Chương 2 - Đi tìm người có duyên. Gặp được Cố Trạch Dương

Suốt 3 tuần lang thang đi về phía Nam, Hạ Miêu ăn uống bữa được bữa không, gầy xuống một vòng. Hôm nay cậu chưa có gì bỏ vào bụng đang dưng bên vệ đường uống chút nước thì có một chiếc xe ô tô màu đen trông vô cùng sang trọng tấp vào lề đường. Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đan ông cao gần 1m9, khuôn mặt góc cạnh và vô cùng đẹp trai , khí chất lạnh khốc bất phàm. Nhưng sự chú ý của Hạ Miêu đã va vào hộp điểm tâm để bên trong xe, trước khi cửa xe đóng lại, thoắt 1 cái Hạ Miêu đã nhảy tót lên rồi trốn xuống phía dưới ghế xe mà không một ai phát hiện. Khi cửa xe đóng lại, bên trong chỉ còn một mình Hạ Miêu. Không nghĩ nhiều cậu nhảy lên ghế, ngấu nghiến mấy miếng bánh một cách ngon lành [Ngon quá].

Ăn còn chưa hết thì hai mí mắt của Hạ Miêu đã díp lại, cậu buồn ngủ rồi, dù thông minh đến mấy thì Hạ Miêu cũng chỉ là một con mèo và là mèo thì đương nhiên thích ngủ. Thế là cậu lăn quay ra ngủ trên ghế xe mềm mại.

Khi tài xế mở cửa xe ra cho Cố Trạch Dương thì giật mình nhìn thấy một con mèo lông trắng có vài đốm đen bẩn thỉu đang nằm trên chiếc ghế sang trọng của chủ tịch nhà hắn , bên cạnh còn có hộp điểm tâm ăn gần hết "Con mèo này vào đây bằng cách nào ?"

Cố Trạch Dương thấy tài xế của mình đứng ở trước cửa xe hồi lâu liền không vui "Chú làm cái gì đấy, tránh ra."

Tài xế "Chủ tịch, cái này..." vừa nói vừa tránh ra cho Cố Trạch Dương nhìn.

Cố Trạch Dương nhíu mày khi thấy cảnh tượng trong xe - vụn bánh vương vãi khắp nơi, mà thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành.

Hắn xách con mèo lên định ném ra ngoài thì Hạ Miêu bị giật mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt long lanh nhìn Cố Trạch Dương đầy sợ hãi.

Không hiểu sao khi thấy ánh mắt của mèo con lòng Cố Trạch Dương chợt động một cái, ánh mắt cũng tự dưng nhu hòa lại, hắn nhìn thấy cái vòng cổ của mèo con bên trên khắc chữ "Hạ Miêu"

"Em tên Hạ Miêu sao? Chủ của em đâu? " Cố Trạch Dương hỏi

Hạ Miêu lắc đầu " Meoww"[Tôi không có chủ ]

Từ ánh mắt và biểu hiện của Hạ Miêu Cố Trạch Dương đoán là nó không có chủ. Rồi hắn vẫn để Hạ Miêu xuống xe quay người cầm hộp bánh còn giở để xuống bên cạnh nó "Cho em đấy."

Lúc hắn để cái hộp xuống, Hạ Miêu đã nhìn thấy cái bớt hình trăng khuyết trên ngón áp út. Cậu vui sướиɠ nhảy bổ vào lòng của Cố Trạch Dương "meoww meow"[Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi người có duyên, người có duyên. ]

Cố Trạch Dương bất ngờ về hành động của mèo con, hắn cũng nhận ra con mèo đột nhiên rất kích động. Hắn nói "Em làm gì vậy? Muốn tôi nhận nuôi em sao"

Hạ Miêu kích động gật đầu lia lịa

Cố Trạch Dương ngạc nhiên khi thấy mèo con thông minh như vậy, hằn nhìn ánh mắt trong suốt hồn nhiên kia - đó là ánh mắt rất đẹp rất trong sáng, một ánh mắt mà hắn chưa bao giờ thấy trong xã hội đỏ đen lẫn lộn này. Lưỡng lự một lúc, dưới ánh mắt nài nỉ của Hạ Miêu, Cố Trạch Dương quyết định sẽ nuôi cậu "Nuôi một vật nhỏ cũng không có gì là không tốt."

Hắn bế cậu lên xe rồi nói với tài xế "Đến bệnh viện Thú Y "

Sau khi kiểm tra, tiêm thuốc, tắm gội Hạ Miêu trở lại bộ dạng khả ái ban đầu với bộ lông sạch sẽ trắng tinh. Cố Trạch Dương đưa mèo con của hắn về biệt thự nơi hắn ở. Khi Hạ Miêu được ẵm vào cửa thì đã choáng ngợp trước độ xa hoa của nội thất bên trong.

"Đây là quản gia ở đây - Bác Trung, sau này có vấn đề gì thì tìm bác ấy biết không." Cố Trạch Dương nói với Hạ Miêu Hạ Miêu gật cái đầu nhỏ "Meoww"[ Chào bác Trung].

"Còn đây là Hạ Miêu, vật nhỏ này sau này sẽ sống ở đây."Cố Trạch Dương nói với Bác Trung.

Trong lúc Hạ Miêu đang mải mê quan sát thì Cố Trạch Dương đã phân phó bác Trung chuẩn bị đồ dùng và một phòng riêng để bày biện đồ chơi cho Hạ Miêu. Hắn bế mèo con lên phòng rồi để nó lên giường "Miêu nhi, tôi đi tắm trước, em ngồi đấy đợi tôi."

Hạ Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Cố Trạch Dương bật cười vì hạnh động vô cùng dễ thương của mèo con. Hắn nghĩ thời gian sau này chắc sẽ thú vị lắm đấy và trong lòng không khỏi có chút mong chờ .

[ Chương 2 - 8/3/2022]