Chương 44: Vũ An

Một đêm mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại thì Phàn Thiện đã không nằm bên cạnh nữa. Câu Nguyệt xoa xoa mắt rồi nhìn bức màn đờ ra. Bên ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng chim hót, so với lúc trước thì náo nhiệt hơn rất nhiều, nhưng không quá ồn ào mà lanh lảnh vui tai theo nhịp điệu, ngược lại khiến nàng càng thêm buồn ngủ. Ánh nắng mặt trời rọi vào chiếu lên bức bình phong, từng hạt bụi bậm bay trong không khí cũng phản xạ lại những tia sáng rất nhỏ, giống như những ngôi sao nhỏ.

Yên bình thoải mái như vậy, làm nàng nhịn không được muốn dính giường.

Chỉ tiếc... người nọ không ở bên cạnh. Nàng lật người lại, ôm lấy chăn khẽ ngửi một chút. Mùi thơm nhà nhạt của cơ thể tràn vào trong hơi thở, thật làm người ta muốn nghiện mà. Đêm qua nàng lặng lẽ tới gần, lúc tựa lên vai Phàn Thiện đã ngửi được mùi hương này, nhưng ở nơi cổ áo thì có hơi nồng hươn một chút, giống như hoa lan nở trong thâm cốc vậy. Vất vả lắm nàng mới nhịn xuống xúc động muốn hôn lên đó...

Ai... Lại lật người qua, oán niệm càng nặng thêm. Rốt cuộc khi nào nàng mới có thể quang minh chính đại hôn nhẹ người ta đây!

Câu Nguyệt ôm chăn thở dài rồi mới yếu ớt ngồi dậy. Lọn tóc dài đen như tơ lụa phủ xuống bả vai, nhu thuận xõa đến eo, áo ngủ cơ hơi lỏng lẻo, ở cổ áo hiện ra một làn da trắng như tuyết. Nàng vẫn có chút buồn ngủ, mí mắt dính lại, vẻ mặt cũng mệt mỏi.

Thật không muốn dậy chút nào, nhưng mà nhất định muốn đi tìm người kia, muốn thấy mặt đối phương... Thật là, sáng sớm ra đã không thấy người, còn tưởng là sáng nay tỉnh lại có thể bốn mắt nhìn nhau ẩn ý đưa tình gì đó các kiểu, két quả một mình ngồi ở đây tưởng tượng...

Trong tưởng tượng của nàng thì Phàn Thiện phải đánh thức nàng dậy trước, chứ không phải là thức dậy rồi đi trước. Còn phải nằm nghiêng chống đầu lên, thâm tình nhìn dung nhan khi ngủ của nàng. Đợi cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh lại thì sẽ quyến luyến khẽ vuốt mặt nàng, vén sợi tóc rơi lả tả bên tai nàng rồi khẽ ngửi, sau đó cúi người xuống hôn lên khóe môi nàng một nụ hôn nhẹ như gió, rồi dùng âm thanh khàn khàn dịu dàng mang theo chút gợi cảm hỏi nàng, đã thức chưa...

Tỉnh lại đi Câu Nguyệt! Đúng là vẽ ra thật nhiều... Mỗ mèo cắn môi, đôi mi thanh tú chau lại, rất giống với thiếu phụ khuê phòng "không biết trong lòng đang hận người nào".

Cuối cùng nàng cũng đứng lên, đơn giản thu thập lại chính mình rồi đi ra ngoài.

Ánh mặt trời trước mặt có chút chói mắt. Nàng nâng tay lên che lại, xuyên qua kẽ tay nàng nhìn đến những tán cây đung đưa chập chờn ánh nắng, bầu trời trong xanh tươi sáng, lúc này nàng mới nhận ra hôm nay nàng dậy muộn hơn một chút.

Nhưng mà đi dạo một vòng lại không thấy hình bóng người nọ đâu.

Câu Nguyệt có chút buồn bực đi vào tiểu lâu trong sân. Mà Doãn đại mỹ nhân vui chơi bên ngoài sung sướиɠ cuối cùng đã trở về, lúc này nàng ta đang quyến rũ nằm trên nhuyễn tháp, không biết đang nghĩ cái gì, trên mặt còn có một lớp cao trân châu.

"Vui rồi mới về à?" Nàng chế nhạo mỹ nhân trên nhuyễn tháp.

"Nha, Tiểu Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng dậy rồi ~ còn tưởng là hôm nay ngươi không xuống giường được nữa" Doãn Bạc Yến không cam lòng tỏ ra yếu kém, đáp lại: "Lúc ta không ở đây ngược lại phát triển cũng thần tốc"

Cái đồ không đứng đắn này! Câu Nguyệt giận mắng: "Đúng đó, bây giờ ngươi biết ngươi rất vướng bận chưa" Nói tới nói lui, sau đó không hề khách khí mà ngồi xuống bên cạnh, dứt khoát hóa về thành nguyên hình, tìm một tư thế thoải mái nằm trên nhuyễn tháp, cái đuôi sung sướиɠ nhẹ vung, thiếu chút nữa còn vung lên trên mặt Doãn Bạc Yến.

Doãn Bạc Yến ngồi dậy bên cạnh nàng, vô cùng thân thiết sờ sờ lưng tiểu bạch miêu, "Hình như tâm tình không tệ nha". Nàng không có hảo ý tiến đến gần, ý vị sâu xa nói: "Thành thật khai báo đi, ngươi và Phàn Thiện..."

"Không phải như ngươi nghĩ đâu" Tiểu bạch miêu xoay mặt sang một bên.

"Chậc chậc... Nhìn ngươi thỏa mãn vậy mà..." Doãn Bạc Yến vươn ngón tay ngọc ngà chọc lên trán mỗ mèo: "Bất quá ta thấy sáng nay trời còn chưa rõ nàng ta đã ra ngoài rồi, nàng ta đi đâu nhỉ?"

"Chắc là... lêи đỉиɦ núi tĩnh tọa tu luyện"

"Khắc khổ như thế làm chi, dù sao pháp lực cũng đủ cao cường rồi" Doãn Bạc Yến khom lưng lấy hộp đồ ăn dưới bàn trà lên, "Lại đây, tỷ tỷ có đem đồ ăn ngon về cho ngươi nè" Nàng để hộp đồ ăn lên nhưng lại không cẩn thận đυ.ng đổ chén trà.

"Ai nha!" Mắt thấy vệt nước bắn lên đùi của mình, trong tình thế cấp bách Doãn đại mỹ nhân không chút do dự mà ôm lấy đoàn cầu trắng bên cạnh ấn lên đùi mình.

"Nè!" Câu Nguyệt thét chói tai một tiếng: "Ta không phải cái khăn lau!!"

"Cho ta lau một chút có sao, lông có ngươi dày như vậy, hút nước cũng không rụng lông, không làm khăn lau thì quá tiếc"

"Đi chết đi!" Tiểu bạch miêu giận dự vung móng vuốt thịt lên, lập tức không còn để ý hình tượng nữa mà cùng nhay đùa giỡn. Chờ khi chơi đủ rồi thì Doãn Bạc Yến mới đứng dậy đi rửa mặt. Trong lúc đang rửa đột nhiên nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ quay đầu lại: "À đúng rồi, ở đây sao còn có một nữ nhân khác nữa vậy?"

"—Phốc! Khụ khụ!" Câu Nguyệt đang uống trà thì bị sắc, ho một lúc lâu mới dùng móng vuốt xoa xoa mùi, gấp gáp hỏi: "Cái gì nữ nhân khác?!"

Nàng suy nghĩ một chút, ngữ khí mới dịu lại: "À, ngươi nói nữ nhân khác có phải là một đầu tóc bạc không?"

"Một đầu tóc bạc? Không phải, là mỹ nhân tóc đen" Doãn Bạc Yến lau mặt sạch sẽ rồi đi tới, đôi mắt sang lên, "Nói với ngươi nha, sáng nay ta vừa về chỉ thấy ở ao sen hậu viện có một mỹ nhân đang ngồi, giống như đang một mình ngắm hoa vậy. Dọa ta giật mình, nàng còn quay lại liếc mắt nhìn ta nữa. Trời ạ... Ta, lúc đó ta điên rồi. Con ngươi của nàng trong suốt dịu dàng, giống như muốn kéo ta vào đó, dáng vẻ chính là tiên nữ hạ phàm, liễu yếu như hoa hồng, ngay cả hoa sen nở rộ phía sau cũng không xinh đẹp được nửa phần của nàng..."

Nàng có chút kích động nói tiếp: "Chỉ tiếc thoáng cái nàng đã biến mất không thấy, lúc đó ta còn chưa có phản ứng lại kịp" Nhớ lại tình cảnh lúc đó, bây giờ trong tim vẫn còn đập rất nhanh. Mà cảm giác nổ lớn một cái rồi động tâm này cũng không tệ, đặc biệt là sau khi mỹ nhân biến mất bản thân nàng rấ tlaau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, buồn bã mất mát, thật sự là từ trước đến giờ chưa từng có.

Câu Nguyệt lần đầu tiên thấy nàng như vậy, kiên nhẫn nghe xong nửa ngày mới bừng tỉnh: "Ngươi đang nói Liên Tâm sao!?"

"Hóa ra tên là Liên Tâm à?" Doãn Bạc Yến che ngực của mình, đem hai chữ này mặc niệm mấy lần, sau đó say sưa thở dài: "Thật sự là nữ tử xinh đẹp dịu dàng như nước a"

Thật sự là đủ rồi! Mỗ mèo nhịn không được trợn trắng mắt, "Nàng là liên nữ Phàn Thiện đem về cho ở trong ao hậu viện, dịu dàng hiền lành, thích ăn củ sen, cô nương người ta là người đứng đắn, ngươi đừng có nghĩ cách lung tung"



Thích ăn củ sen? Doãn Bạc Yến nghe như vậy thì chớp mắt ngây người, sau đó hoàn hồn liếc mắt nhìn Câu Nguyệt: "Nếu thích mà không nghĩ cách thì sao có thể theo đuổi được người ta? Vừa gặp đã yêu thì không được sao, người ta đứng đắn thì thế nào, tỷ tỷ ta sẽ không phải kiểu nét mực như ngươi"

À há... Câu Nguyệt bị tức cười, nửa ngờ nửa tin nhìn qua, cố gắng tìm vết tích vui đùa trên gương mặt yêu mị kia: "Ngươi là nghiêm túc sao?"

"Ừm hửm..." Mỹ nhân trước mắt nháy mắt phong tình một cái, ngược lại ngồi ngăn ngắn xuống, rủ mi chậm rãi nói: "Ta sắp hoàn lương rồi"

...Hoàn lương gì gì đó, Câu Nguyệt không thèm tin đâu, so sánh với chuyện này thì nàng thà tin chuyện quà đen té xuống nước bị rửa sạch thành quạ trắng còn hơn. Nhưng cũng may Liên Tâm không phải người dễ lừa gạt như vậy, không giống với loại bên ngoài muội muội tri kỉ nhưng bên trong yêu tinh mê gái này. Nàng sẽ mỉm cười chờ xem đến lúc đó tên này sẽ kinh ngạc đến thế nào, chắc là thương tâm khổ sở nhỉ.

Hừ hừ, cũng nên có người tới trị gia hỏa không đứng đắn này rồi.

Vì vậy Câu Nguyệt vừa phỏng đoán ác ý trong lòng vui sướиɠ khi người họa, vừa ăn hết tất cả bánh ngọt của bạn thuở nhỏ đem về. Sau khi ăn uống no nê thì còn không khách khí ợ mọt cái, rồi mới đi ra khỏi tiểu lâu. Nàng nhìn trái nhìn phải một chút, vẫn là không có bóng dáng của ai. Nàng đi đến gian phòng của Phàn Thiện đẩy cửa vào, và như trong dự liệu thì bên trong khoáng đãng yên tĩnh, nhưng nàng cứ cảm giác người đã đã trở về.

Bỗng liếc mắt một cái nàng phát hiện trên bàn có thêm một thứ.

Là một cái bình bạch ngọc, hình dạng giống với bình rựu thường, nó được đặt cạnh bát Thanh Linh của nàng. Nàng có hơi tò mò liền cầm lên quan sát một chút, bề ngoài thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng nàng biết, cái bình này giống với bát Thanh Linh, là pháp khí không hề đơn giản.

"Trong bình này là gì nhỉ?" Nàng lắc lắc cái bình rồi suy nghĩ hồi lâu, sau đó đem miệng bình để sát dưới mắt, híp mắt lại nhìn vào bên trong. Mà một cái nhìn này làm nàng giật mình đến thiếu chút nữa trượt tay làm rớt xuống.

"—Buồn cười!" Xem xem, rốt cuộc đã xác nhận trong bình này là một nữ nhân đang cuộn mình lại chứ không phải ảo giác của nàng mà, mỗ mèo suy sụp lui về sau một bước, nghiến răng nghiện lợi nói: "Cọc gỗ chết tiết, trong bát có ta còn chưa đủ, còn muốn giấu thêm nữ nhân khác!" Lẽ nào sáng nay ra ngoài chính là vì...

"Ngươi đang nói gì đó?" Đột nhiên thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai.

Phàn Thiện vừa trở về liền nghe thấy nhiều câu không thể nghe hiểu được, nàng vừa ngước mắt lên thì ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt u oán của mỗ mèo, làm nàng không rõ làm sao, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Nàng ta là ai?" Câu Nguyệt lập tức giơ cái bình ngọc lên.

Phàn Thiện sửng sốt một chút mới hiểu được, vì vậy lãnh đạm nói: "Đây là nữ tử ta phát hiện ở sau núi, sau đó cứu về"

"Sao phải cứu nàng ta?"

"Nàng ta hôn mê ở ven đường"

"Ngươi biết lai lịch của nàng ta không, hôn mê ở ven đường à... lỡ như thực ra nàng ta là người xấu ngụy trang thì sao? Hừ..." Mỗ meo cao lãnh khoanh tay lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phàn Thiện: "Thấy nữ nhân xinh đẹp là nhặt về nhà"

Không sai, bây giờ nàng đang cảm thấy cực kì nguy hiểm, chính là vì nữ tử xa lạ này quá xinh đẹp. Đặc biệt là bộ dạng đang ngồi nhìn vọng lên miệng bình vì bị nàng lắc làm cho tỉnh, nhìn thế nào cũng giống hồ ly.

Phàn Thiện thấy nữ tử trong pháp khí đã tỉnh liền thi chú thả nàng ra. Lần này Câu Nguyệt đã có thể nhìn rõ hơn rồi.

Mái tóc dài màu rám nắng hơi gợn sóng, làn da trắng nõn, mũi cao, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, dáng người lồi lõm đúng chỗ. Trên người mặc một thần váy lụa trắng, mặc dù trên mặt có hơi bẩn nhưng vẫn không át được cảm giác xinh đẹp này, phong tình mị nhãn tựa như công chúa nước khác.

Nữ tử bị ánh nhìn quan sát không chút che giấu của Câu Nguyệt làm cho hơi co người lại, nàng liếc mắt nhìn địa phương xa lạ này, cũng không biết chính mình đang đối mặt với tình cảnh thế nào nên càng lúc càng bất an, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, nhìn vào có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Ánh mắt Câu Nguyệt lướt qua đôi chân ngọc ngà, trắng nõn lộ ra dưới váy của nữ tử, rồi bình tình nghiêng mắt nhìn Phàn Thiện bên cạnh, nâng tay lấy trong nhẫn ra một kiện áo ngoài rồi tiến lên phủ thêm cho nữ tử, kín đáo che lại phong cảnh này.

Nữ tử có vẻ hơi khó xử. Nóng quá, nàng không hiểu lắm về hành động của Câu Nguyệt, cho dù có lộ hai chân cũng không có vấn đề gì mà, ở nước của nàng thì ăn mặc như vậy cũng là bình thường... Có điều đối phương thoạt nhìn không có ác ý, ừm... chắc là biểu hiện của hữu nghị rồi.

Nghĩ tới đây, nữ tử nhoẻn miệng cười, lập tức ánh sáng vô tà từ nụ cười này chiếu thẳng đến Câu Nguyệt khiến nàng không mở mắt ra được.

Phàn Thiện đứng một bên nhìn hai người tỏ vẻ hữu nghị với nhau như vậy tức khắc cảm thấy vui mừng. Nàng ôn thanh giải thích: "Nàng ta vì quá đói nên mất sức té xỉu ở ven đường, bộ dạng suy yếu này rất giống với lúc ta gặp ngươi. Ta kiểm tra qua nàng không phải tà ác mới đem về nhà"

Lúc trước ta không có vô dụng như vậy... Mỗ mèo âm thầm nói một cái, nhưng tâm tình đã tốt trở lại, nàng bén sợi tóc bên tai lên, trong nháy mắt trở nên hiền lành thân thiết: "Cô nương, cô nương đói đến mức bất tỉnh ở ven đường sao?"

"Ưʍ... các ngươi là ai?" Nữ tử thật cẩn thận mở miệng hỏi, âm thanh vô cùng mềm mại, rất dịu dàng êm tai.

"Ta là Câu Nguyệt, nàng ấy là Phàn Thiện" Câu Nguyệt nói xong nâng tay vẽ vào hư không từng đạo ánh sáng màu hồng xung quanh hai cái tên rồi buộc chặt lại. Giữa chừng còn cố ý vẽ thêm một nét, xem như một sợi chỉ hồng ở giữa nối hai cái tên nằm song song nhau.

Nữ tử nhìn hai cái tên chậm rãi biến mất trước mắt, sau đó rất hiểu lễ nghĩa mà chấp tay để trước mi, chậm rãi cúi đầu, "Đa tạ nhị vị đã cứu giúp". Sau đó lập tức ngồi thẳng người lại, để hai tay lên đầu gối, "Ta là Vũ An. Vũ trong ngày mưa, An trong bình an"

"Vũ An..." Xem ra tên cũng rất êm tai, nhưng sao tính cách và tướng mạo lại không xứng với nhau gì hết vậy, ngoan ngoãn đơn thuần đến kì lạ. Câu Nguyệt tinh tế quan sát thêm lần nữa, bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng: "Ngươi không phải là nhân loại sao?" Thế nhưng nàng ta lại có chút... hơi thở của chết chóc.

"Ta..."



Phàn Thiện tiếp lời nói: "Nàng ta là quỷ hút máu"

"Quỷ hút máu!?"

"Ừm"

"Nhìn không giống lắm" Câu Nguyệt nhướn mày. Theo lời đồn thì quỷ hút máu rất xảo trá, xinh đẹp quyến rũ, lại rất hung tàn ngoan tuyệt... Chờ chút, bộ tộc quỷ hút máu không phải đã sớm...

"Tộc quỷ hút máu của các ngươi..."

Câu Nguyệt còn chưa nói hết thì nữ tử đã nghe hiểu được nghi vấn của nàng. Nữ tử cúi đầu, bên trong thần sắc hiện lên thống khổ: "Đại khái là ta đã ngủ say rất lâu rồi, khi tỉnh lại thì nước của ta đã không còn tồn tại nữa" Sau khi từ trong vực sâu hốt hoảng của mình đứng lên thì vườn hoa cung điện quen thuộc đều đã thành phế tích chôn sâu dưới lòng đất rồi, mọi người trong bộ tộc cũng đều không thấy đâu nữa.

Nàng kinh hoàng sợ hãi, nhưng cũng dần chấp nhận sự thật này. Một mình lưu lạc trong khu rừng xa lạ đã lâu, còn từng bị dã thú đuổi bắt, bị một vài nhân loại cho là sơn yêu nên xua đuổi, cuối cùng lưu lạc tới sơn vực này.

Câu Nguyệt và Phàn Thiện liếc mắt nhau, cả hai đều đã hiểu rõ. Vị trước mắt này chính là An công chúa duy nhất còn sống sót sau đại kiếp nạn của bộ tộc quỷ hút máu. Lần đại kiếp nạn của tam giới đó, rất nhiều tiên môn, ma tộc đều bị tiêu diệt hoàn toàn, trong đó có tộc quỷ hút máu là thê thảm nhất, mấy trăm con quỷ đều không còn sống sót, thần vực tan vỡ, vào buổi chiều hôm đó đều hóa thành tro tàn, vĩnh viễn chìm xuống lòng đất. Tất cả đều cùng nhau, bao gồm cả công chúa ngủ say rất lâu trong quan tài băng kia...

Bỗng nhiên một trân âm thanh ùng ục vang lên. Câu Nguyệt và Phàn Thiện đều sửng sốt, mà gương mặt vốn tái nhợt của vị công chúa kia liền ửng đỏ lên, nàng thẹn thùng nói: "Ta... ta đói bụng"

Phàn Thiện sáng tỏ, lấy ra một chén máu đã chuẩn bị sẵn trước đó. Nàng quay sang nói với Câu Nguyệt: "Ta ra ngoài trước, trước hết giao nàng ta cho ngươi, tùy ngươi chăm sóc"

"Ừm" Câu Nguyệt lưu luyến nhìn theo một thân thanh y đi ra ngoài rồi quay đầu ngồi xuống bàn, hăng hái bừng bừng tiến đến gần: "A, không phải ngươi đói bụng sao, mau uống đi"

"Đa tạ" Vũ An nhỏ giọng nói, sau đó dùng hai tay bưng chén máu lên chậm rãi uống.

Tâm của Câu Nguyệt đều mềm mại một trận, có lẽ là do thân thế của nữ tử trước mắt này quá bi thảm, hoặc thật sự là nàng quá nhu thuận chọc người quý mến, nàng nhịn không được muốn sờ sờ đầu nàng an ủi một phen.

"Ừm... thật sự là ngươi thiếu chút nữa đã chết đói sao?" Qua một lát, Câu Nguyệt lại hỏi, "Trong rừng không thiếu dã thú, hơn nữa trong sơn thôn này cũng có người sinh sống mà" Tùy tiện bắt một hai con hút hai ngụm máu thì cũng sẽ không đến mức nhược khí đói bụng hôn mê ở ven đường.

"Trước đây ta là người hoàng tộc nên chưa bao giờ tự mình đi săn. Ta... không biết nên đi hút máu bọn họ như thế nào" Công chúa quỷ hút máu dừng lại, ủ rũ nói: "Hơn nữa, ta cũng không dám"

...

Lúc này, ở một hang động trong ngọn núi cách khá xa núi Thẩn Ẩn.

"Thiếu chủ, vết thương của ngài..." Nam tiểu yêu cầm khăn ướ,t lo lắng nhìn nam tử tóc hồng trên nhuyễn tháp.

"Không vấn đề, tu dưỡng hai ngày là khỏi" Nam tử tóc hồng khoát khoát tay, cầm lấy khăn vải lau mặt, được thuộc hạ đỡ đứng dậy đi tới cửa động, nhìn ra rừng cây bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào, rọi lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn một vệt sáng, vừa vặn rọi lên vết sẹo tà ác của hắn.

Nhưng lúc này trên mặt hắn ngoại trừ vết đao chém thì còn thêm mấy vết tím đen, sưng nhô cao lên dưới mắt trái, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Thuộc hạ ở một bên nhìn thấy đến đau lòng, oán hận nói: "Thiếu chủ, nữ nhân đả thương ngài kia, chúng ta hôm nay sẽ dẫn người đi..."

"Không được phép động tới các nàng!" Nam tử tóc hồng quay đầu quát một tiếng, trong thanh âm hùng trầm mạnh còn tràn đầy uy nghiêm.

Nam tiểu yêu kia có chút không rõ: "Nhưng trước đó chúng ta là vì..."

"Vì cái gì!?" Hắn lạnh giọng cắt ngang: "Trọng Diệm ta há là người lật lọng như vậy, nếu đã đáp ứng đảm bảo các nàng bình an thì nhất định làm được. Ai dám đi gây sự thì chính là đánh vào mặt bổn thiếu gia!"

Tiểu yêu nam rủ mi trả lời: "Thuộc hạ hiểu rồi"

Nam tử tóc hồng nhắm mắt trầm mặt một lát, rồi lại có chút căm phẫn nói: "Hừ, cũng không biết lão già nghĩ thế nào. Tên tiểu tử Thanh Xà tộc này lớn lên hệt như nữ nhân, tính tình cũng làm ra vẻ ôn nhu, nhưng mà lòng dạ thật sự thâm sâu, những việc hắn làm cho tới bây giờ đều không quang minh lỗi lạc, khí phách đâu không thấy, hắn có chỗ nào xứng đôi với Nguyệt nhi nhà ta"

"Phải phải, hắn làm sao xứng với Công chúa đại nhân a" Tiểu yêu bên cạnh liền phụ họa theo, chợt hắn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói: "Thiếu chủ, ý của ngài chẳng lẽ là muốn thành toàn cho Công chúa các nàng sao?"

"Vậy thì có sao? Ta nhìn ra được nàng ta đối xử rất tốt với Nguyệt nhi, nghĩ tới hai người các nàng đã lưỡng tình tương duyệt, định nhau cả đời rồi. Huống hồ..." Hắn theo thói quen muốn sờ lên vết đao chém trên mặt, "Ai kêu nàng đánh thắng ta chứ"

Ánh mắt của hắn có chút đăm chiêu, nghĩ đến một màn hôm qua, lại có chút không chắc chắn.

"Chậc – nữ nhân tốt như vậy... còn đi tìm ở đâu nữa"

_______

Vậy là Phàn Thiện đã đánh thắng Trọng Diệm rồi =)) nam tử này cũng họ Trọng nha