Chương 19:
... Kì thi cuối kì diễn ra khá suôn sẻ, gió mùa đông mang theo hơi lạnh lẽo nhè nhẹ, người ở Bắc thành đã quen thuộc nhưng Chu Khiết không quen với thời tiết quá lạnh ở đây nên bị cảm mạo rồi chuyển sang sốt cao. May mắn thay, cô đã có 3 người " anh em tốt " tận tình chăm sóc, mua thuốc nên tình trạng xem như ổn định.
1 giờ đêm,Chu Khiết đã tỉnh dậy, nhìn quanh một vòng lại phát hiện có 3 người đang ngồi trên ghế sô pha đối diện cô, cả 3 đều đang đánh giấc say nồng nhưng vẫn ngồi canh chừng cô.
Đối với hành động chăm sóc tận tình này lại làm cho Chu Khiết ảo tưởng cảm nhận được tình cha con thắm thiết mà cô vẫn luôn thiếu thốn.
"Cậu tỉnh rồi? Ổn chứ?" Tô Bắc Minh tỉnh dậy đầu, đem ly nước ấm lại rồi ôn tồn hỏi cô. Tiếng động của anh rất nhỏ, mơ hồ nên Cảnh Thần, Lâm Phong không hề tỉnh giấc.
Do trạng thái đang chưa được tỉnh táo lắm, cô nhận lấy ly nước ấm, lòng lại nghẹn lại, dùng giọng mũi, nũng nịu nói: "Vất vả quá rồi ạ! Cảm ơn cậu..." Nói xong cô uống cạn một ly nước rồi đem ly trả lại Bắc Minh, nói thêm một câu: "Mình khoẻ mà, đi nghỉ ngơi đi!"
Nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, Tô Bắc Minh vẫn còn rất lo lắng, dịu dàng xoa đầu cô nói: "Khiết Khiết nghỉ ngơi cho tốt, có gì kêu bọn tớ một tiếng nhé!"
7 ngày của kì nghỉ cuối kì nhanh chóng trôi qua. Nhìn bản thân mình trong gương cô không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ cô chỉ sốt nhẹ, nhưng lại được chăm sóc cẩn thận nên cô nhanh khoẻ lại, sắc mặt thậm chí hồng hào hơn trước khi bệnh nữa. Hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới, cũng là ngày biết kết quả của kì thi cuối kì, lòng Chu Khiết vẫn khá lo lắng, dù sao cô cũng là lần đầu thi ở đây, cô làm bài rất tốt nên cô hi vọng cô sẽ có kết quả hài lòng. Nhanh chóng chuẩn bị xong, còn hơn 1 tiếng mới tới giờ vào học nên cô một tay cầm điện thoại đặt bữa sáng, một tay vào nhà đối diện. Một loạt thao tác này chỉ có thể nói là làm quen tay, cô được thêm các "anh hàng xóm" thêm vân tay vào mở khoá ở chung cư nên giờ cô có thể tuỳ tiện qua lúc nào cô cần. Lúc cô vào nhà liền thấy bầu không khí yên lặng đến là lạ, nhìn đồng hồ cô thầm nghĩ: " không phải giờ này hằng ngày đều đã dậy sao?"
Nhìn phía mấy phòng ngủ yên tĩnh kia, cô nhanh chóng bước gõ cửa từng phòng, rồi kêu nhẹ: " Dậy đi, nay đi học trở lại rồi đấy!" Chẳng thấy miếng động tĩnh nào? Liệu có ai bắt cóc hết "hàng xóm" cô không nhỉ? Không được rồi, phải xem tình hình mới được! Cô tuỳ tiện mở cửa phòng trong cùng mà cô đang đứng gần nhất ra, miệng khe khẽ gọi: "Dậy đi! Sắp ..." 3 chữ "vô học rồi!" lập tức nghẹn lại trong miệng khi cô thấy thân hình Lâm Phong từ phòng tắm đi ra. L*иg ngực rắn chắc, những giọt nước từ tóc trượt xuống gương mặt, men theo cổ, ngực, rồi lui xuống cơ bụng sáu múi. Cơ thể Lâm Phong so với những chàng trai bằng tuổi khác đã là ở một cấp bậc khác. Lần đầu nhìn thấy một cơ thể hợp ý mình như vậy, máu háo sắc của Chu Khiết đã dâng lên đến não. Lúc cô chép miệng, ánh mắt mơ hồ, thì người đang bị cô nhìn "chằm chằm" đã đi đến sát bên cô.
Lâm Phong hạ người xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, cất giọng trầm nói: "Đẹp không?"
Nghe âm thanh quen thuộc này, Chu Khiết cũng đã thanh tỉnh phần nào, nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn còn, cô rời mắt khỏi gương mặt của anh, nhỏ giọng nói: " Ừm, cũng tạm!"
Vốn dĩ chỉ muốn tránh khỏi ngại ngùng, cô cũng không dám khen thật lòng, sợ ai đó nói cô háo sắc, nhưng cô không ngờ Lâm Phong lại tiếp tục cất giọng đùa cợt cô tiếp: "Hửm...tạm thôi sao?" Anh nói xong liền cầm bàn tay nhỏ của cô đặt lên ngực của mình, xong kéo bàn tay trượt xuống cơ bụng, hỏi tiếp: "Sờ thử rồi vẫn thấy tạm sao?"
Xúc cảm nóng bỏng trên cơ thể anh làm cô ngượng chín cả mặt, cô liên tục lắc đầu rồi lắp bắp nói: "Không...không tạm chút nào! Đẹp... hmm đẹp lắm!"
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy Lâm Phong cười khẽ rồi anh xoa đầu cô, nhìn vào mắt cô, cất giọng dụ dỗ: "Ngoan, khi nào tớ vui, sẽ cho cậu sờ tiếp nữa!"
Lúc này Chu Khiết đã sắp thành con tôm luộc chín mất rồi, nào dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng ở đối diện, cô lập tức chạy ra khỏi phòng, cất giọng nói: "Tớ... tớ lấy đồ ăn sáng!" Vừa đi ra khỏi phòng, cô liền thấy nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống, nghĩ thầm "mình thật thông minh nha, nãy không chạy ra chắc đã bị cái nhan sắc kia mê hoặc mất rồi, đúng là một cái tên có nhan sắc nhưng bị biếи ŧɦái mà! sợ mất hồn cô rồi!"
(tác giả tôi thì thấy 2 anh chị có ai không biếи ŧɦái đâu -.- nhưng mà vẫn hợp gu tôi, tôi lấy giấy lau máu mũi đã @@. LP ngon vl áaaa )
Kết quả cuối kì của Chu Khiết cực kì tốt, cô không những đạt điểm môn Tiếng Anh cao nhất cả khối mà cô còn đồng hạng nhất với Cảnh Thần, cô thật sự rất bất ngờ và vui vẻ với kết quả thế này nên cô dự định mời bạn đi ăn mừng.
"Cảnh Thần, lần này mình thi tốt tâm trạng tốt nên mời các cậu đi ăn một bữa, cậu có muốn đi không?"
Chưa để Cảnh Thần trả lời, Tô Bắc Minh đã mở lời đùa giỡn:" Khiết Khiết nè, đi ăn mà không rủ mình sao? Mình với Lâm Phong bị bỏ rơi rồi! "
"Đâu có! Mình định rủ cả ba người bọn cậu luôn! Muốn ăn ở đâu, các cậu cứ chọn! Mà tối nay đi luôn không?" Tâm trạng cô vô cùng tốt nên luôn nghĩ đến việc giải trí sau mùa thi căng thẳng này.
" Lần này, tụi mình học vất vả quá rồi, đi ăn xong thì cũng chưa ổn đâu, đi Disneyland chơi không?" Tô Bắc Minh lại tiếp tục bàn kế hoạch cho 2 tuần nghỉ ngơi.
"Phong, Thần, các cậu thấy sao?" Chu Khiết cũng có ý định đi chơi cho khuây khoả nên nhanh chóng bàn bạc với 2 người còn lại.
"Ok, cậu không sợ bọn mình làm gì cậu thì sao bọn mình lại không đi được? Đi cùng mỹ nữ mà!" Lâm Phong cũng quyết định vô cùng gọn lẹ. Và thế là chuyến đi Disneyland cứ thế triển khai...