Chương 31: Qua lại

"Ta cho rằng mình đã sắp chết rồi" Mộc Hân Nhu nói tiếp, "Không ngờ trong lúc nguy hiểm lại nhảy ra một con Đại Cẩu có chút kì dị"

"Chắc nó là cẩu... có điều lúc vừa xuất hiện ta còn tưởng nó là sư tử chứ" Nói đến đây ngữ điệu của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Con chó kia có màu vàng sữa, lông xù, đáng yêu như một đóa hoa tú cầu vậy, nó lấy tiếng gầm rú của mình dọa cho những con sói ăn thịt người kia chạy mất, rất uy phong"

Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sau khi sói chạy đi nó quay đầu lại liếc mắt nhìn ta rồi một mình bỏ đi. Ta theo bản năng muốn đứng lên bước thật nhanh đuổi kịp nó, lá gan của ta lớn đến mức ta vẫn luôn đi theo phía sau nó. Vì theo trực giác của ta, nó sẽ không hại ta. Nó giống như một linh thú bảo vệ ngọn núi này, còn hiểu được tính người. Quả nhiên là đi không bao lâu, vòng qua mấy con đường nhỏ ta đã nhận ra phong cảnh xung quanh, ta đã tìm được đường về nhà rồi"

"Trước khi đi nó lấy móng vuốt vỗ nhẹ lên vai ta, giống như đang nói tạm biệt với ta vậy. Sau đó bà ngoại và mọi người cầm đuốc xuất hiện trước mắt, sau khi họ phát hiện ra ta thì ôm chầm lấy ta mà khóc, vừa khóc rồi vừa cười. Mà khi ta quay lại nhìn về phía khu rừng thì không còn thấy bóng lưng Đại Cẩu đâu nữa"

"Nó biến mất như vậy, giống như một giấc mơ không chân thật"

"Ta không có nói với ai về nó, chỉ đem hình ảnh đó cất giấu thật cẩn thận, trở thành bí mật nhỏ của riêng mình. Chỉ là mỗi lần nghe cha ta nói về chuyện này đều thấy khó chịu. Không phải vì thiếu chút nữa đã bị sói ăn thịt... nói tóm lại ta vẫn còn một chút hoài niệm"

Mộc Hân Nhu chậm rãi thở dài một tiếng, "Thật muốn gặp lại nó..."

Phàn Thiện yên lặng nghe xong không nhịn được có chút hoảng hốt.

Mười hai năm trước... trong mảnh rừng thâm sâu...

Nàng nhớ lại mười hai năm trước vừa đúng lúc nàng độ một kiếp, vì vậy tiện thể ở lại trong thâm cốc tu dưỡng mấy tháng, chờ đợi thời kì thoái hóa phản thần kết thúc mới trở về núi thần ẩn. Sau đó... hình như đã gặp được một hài tử bị sói nhìn chòng chọc.

Hài tử đó đã đi lạc vào thần huyễn chi cảnh...

"Đại Kim, ngươi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta đúng không?" Mộc Hân Nhu rời khỏi người Đại Cẩu, ôm lấy mặt nàng ngây thơ mà hỏi.

Phàn Thiện từ trong suy nghĩ hồi thần lại, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này thân thể hơi cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đối phương lại nhoẻn miệng cười, một lần nữa ôm nàng thật chặt, thấp giọng than thở: "Thật tốt"

"Hừ" Lúc này trong tâm ngữ truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Phàn Thiện quay đầu nhìn lại thì tiểu bạch miêu đã xoay lưng, không nói lời nào mà bỏ đi.

...

Trong Mộc phủ, một tiểu gia đinh ôm theo một hộp đồ ăn vui vẻ đi vào hậu viện phía Tây. Hắn đi qua khu rừng rồi dừng lại trước cổng vòm, nhưng hắn không đi vào mà là thò đầu vào trong nhìn xung quanh một chút rồi hô: "A Phúc thúc! A Phúc thúc, thúc đang ở đâu thế?"

"Ai, ở đây đây" Trong gian phòng nhỏ cách đó không xa có người lên tiếng trả lời, ngay lập tức có một thân ảnh còng lưng xuống đi tới, "A Đinh, là con à"



Ông lão với mái tóc hoa râm nhìn thấy trong tay hắn cầm cái gì đó thì cười hiền lành một cái: "Tiểu tử này, sao lại đưa đồ ăn đến đây?"

"Con đặc biệt làm một chút bánh tôm chiên đó" tiểu gia đinh tên là A Đinh cười ngây ngô gãi đầu, hắn biết quy củ của đối phương nên không đi vào mà kiên nhân đợi thân ảnh còng lưng bước đi loạng choạng tới đây. Đối phương đã có tuổi nên đi sẽ chậm một chút, hắn cũng không gấp gáp mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Phúc thúc đi tới trước mặt vị hậu bối trẻ tuổi này tiếp nhận hộp đồ ăn rồi ngửi ngửi: "Thơm quá"

"Hì hì, bên trong còn có rượu nữa, thúc về tự mình mở ra ăn đi" A Đinh vui tươi hớn hở nói, theo như thường lệ chuẩn bị rời đi thì nói: "Vậy A Phúc thúc đi vào trước đi, hộp đồ ăn này hôm nào rảnh rỗi lại đưa cho con"

"Chờ một chút" Nhưng ngoài ý muốn của hắn, ông lão ở phía sau gọi hắn lại. Hắn nghi hoặc xoay người.

Phúc thúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua dung mạo thanh niên trước mắt này, sau đó một loại ý niệm âm u bỗng nhiên sinh ra trong đầu hắn, chậm rãi bò đầy trong lòng. Nhưng hắn còn một chút do dự nhăn mày lại, tay ôm lấy hộp đồ ăn cũng dần dần siết chặt lại.

"A Phúc thúc?" A Đinh thấy Phúc thúc nãy giờ không nói gì nên thử thăm dò gọi một tiếng. Không biết vì sao hắn nhìn ánh mắt này có chút âm u, khiến hắn thấy khó hiểu. Qua một lúc mới nghe được âm thanh khàn khàn nói: "Con... con theo thúc vào nhà ngồi đi"

"A?" Cư nhiên lại mời hắn đi vào? A Đinh nhất thời chưa phản ứng được, bởi vì từ khi A Thọ xảy ra chuyện thì A Phúc thúc chỉ sống một mình trong hậu viện bỏ hoang, tính tình cũng trở nên cổ quái rất nhiều, bình thường chưa bao giờ để người ta vào nhà, ngay cả hắn cũng không vào cho vào.

"Được, được rồi!" Hắn mừng rỡ luôn miệng đáp ứng đi theo sao ông lão đi vào hậu viện bỏ hoang mà không phát hiện thần sắc phức tạp trong mắt đối phương.

Chít một tiếng, cánh cửa mở ra, bên trong phòng rất tối khiến người ta không quá thích ứng được. A Đinh đi vào nhìn trái nhìn phải căn phòng cảm thấy có chút ngột ngạt, hắn cũng rất tự nhiên đi tới muốn đẩy cửa sổ đang được đóng chặt ra để hít thở không khí, không ngờ hắn còn chưa đυ.ng tới đã bị người phía sau nghiên nghị quát bảo ngừng lại: "Đừng động vào nó!"

Hắn sợ đến rút tay lại. Hắn chưa từng thấy vị trưởng bối từ ái vẫn luôn đợi con trai trở về này nghiêm khắc như vậy, trong lúc này hắn không biết nên làm sao: "A, A Phúc thúc..."

Đến đây ông lão mới hiểu được mình đã thất lễ vì vậy khoát khoát tay: "Không có gì, hai ngày nay thúc bị chóng mặt... nên ánh sáng chiếu vào sẽ có chút không thoải mái" Hắn nói xong thì yên lặng dời về phía cái vại lớn bên trong bóng râm phía sau, đáy mắt hắn càng trở nên phức tạp hơn.

"A... thì ra là vậy" A Đinh không nghi ngờ gì nữa, "Quên đi, không mở ra nữa. Nhưng mà A Phúc thúc có khó chịu chỗ nào thì nên đi xem đại phu đó, đừng có chịu đựng, tốt nhất là lấy một ít thuốc về uống" Hắn nói xong đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Biết rồi, không có gì đâu, cùng lắm thì bệnh cũ thôi" Phúc thúc thở dài. Đứa nhỏ này lúc trước rất thân với con của hắn, hai người đi đâu cũng đều rủ nhau. Những người khác thường pha trò nói nếu A Đinh là nữ nhi, nhất định là muốn làm con dâu của hắn rồi.

Nhớ tới ngày mà A Thọ xảy ra chuyện nó cũng lo lắng không ít, thằng bé đi theo ông bôn ba xung quanh đi tìm một ngày một đêm, sau đó còn tự mình bỏ tiền ra nhờ người hỏi thăm tin tức. Hai năm nay vẫn luôn dụng tâm chăm sóc hắn, là một đứa bé ngoan hiền có tấm lòng tốt. Nhưng mà...

Hắn nhìn cái nắp gỗ đậy trên vại, mơ hồ cảm nhận được sự nôn nóng tức giận ở bên trong.

Mấy ngày nay có một nữ nhân lai lịch không rõ âm thầm cản trở nên đến cả một người nó cũng không bắt về được. Đã rất lâu rồi nó chưa được ăn, nếu cứ tiếp tục như vậy...

Nhưng mà nam tử trẻ tuổi kia lại không cảm nhận được một chút khác thường nào, hắn tự tay mở hộp đồ ăn ra, bưng những gì trong đó dọn ra ngoài: "Oa, A Phúc thúc, thúc xem nè, đây chính là rượu trà nhài được chôn ủ hai năm đó" Hắn giống như đang dâng hiến vật quỷ, huơ huơ bình rượu trong tay nói: "Trước đây A Thọ có nói qua với con, thúc thích nhất là ăn bánh tôm chiên uống rượu trà nhài"

Phúc thúc nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, bắt đầu có chút mất tự nhiên: "A Thọ... A Thọ nó nói với con sao" Trong mắt hắn mơ hồ không rõ, vừa định ném ra lá bùa ẩn giấu trong ống tay áo nhưng yên lặng thu trở về.



A Đinh nhìn thần sắc của ông lão ngồi đối diện, không nhịn được có chút đau đầu, tưởng chính mình đã lỡ lời nhắc tới chuyện thương tâm nên ông mới như vậy.

"Dạ, A Thọ hiếu thảo như vậy, thúc thích ăn cái gì hắn đều biết hết..." Hắn kiên trì nói xong trong lòng cũng có chút chua xót. Lúc trước quan hệ của hắn và A Thọ rất tốt, giống như huynh đệ ruột. Lúc ấy thể chất của hắn tương đối kém, thường sinh bệnh, mà A Thọ thì chăm sóc hắn, cổ vũ hắn đến nơi đến chốn. Trong lắm hắn, A Thọ giống như một trời sáng rực chói mắt. Ai ngờ sau đó...

"Tuy là không có tin tức của A Thọ nhưng chúng ta cứ tiếp tục nhờ người di tìm, một ngày nào đó có thể tìm được... À không nói cái này nữa, sau này thúc muốn ăn cái gì thì cứ việc nói với con, muốn mua cái gì cũng có thể gọi con một tiếng. Con chính là đứa con trai thứ hai của thúc đó!" Hắn cười cười, rồi lại nhịn không được hít hít mũi.

Phúc thúc nghe xong những lời này liền nghẹn họng, trong mắt cũng có chút rưng rưng. Tay ông đặt dưới gầm bàn siết chặt lại, trong nội tâm không ngừng vùng vẫy. Một lần nữa ông ngước nhìn cái vại trong bóng tối, cảm nhận được bên trong càng lúc càng phát ra hơi thở nóng nảy, ông liền cắn răng.

Không được... không thể mềm lòng...

Mà lúc này A Đinh cũng đã kiềm lại được sự thương cảm của mình, hắn một lần nữa nhếch miệng cười giật nút bình ra, rót hai chén rượu, tiếp tục nói: "Thời tiết này các rượu điếm trong thành đều không làm loại rượu này, chỉ còn rượu điếm của lão Từ gia ở phố đông thôi, đáng tiếc Từ lão đầu không biết đã đi đâu, bằng không ta còn có thể lấy nhiều một chút"

Phúc thúc đột nhiên cứng người lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên: "Con nói đây là rượu của Từ lão đầu ở con hẻm phố đông ủ sao?"

"Phải, đúng vậy. Sao thế A Phúc thúc?" Thanh niên trước mặt sửng sốt một chút.

"Từ lão đầu ở hẻm phố Đông sao..." Từ lão đầu ủ rượu... đó là người mà hắn tự tay hại chết! Phúc thúc đột nhiên nức nở một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên.

Đó là người vô tội đầu tiên mà hắn hại chết. Lúc trước hắn có mua rượu ở Từ gia vài lần, xem như có sơ giao với đối phương. Đêm đó Từ lão đầu đi đưa hàng gấp ở vùng khác khi trở về thì đã quá muộn, vừa vặn bị hắn gặp phải, hắn không còn cách nào khác mới nhẫn tâm xuống tay.

Ban đầu hắn vẫn luôn dùng máu gia súc như gà hay vịt để nuôi nó, nhưng về sau không có cách nào thỏa mãn được nó nữa.

Hắn vẫn còn nhớ trạng thái thê thảm của cổ thi thể đó, từng hình ảnh thoáng chốc hiện ra khiến hắn giật mình, trong dạ dày lại bắt đầu một trận quặn đau.

Cuối cùng lá bùa trong tay bị vo thành một cục ném qua một bên. Phúc thúc hít sâu một hơi chậm rãi bưng chén rượu lên nặng nề đưa lên miệng, trong hốc mắt hắn đỏ lên che kín tơ máu.

Thôi được...

"Cút!" Đột nhiên hắn như biến thành một người khác, rống to vào mặt A Đinh.

"A Phúc thúc, thúc làm sao vậy, con nói sai chỗ nào sao..." A Đinh kinh ngạc nói, nhưng mà ông lão trước mắt vội vàng đứng dậy kéo hắn ra ngoài cửa rồi đùng một tiếng dùng hết lực đóng cửa lại: "Đi mau, bây giờ tao khó chịu muốn đi ngủ, mày mau cút đi, đừng tới phiền tao nữa!!"

"A, rốt cuộc thúc sao lại..."

"Cút! Cút xa khỏi đây!!"