Tiểu Nhược đã có một đêm ngủ rất ngon, hôm nay Jane đặc biệt cho cô nghỉ một ngày để khen ngợi cảm hứng sáng tạo của cô ngày hôm qua.
Sáng nay cô rốt cục có thể thỏa sức lười biếng trên chiếc giường rộng rãi đáng yêu của mình. Trước kia ở nhà từ nhỏ mẹ đã nghiêm túc dạy bảo cô phải luôn làm một thục nữ – mà tất nhiên là thục nữ thì không thể ngủ nướng rồi ; gả cho người ta thì cũng không khác là mấy, thời gian eo hẹp đâu có cơ hội được như bây giờ. Hiện tại không có người trông nom, bản thân mình là nhất, ha ha.
Thoải mái lăn lộn trên chiếc giường lớn, thật sự là quá sung sướиɠ. Thế nhưng chỉ lát sau chuông cửa liền điên cuồng vang lên.
“Không phải chứ, bây giờ là mấy giờ mà đã có người đến tìm mình vậy – -” vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức bị đá bay một góc, nhìn xuống lúc này mới là hơn 7 giờ. Ai lại đến sớm như vậy? Thẩm Hạo Ngôn ư? Không thể nào, anh, anh ta cái người đó nếu không có chuyện quan trọng thì anh ta cũng chẳng xuất hiện lúc sáng sớm như thế này. Không phải là anh ta thì cũng không còn người nào khác vội vã muốn tìm cô như vậy, tự chấn an bản thân, kéo chăn đắp lại trên người, cô tiếp tục đi tìm Chu công, nhưng mà tiếng chuông cửa điên cuồng vang lên, nhất định không chịu buông tha cho cô.
“Ah, không cần phải ầm ĩ như thế nữa – -” Tiểu Nhược khẽ than. Người ngoài cửa dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, vẫn kiên trì như trước. Cuối cùng, không tình nguyện đứng dậy, mặc quần áo đi ra mở cửa.
“A, mẹ, mẹ, là người – -” người đứng ngoài cửa quả thật là ngoài suy đoán của cô, là mẹ của Thẩm Hạo Ngôn, à bà còn là mẹ chồng cô, dường như là theo bản năng liền gọi như vậy. Cúi người nhường chỗ cho bà bước vào cửa, kỳ lạ là chỉ có một mình bà, trong lòng cô có chút thất vọng nho nhỏ, dường như trong tiềm thức đang mong đợi điều gì đó.
“Tiểu Nhược, mẹ tới thăm con một lát, con sẽ không trách mẹ không mời mà tới chứ – -”
Cho dù là miệng bà nói những lời như vậy, nhưng lại không có chút dáng vẻ lúng túng nào của việc không mời mà tới, Thẩm lão phu nhân ưu nhã thong dong ngồi vào ghế sa lon. Người nhà bọn họ đều như vậy, trong xương tủy luôn mang một vẻ cường thế, người nào đó cũng như vậy Tiểu Nhược thầm nghĩ. Mặc dù có chút ai oán nhưng Tiểu Nhược vẫn cười nói:
“Không đâu ạ, không đâu ạ – -”
“A, mẹ, mẹ chờ con một chút, con đi rửa mặt đã ạ – -” dứt lời cô vội vàng biến mất vào phòng tắm.
Bước ra ngoài cô đến bên cạnh bà khẩn trương ngồi xuống.
“Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây – -” Tiểu Nhược có chút buồn bực, không phải là nghe được tin tức gì chứ, sao tốc độ lại nhanh như vậy a, quả thật người nhà bọn họ khả năng xử lý mọi chuyện đều khiến người ta líu lưỡi như vậy. Thế nhưng ngược lại cô có chút tò mò, bà tìm đến cô thế này là vì lí do gì.
“Cũng không có việc gì, mẹ vừa tới đây du lịch, biết được con cũng ở đây, liền tới thăm con một lát, “
” Dạ, con đã khiến cho mẹ phải quan tâm rồi ạ.”
Bà nhìn bộ dạng của Tiểu Nhược, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu.”Tiểu Nhược, mấy năm nay con có khỏe không?”
Đúng là chỉ một câu này, đã khiến cho Tiểu Nhược muốn đầu hàng, trong lòng trào dâng niềm chua xót đã lâu, đúng vậy, những năm này, cô cũng tạm ổn, cuộc sống xa xứ, mặc dù là rất tự do, không có người quản thúc, một cuộc sống hoàn toàn mới được làm công việc yêu thích của mình, cuộc sống bận rộn cuốn cô theo vòng xoay của nó lấp đầy những khoảng trống, chỉ vào những đêm khuya thanh vắng, trí nhớ liền ùa về không thể khống chế, mỗi lần gặp cảnh trời mưa lòng cô lại cảm thán không thôi. Hai năm phiêu bạt lại bị một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn khiến cho cô thức tỉnh.
Không nhịn được, đầu hàng Tiểu Nhược như chim vaod trong vòng ôm ấm áp của bà, nhẹ nhàng gật đầu, che giấu hàng nước mắt sắp cuồn cuộn tuôn rơi, “Rất tốt, con rất khỏe, thật sự rất tốt – -” chỉ là đôi khi sẽ nhớ đến mọi người – -
“Đứa trẻ ngốc – -”
Kỳ thật tiểu Nhược không nói, Thẩm mẹ cũng đã biết chuyện năm đó người đau khổ nhất là Tiểu Nhược, sự kiện ô long lớn như vậy, đến khi bà biết được cũng rất đau lòng, không những cùng lúc mất đi đứa cháu nội ngày đêm mong mỏi, còn mất đi người con dâu bà rất yêu thích, năm đó bà cũng có phần sai, bởi vì mấy năm trước không có xử lý tốt sự kiện kia, mới xảy ra những chuyện phát sinh về sau này. Nhưng hiện tại Hạo Ngôn đã tìm được Tiểu Nhược rồi, như vậy cũng không nên để sai lầm nối tiếp sai lầm, cho nên khi Hạo Ngôn không tình nguyện gọi điện thoại tới, bà liền sửa lại lộ trình, đi vòng qua Paris đến đây, nếu đã con trai có lòng cứu vãn, bản thân mình không giúp thì quả thật là nhẫn tâm.
“Tiểu Nhược, con còn coi ta là mẹ chứ – -” Thẩm lão phu nhân vỗ về bờ vai Tiểu Nhược, không xác định hỏi.
“Dạ? – -” Tiểu Nhược còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý tới câu hỏi bất ngờ của bà, nhất thời không nghe rõ.
“Tiểu Nhược, nếu con còn coi mẹ là mẹ của con thì hãy về nhà đi, nơi đó vốn là nhà của con.” Thẩm lão phu nhân kiên định nói thêm một lần nữa, trong mắt hiện rõ hàm xúc ý tứ cầu xin.
Lần này Tiểu Nhược đã nghe rõ ràng, lui lại một chút, nhìn lên khuôn mặt hiền từ của mẹ chồng trước mặt, trong đầu vang lên câu nói kia “Về nhà đi “, xem ra cô mẹ chồng đã biết rõ mọi chuyện. Cũng chỉ có một người có thể nói cho bà biết. Cô từ manh mối nhỏ này đã có thể nhìn ra, này, Thẩm Hạo Ngôn này, bị cô từ trối không cho vào nhà, ngược lại hướng mẹ chồng cô cầu xin giúp đỡ?Thật sự là biện pháp hay nha.
“Con, con – -” vốn định tâm địa cứng rắn cự tuyệt, lại chứng kiến vẻ chờ mong trong đôi mắt kia, vùng vẫy lại quay cuồng rối loạn, lời nói ra đến cửa miệng lại biến thành từ “Vâng.”
Thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ thốt ra được một từ. Cô thừa nhận, cô đã hoàn toàn bị đánh bại, vốn cũng không phải là người kiên định, mà trong sâu thẳm trái tim cô luôn khao khát một mái ấm như vậy, cho nên cũng bởi vì một câu nói kia ” Về nhà đi nơi đó vốn là nhà của con.” Cô liền hoàn toàn bại trận, tước vũ khí đầu hàng!