“Chờ một chút…” Tiểu Nhược vừa gọi Amaris đang muốn rời đi, vừa lấy tay ôm bụng, nói với giọng kiên định: “Bất kể cô với Hạo Ngôn có quay lại với nhau đi chăng nữa, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ con tôi, không bao giờ.” Đúng vậy, cho dù việc bọn họ quay lại với nhau khiến cho cô đau lòng không thể diễn tả bằng lời, nhưng tiểu bảo bối trong bụng cô là vô tội, cô sẽ không thể nào nhẫn tâm gϊếŧ chết một sinh mệnh nhỏ bé dù chính cô cũng chưa chăm sóc tốt được cho chính mình.
“Cái gì?” Nghe những lời cô nói, Amaris không tin vào tai mình quay lại, người đàn bà này nói cái gì? Cô ta sẽ không buông tay? Nói nhiều như vậy, vẫn còn tự tin thốt ra những lời như vậy thì nên nói thế nào nữa đây, nói cô ta dũng cảm hay ngốc nghếch? Amaris ở trong lòng khinh thường cười lạnh.
“Tôi nói tôi sẽ không buông tay!” Tiểu Nhược nói lớn thêm một lần nữa.
“Cô…” Vốn vẻ mặt Amaris đang hả hê nhưng nhìn thấy Tiểu Nhược như thế, cô ta tức giận tới mức chẳng còn quan tâm đến hình ảnh thục nữ của mình, xoay người trong chớp mắt, kéo lấy tay Tiểu Nhược, hung hăng đẩy Tiểu Nhược ngã xuống, nhưng dường như thế còn chưa đủ, cô ta vừa quát tháo Tiểu Nhược vừa dùng sức đè lên cô thật mạnh.
“Dừng lại…” Tiểu Nhược cố gắng giãy dụa, đầu cô đau tới mức muốn ói, cô dùng tất cả sức mạnh đứng lên, vẻ mặt trắng bệch. Nếu cô ta không buông cô ra, cô sẽ…
Nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy Amaris lúc này đang bị tức giận bao phủ, cũng không quan tâm đến Tiểu Nhược. Trong đầu cô ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Ngôn của cô sắp bị người đàn bà này cướp đi. Không, cô sẽ không để như vậy, không thể để chuyện đó xảy ra.
“Không…” Tiểu Nhược khó khăn lên tiếng, có có cảm giác như dưỡng khí trong người bay đi hết, cô cảm thấy thực khó thở, cô lấy hết sức mình đẩy Amaris ra, thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta, khó khăn xoay người, nhanh chóng rời khỏi Amaris đang giống như kẻ điên này. Nhưng thật không thể ngờ được, ngay lúc cô vội vàng rời đi, Amaris thấy cô muốn bỏ chạy thì điên cuồng vươn tay nắm lấy tay cô, thậm chí còn đưa chân ra gạt chân cô.
“Huỵch…”một tiếng, Tiểu Nhược ngã ngay trên sàn nhà trơn bóng, Đau đớn truyền khắp toàn thân, nhất là ở phần bụng cô cảm thấy được rõ ràng nhất. Tiểu Nhược bất an lấy tay sờ xuống người mình, cúi đầu nhìn chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc bắp đùi cô. Trong giây lát, cô quên mất phải thét lên, quên mất đau đớn, chỉ biết ngơ ngác nhìn dòng máu đang chảy xuống. Nghe tiếng động, dì Vương vội vàng chạy tới, trông thấy tình cảnh này bà kêu lên thất thanh:
“Thiếu phu nhân ngã rồi!”
Ngẩng đầu nhìn thấy tiểu thư Amaris đang đứng một bên, bà cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng gọi xe cấp cứu. Phòng khách hỗn loạn, mọi người chứng kiến cảnh này đều luống cuống hết cả lên.
Amaris nhìn vệt máu trên mặt đất, rồi lại nhìn người phụ nữ vừa bị chính mình đẩy ngã xuống kia, cánh tay vẫn còn chưa buông xuống, sợ hãi đến ngây người. Cô biết rõ lần này mình đã gây họa, cô biết đứa bé trong bụng người phụ nữ này đã không còn, chỉ với một cú ngáng chân kia đã không. Nhưng như vậy không phải cũng tốt sao, con của cô ta rút cục cũng không còn. nhưng chưa kịp hả hê với niềm vui này trong thâm tâm cô có một loại dự cảm bất an như sau lưng có con mãnh thú và dòng nước lũ đuổi tới, cô vội vàng chạy về phía cửa lớn, cô đã gϊếŧ người!–“
“Không, tôi muốn cứu con tôi…cứu con tôi…con tôi…” Trước khi Tiểu Nhược ngất đi, cô chỉ biết van xin họ cứu con cô, phải cứu đứa bé, con của cô, cô chỉ biết dùng hai tay dính đầy máu ôm lấy bụng, hi vọng máu sẽ không chảy nữa, không chảy nữa.
“Thiếu phu nhân, không có việc gì, nhất định là không việc gì đâu…”Dì Vương một bên rơi nước mắt, một bên chăm sóc thiếu phu nhân. Trên đường tới bệnh viện, nước mắt thiếu phu nhân không ngừng chảy ra, miệng thì liên tục lẩm bẩm “Cứu đứa bé!”. Bà thấy mà trong lòng thực xót xa.
Chuyện gì xảy ra với đứa bé đây!