"Tuyết Nhi, lại đây"
Trong sân, nữ tử một thân hồng y cao gầy vẫy tay với tiểu cô nương cách đó không xa. Tiểu tử ngồi dưới tán cây không có đáp lại rõ rệt, chỉ lãnh đạm nghiêng mắt nhìn sang, sau đó quay đầu đi không để ý tới nữa.
Gió nhẹ lay động cành cây, ánh mặt trời loang lổ quét qua mái tóc đen nhánh của nàng, làm nổi bật lên gương mặt xán lạn. Tấn Vân cất bước đi qua, thấy tiểu tử kia ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh lùng, hai cánh tay nhỏ bé đầy thịt nắm lấy y phục hạc vân màu tối của chính mình.
Nàng tên là Trọng Yên Tuyết, là nữ nhi của Câu Dao và Ma Tôn, mười năm trước nàng còn từng ôm đối phương mấy lần, bây giờ quay về Ma đô, tiểu miêu nhi tròn tròn kia đã trưởng thành thành tiểu cô nương đáng yêu rồi.
Khóe miệng Tấn Vân cong lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có vài phần giống Câu Dao của nàng, thần sắc Tấn Vân càng thêm nhu hòa.
Lần này vì lại mang thai nên Câu Dao cùng Ma tôn xuống Bồng Lai tiên vực thỉnh Y Tiên đến thăm mạch, vì vậy mới khiến cho nàng đang luyện binh ở Nam hải chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt thì đột nhiên bị gọi trở về, nhận nhiệm vụ chăm sóc hài tử này.
Trên đường đi nàng từng tưởng tượng qua vô số lần tình cảnh khi gặp nhau, còn tưởng là trong lòng sẽ chua xót khó chịu, không ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy hài tử với hai lỗ tai mèo thì trong lòng lập tức tràn ra dòng nước ấm. Ấm áp, tựa như bị cái gì đó làm cho dễ chịu, mà ngay cả mệt nhọc một đường bôn ba cũng bị xua tan hết.
Giống như hơn mười năm trước, khi lần đầu tiên nàng ôm lấy tiểu miêu vào lòng liền sinh ra cảm giác kỳ dị này, trên người đứa nhỏ này như có thần lực trấn an nàng, khiến nàng muốn thân cận.
A, rõ ràng là hài tử của người trong lòng và người khác, vì sao lại thấy đáng yêu như vậy.
"Tuyết Nhi, muốn đến binh trường tìm ca ca chơi không? Tấn di dẫn ngươi đi?" Nàng ngồi xổm xuống cười hỏi.
"Không đi" Đôi mắt to phát sáng liếc nhìn nàng, rầu rĩ nói: "Không muốn đi xem đại ca đánh nhau, hắn hệt như con gấu hung dữ"
"Phụt" Nghe nàng hình dung như vậy, Tấn Vân không nhịn được cười. Tính tình của Trọng Diễm rất giống phụ thân hắn, vô cùng hiếu chiến, bình thường chỉ biết tìm người đánh nhau, đều không có thời gian chơi với muội muội. Mà bây giờ Câu Dao và Ma Tôn đều đến Tiên vực, không nghĩ cũng biết đứa nhỏ này càng thêm cô đơn.
Bỗng nhiên nàng có chút hiểu ra, Ma Tôn vì sao lại vội vã gọi nàng về.
Vì vậy nàng hỏi: "Không vui là vì không có ai chơi với ngươi sao?"
Không ngờ Tiểu Yên Tuyết lập tức trừng mắt nàng: "Ta ăn cơm, đi ngủ, ra ngoài đều có một đoàn cung nhân hầu hạ, làm sao không có ai chơi!"
"A" Đúng là tiểu hài tử ngạo kiều. Thấy sự mất mát chợt lóe qua đôi mắt khi tiểu tử xù lông, Tấn Vân không chịu được có chút đau lòng.
"Tuyết Nhi có từng thấy cây thủy sơn trà (*) chưa?" Tấn Vân bỗng dời đề tài. Nàng đứng lên, ngẩng đầu thấy sắc trời tươi đẹp, ngọn núi ở xa xa chiếu sáng, cười nói: "Thời tiết này cây thủy sơn trà trong núi đã kết trái rồi, ta dẫn ngươi đi hái ăn, được không?"
(*) Thủy Sơn Trà: tên tiếng Việt là Cây Nóng, tên khoa học là Saurauia tristyla DC.
Tiểu Yên Tuyết bị dáng vẻ tươi cười của mỹ nhân trước mặt làm lung lay. Nàng có chút bối rối tìm từ "Thủy Sơn Trà" trong đầu một phen, sau đó phát hiện trước giờ mình chưa từng nghe qua từ này, lập tức dao động. Nhưng ngẫm lại, chính vì người này trở về nên mẫu phi và phụ vương mới yên tâm bỏ nàng lại, nàng sao có thể dễ dàng đi chung với đối phương chứ...
"Vậy, chỉ leo núi thôi, muốn đi không?" Đại nhân gian xảo chỉ về phía đối diện, tiếp tục dụ dỗ: "Thủy sơn trà này ăn rất ngon, trong cung không có đâu"
"Vậy... đi xem một chút là được rồi" Tiểu công chúa quay mặt đi.
"Ừm hửm, chúng ta xuất phát thôi" Nhận được lời đáp ứng, Tấn Vân xoay người đi về phía đình viện, Tiểu Yên Tuyết sửng sốt một chút, mềm mại hỏi: "Không đằng vân sao?"
"Không có xa lắm, không cần phải vậy" Ngữ khí của Tấn Vân rất nhẹ nhàng, sau đó xoay người lại, nhướn mày nhìn: "Thế nào, đi không quen đường sao? Vậy... có muốn Tấn di cõng ngươi không?"
"Không cần"
Tiểu tử bị nàng chọc đến nên giọng điệu rất kích động, dọc theo đường đi không chỉ không chịu cho bế mà cả nắm tay cũng không cho, vẫn duy trì một cự ly ngắn đi một mình đi theo phía sau Tấn Vân.
Nhưng dỗi được một chút nàng đã bị những cây cỏ có hình thù kỳ dị cũng như thỉnh thoảng có chuồn chuồn, bươm bướm bay qua làm hấp dẫn sự chú ý. Trước đó nàng rất ít khi ra khỏi vương cung, càng chưa đến sau núi chơi đùa, bây giờ không có cung nhân canh giữ, có thể tự do tự tại đi sâu vào núi, cũng thật thú vị.
Tấn Vân nghiêng đầu nhìn bộ dạng lén vui mừng của người phía sau, khóe miệng không tự giác nhếch lên.
Đi đến đỉnh núi quả nhiên thấy cây thủy sơn trà đã kết đầy trái, hơn nữa sau vài cơn mưa chúng nó cũng đã chín mùi, từng quả tròn ướt nước căng mọng màu vàng nhạt hiện ra, tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Mùi hương này cũng hấp dẫn không ít dã thú kiếm ăn. Tiểu Yên Tuyết vui vẻ bước nhanh hơn đi vào trong rừng, lúc này nàng nhìn thấy một con gấu đen và con tinh tinh lớn thì ngừng lại, lập tức bình tĩnh lui về sau một bước, đi đến kéo lấy vạt áo Tấn Vân.
"Ngươi sợ à?" Tấn Vân buồn cười nói.
"Ta là công chúa ma giới, sao lại sợ!" Tiểu tử đã căng mặt ra hết rồi.
"Ồ"
"Ngươi... ngươi không đuổi chúng nó sao!"
"Không được phép như vậy. Chúng nó ngoan ngoãn đáng yêu như thế, sao phải đánh đuổi?"
"Chúng nó... chúng nó đáng yêu chỗ nào chứ!" Tiểu tử nhìn sang gấu đen đầy mặt dữ tợn gặm cành cây cùng tinh tinh đang nhe răng trợn mắt gặm trái cây, nàng gấp đến độ sắp ứa nước mắt. Nhưng sau đó phát hiện mình bị lừa, nữ nhân bên cạnh rõ ràng là gạt nàng tới nơi này để khi dễ! Quả nhiên là xấu xa!
Nhưng hiện tại núi non hoang dã nàng cũng không làm gì được, chỉ có thể chịu đựng. Chờ thêm vài ngày nữa phụ vương trở về, nàng nhất định sẽ kêu người nhốt nữ tử này vào đại lao! Hừ!
Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, Tiểu Yên Tuyết liền hừ hừ xoay mặt đi không để ý tới, chỉ là bàn tay nắm lấy góc áo vẫn không buông ra. Tấn Vân thấy sự căm phẫn của nàng dành cho mình rất không đúng, nên tùy ý hái một quả sơn trà gần đó, biến hóa nước trong tay để rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng tách ra, chậm rãi lóc hột bên trong.
Dưới ánh mắt mong chờ vừa nóng bỏng vừa ẩn giấu của tiểu tử kia, Tấn Vân nhẹ nhàng cắn mọt miếng, sau đó thản nhiên ăn hết, còn nhếch môi thưởng thức một chút, nói một câu: "Thật ngọt"
Tiểu Yên Tuyết nhịn không được mà xù lông. Trong lòng đều cho rằng người này sẽ lấy trái cây dỗ mình, không ngờ đối phương lại không hiểu tình thế như vậy. Nàng giận nói: "Ta đã nhìn như thế rồi mà ngươi lại ăn nó!"
"A, vừa rồi không phải ngươi quay mặt đi không để ý tới ta sao? Với lại trong đây nhiều trái cây như vậy, ngươi có thể tùy tiện hái mà? Lẽ nào ngươi thích trái cây trong tay ta?"
"..." Lúc này tiểu tử kia cũng chịu buông góc áo nàng ra, căm giận bỏ đi nơi khác, vừa nhấc đầu liền thấy phía trước có một cây thủy sơn trà rũ xuống, một mảnh vàng cam trông rất mê người.
Thật muốn hái. Nhưng mà nàng với không tới. Sớm biết vậy đã học pháp thuật với trưởng lão cho thật tốt rồi. Hừ, nữ nhân đáng ghét, dám khi dễ người ta. Không ăn thì không ăn, trở về kêu đại thị nữ hái! Nhưng mà, bây giờ lại thèm muốn thử thì làm sao bây giờ...
Tấn Vân dựa vào thuật đọc tâm nén cười, đi tới trước mặt Tiểu Yên Tuyết, dùng một tay nắm cái người đang bối rối kia lên.
"A ngươi!" Tiểu Yên Tuyết bị nắm lên liền ngây người, sau đó vội vàng đỏ mặt, cả giận nói: "Ngươi thả ta xuống!"
Tấn Vân vòng hai tay, để nàng cưỡi lên cổ của mình, lạnh lùng nói: "Mau hái đi, hái không hết thì đừng có mơ ta thả ngươi xuống". Nói xong liền nâng nàng cao lên.
Tiểu Yên Tuyết nghe xong theo bản năng nhìn sang gốc cây, lúc này lại thấy đại tinh tinh đang vô cùng hài lòng nhét một đống trái cây vào miệng.
"Hái thì hái" Nàng căm giận nói, sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm: "Người khác cũng không dám hung dữ với ta..."
"Ngươi nghe ta thì tốt cho ngươi thôi" Tấn Vân cười. Tiểu Yên Tuyết liếc mắt trừng cái ót của nàng, bắt đầu đưa tay hái.
"Sang trái một chút"
"Gần chút nữa"
"Gần quá rồi, đồ ngốc" Lúc hái trái cây, tiểu tử kia hoàn toàn quên đi không vui trước đó. Nàng nóng ruột sai khiến người bên dưới, hái được mấy quả thì lại thấy nơi khác có nhiều quả ngon hơn, vừa hái vừa nhét vào miệng, chơi rất vui vẻ. Cuối cùng lúc Tấn Vân thả nàng xuống còn có chút không tình nguyện.
"Ngươi xem kìa, quả này thật lớn!" Tiểu công chúa đã hái đến thỏa mãn, nàng kích động cầm lấy một quả trong đó cho nàng xem, đôi mắt tỏa sáng, tựa như có sao.
"Ừm, tiểu công chúa nhà ta thật lợi hại" Tấn Vân khen một câu.
Tiểu tử trước mặt nghe xong, giật mình đến quên đi tiếp theo nên nói cái gì, nàng trừng mắt nhìn, một lát sau mới ngạo kiều nói: "Hừ, ta không phải của nhà ngươi"
Tấn Vân không để bụng, càng nói thì tiểu công chúa càng buồn bực, không muốn thân cận. Mãi đến một ngày rất lâu sau đó, nàng ngồi trong sân chơi đùa với chim có nói một câu "Chim nhà ta thật đáng yêu", người nào đó lập tức nhón chân lên xoay mặt nàng qua, thở phì phò sửa lại "Ta mới là của ngươi". Lúc này nàng mới biết được tiểu gia hỏa này khẩu thị tâm phi thế nào.
Chơi cả ngày, lúc đưa Trọng Yên Tuyết về tẩm cung thì đã rất muộn rồi. Trước khi đi tiểu tử kia bỗng nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo của nàng, ngẩng đầu hỏi: "Nè, ngươi tên gì vậy?"
Tấn Vân hơi kinh ngạc, lập tức cười, viết xuống hai chữ trong lòng bàn tay nàng, sau đó khom lưng hôn lên ấn đường: "Đêm nay mơ đẹp nhé, tiểu công chúa của ta"
Không ngờ kể từ lúc đó, tiểu tử kia liền chủ động đến tìm nàng, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bỏ chạy tới phòng của nàng gọi nàng thức dậy, dần dần cũng nói nhiều hơn. Câu Dao bọn họ ở lại tiên giới hai tháng, trong lúc đó tiểu tử này đã quen thân với nàng, nhưng vẫn không chịu gọi nàng một tiếng Tấn di, đều chỉ gọi họ tên Tấn Vân.
Chờ đến khi Câu Dao trở về tìm con gái thì thấy con gái nhà mình kéo ống tay nàng, mềm mềm gọi một tiếng Tấn Vân.
"A Dao, ngươi còn khó chịu chỗ nào không?" Tấn Vân chớp mắt thấy đáy mắt Câu Dao có khác thường thì lo lắng hỏi.
"Chỉ là mấy hôm trước có choáng váng một chút, hiện tại đã không sao rồi. Linh đan của Y Tiên rất hiệu quả" Câu Dao hồi thần lại cười cười, dáng vẻ vẫn dịu dàng động lòng người như trước.
"A Vân, thật ra lần này ta đến Tiên Y thăm mạch, cũng đã tiện nhờ hắn giúp ngươi bói một quẻ" Nàng nói xong rồi dừng lại, lộ ra một chút nghịch ngợm: "Là quẻ duyên đó. Ngươi muốn biết quẻ gì không?"
Trong lòng Tấn Vân đột nhiên căng thẳng một chút.
"Đại khái ta sẽ cô độc sống cả quãng đời còn lại nhỉ" Nàng dùng giọng điệu vui đùa nói, tránh né cái nhìn chăm chú mà thâm thúy, ôn nhuận của Câu Dao, ôm lấy Tiểu Yên Tuyết cái hiểu cái không, cọ cằm lên hai tai đầy lông của nàng: "Bất quá ta có tiểu công chúa ở với ta là đủ rồi ~ haha~"
"Ừm, ở với ngươi" Tiểu Yên Tuyết bị ngứa cười khanh khách không ngừng, sau đó lại vùi đầu vào lòng nàng.
Hôm đó nàng thấy mệt chết đi được. Buổi chiều lúc đang ngủ dưới tán cây Tử La thì mơ hồ cảm giác có đầu ngón tay mềm mại khẽ vuốt trên mi mắt. Ở gần đó vang lên âm thanh Câu Dao thấp giọng hỏi: "Con thích nàng sao?"
Một âm thanh mềm mại non nớt khác trả lời: "Thích"
"Thích bao nhiêu?"
"Ừm..." Người nọ như suy tư một trận, vui vẻ nói: "Muốn luôn ở cạnh nhau"
Nghe được đáp án như vậy, ngọn núi giữa hai mày của nàng giãn ra, khi mở to đôi mắt mệt mỏi thì nhìn thấy rèm gấm Vân Nam.
Nàng dời đường nhìn đi thì thấy trên trần nhà chỉ còn một đèn ngủ, trong lư hương sau bức bình phong khói bay lượn lờ, lúc này đang là đêm khuya.
"Sao vậy?" Có một bàn tay xoa lên mặt nàng.
Tấn Vân giật mình, bình tĩnh nhìn Trọng Yên Tuyết một hồi lâu, mãi đến khi thân ảnh nho nhỏ kia dần trùng hợp với nữ tử mặc vương bào này thì ý thức của nàng mới hoàn toàn rõ rệt.
"Mơ một giấc mơ rất rất dài" Nàng lắc đầu, xua tan đi mọi phiền lòng và hoảng hốt, thấp giọng nói: "Mơ thấy ngươi khi còn bé"
Nghe nàng trả lời như vậy, đáy mắt Trọng Yên Tuyết khẽ run lên. Trọng Yên Tuyết rút tay về, thâm tình trong mắt cũng rút đi, khôi phục lại thần sắc hờ hững.
Tấn Vân ngồi dậy, bộ dạng muốn nói lại thôi. Đúng vậy, thiếu chút nữa nàng đã quên, các nàng vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Tính cả hôm nay thì các nàng đã chia phòng một tháng rồi.
Lúc này thấy Trọng Yên Tuyết làm bộ muốn đứng dậy rời đi thì đã vội vã kéo tay lại: "Ta sai rồi"
"Ta không đi Bắc Minh nữa"
Trọng Yên Tuyết không có quay lại nhìn nàng mà chỉ ngồi bên giường, đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: "Vậy sao, chuyện luyện binh ngươi cũng mặc kệ à?"
"Chuyện luyện binh giao cho đám người A Thất đi" Tấn Vân nhẹ nhàng xoay người Trọng Yên Tuyết lại, lúc này nàng mới phát hiện trong mắt người yêu đã rưng rưng nước.
Trong lòng bỗng dưng đau, nâng mặt Trọng Yên Tuyết lên: "Sao khóc rồi?"
"Ai kêu ngươi nhẫn tâm muốn đi Bắc Minh làm gì" Trọng Yên Tuyết cuối cùng cũng thả lỏng người, tiến vào trong lòng nàng: "Còn dám bày nhiều trò đối nghịch ta như vậy, chiến tranh lạnh với ta lâu như vậy"
Nói xong càng thêm ủy khuất: "Luyện binh quan trọng hay là ta quan trọng chứ? Ròng rã một tháng, ngươi không nói chuyện với ta, còn muốn chia phòng ngủ! Buổi tối để ta một mình khổ sở, ngươi cũng chẳng thèm đau lòng!"
"Haha"
"Ngươi... ngươi còn cười"
"Không phải" Tấn Vân ôm chặt lấy mèo mỹ nhân xù lông, "Từ sau khi ngươi nhận vị trí Ma Tôn, trở thành quân chủ Ma giới thì không còn oán trách ta, nhõng nhẽo với ta như vậy nữa"
"Áp lực trên người ngươi quá nặng, ta chỉ muốn chia sẻ với ngươi" Nàng hôn lên khóe môi Trọng Yên Tuyết, chậm rãi nói: "Trong khoảng thời gian này là ta suy xét không chu toàn, ta xin lỗi. Không có ngươi bên cạnh, ta không hề tốt chút nào. Cho nên chúng ta đừng tách ra nữa được không, sau này ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa"
"Ngươi nói rồi đó" Trọng Yên Tuyết hít hít mũi, "Nếu như còn dám gạt ta, ta sẽ cho người nhốt ngươi vào đại lao"
"A..."
"Không cho cười"
Tấn Vân không cười mà trực tiếp ôm Trọng Yên Tuyết ngã xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại.
Giữa giao triền ngọt ngào, nàng thấp giọng nỉ non: "A Tuyết, chúng ta sinh hài tử đi"