có biết em thích anh ở điểm nào không?"
"Em mau nói đi bảo bối."
"Chính là gương mặt của anh đấy."_
Lãng Minh nắm lấy má của Tần Thiên Lăng mà kéo
"Vậy em cũng giống như mấy người khác thôi."_Tần Thiên Lăng tỏ vẻ thất vọng
"Không có..."_Lãng Minh lắc đầu
"Vậy thì thế nào?"
"Em thích cái gương mặt lạnh lùng của anh đối với người khác. Nhưng anh là dùng một khuôn mặt hoàn toàn khác khi ở với em."
"Còn gì nữa không?"
Lãng Minh gật đầu.
"Anh càng lạnh lùng với người khác thì em không sợ mất anh. Em sẽ giữ anh thật chặt...thật chặt."
Lãng Minh lại trở thành mèo con, vùi đầu vào ngực Tần Thiên Lăng.
_Continue_