Chương 18: Anh em tốt : )
Cuộc thi dương cầm vừa kết thúc thì kì thi cuối kì cũng đã gần kề. Lúc này trong lớp, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ai nấy đều đang cắm mặt vào giải đề. Riêng chỉ có Tô Bắc Minh còn dám vẽ tranh và Lâm Phong thì đã đánh một giấc nồng từ lúc nào. Chu Khiết lúc giải xong một đề Toán ngước mắt lên nhìn quanh lớp thì thấy tình trạng như vậy. Trong lòng cô cũng biết Tô Bắc Minh thông minh lại không muốn tranh hạng trong lớp, chỉ thích vẽ tranh nên thấy cậu ấy không học cũng bình thường nhưng mà Lâm Phong thì sao?
Kì thi sắp tới vậy mà cậu ấy không lo lắng gì hết, không lẽ ngủ ở nhà chưa đủ còn vào đây ngủ tiếp? Thắc mắc quá nên cô lấy bút chạm vào vai Cảnh Thần rồi hỏi nhỏ cậu ấy: "Có cần kêu Phong dậy không?"
"Không cần đâu! Cậu ấy có thiên phú mấy môn tự nhiên nên không cần ôn vẫn ổn mà! Phong không tranh hạng, nó chỉ thích Toán với lập trình thôi! Nói vậy chứ, nó lần nào thi cũng nằm trong top 10 đó!"
"Mấy người các cậu chắc là con ruột ông trời rồi! Tớ phải học vất vả lắm mới thông suốt mấy môn tự nhiên đó, tớ thích Anh Văn thôi! Mấy môn kia tớ phải giải đề rất nhiều để theo kịp mọi người, haiz..." Chu Khiết thở dài, than nhẹ vài câu.
Cảnh Thần công nhận rằng Chu Khiết rất siêng nhưng cô cũng rất thông minh mà, sao lại tự ti về mình như vậy? Hay cô không giỏi mấy môn tự nhiên lắm đây? "Mấy môn tự nhiên cậu có thắc mắc nào có thể hỏi mình với Phong, tuy mình không giỏi Toán bằng Phong nhưng vật lí, hoá học mình rất ổn đó nha! Không biết cứ hỏi, mình không giấu cậu đâu!"
"Ừmm, mình cảm ơn!"
... Sau 3 ngày liên tục, Chu Khiết luôn thấy Lâm Phong dạo này ngủ trong lớp nhiều hơn mọi lần nữa, đợi tan học cô đi bên cạnh Lâm Phong hỏi: "Phong,dạo này cậu mất ngủ sao? Ở trường ráng đừng ngủ nữa, thi tới rồi!"
Lâm Phong vốn dĩ gần đây đang tham gia bán kết cuộc thi CODE WAR- cuộc thi lập trình quốc tế dành cho các lập trình viên trên toàn thế giới. Cuộc thi quốc tế nên giờ thi không may nằm ngay ban khuya ở đây, cậu chỉ có thể ngủ bù vào buổi sáng. Cuộc thi diễn ra 4 ngày nên vào tối hôm qua cậu đã thi xong, nhưng vòng tối hôm qua rất căng, cậu tham gia xong cũng đã tới giờ đi học, cậu đành vô trường ngủ cả buổi sáng nhưng đầu vẫn đang rất đau. Mà cũng rất lạ, lúc nghe Chu Khiết quan tâm, Lâm Phong thấy mình bớt đau đầu hẳn, cậu định vô chung kết thi bên Texas, Mỹ mới báo cho cô, nhưng thấy cô vậy lại không muốn giấu nữa.
"Dạo này đang tham gia cuộc thi lập trình quốc tế, thời gian ngay buổi tối nên mình phải vô trường ngủ bù đó!"
"Cậu tham gia cuộc thi quốc tế mà không nói cho bọn mình biết sao?"
"Thần, Minh biết hết mà! Tớ định vào chung kết rồi mới báo cho cậu, cho bất ngờ ấy mà! Giờ mới bán kết thôi!"
"Cuộc thi tên gì vậy, cậu tham gia bận vậy sao không nghỉ học ở trường mấy buổi?"
"Ah, CODE WAR, cuộc thi quốc tế dành cho lập trình viên tự do trên toàn thế giới. Chỉ là mình rèn luyện kĩ năng một chút, cũng không vất vả lắm nên không cần phải làm mấy thủ tục nghỉ học phức tạp kia, phiền lắm! Mình lười!"
"Vậy tới chung kết, bọn mình đi ủng hộ cậu! Lần sau đừng giấu như vậy nữa, mình không thích đâu!" Chu Khiết ngạc nhiên khi nghe Lâm Phong nói vậy vì cô chỉ biết cậu ấy thích lập trình nhưng không ngờ lại giỏi như vậy.Thật ra, Chu Khiết lúc này không hề giận mà còn cảm giác vô cùng tự hào, cô cảm giác mình có một hội bạn thân quá là xịn đi, đã đẹp trai hết phần thiên hạ lại rất có tài nữa. Bắc Minh vẽ đẹp không ai bằng, Lâm Phong lại là lập trình viên nhỏ tuổi còn Cảnh Thần là giáo thảo nổi danh ở trường. 3 người bên cạnh cô tuyệt vậy mà họ lại nguyện ý chơi với cô, thật cảm động nha! Cô cảm giác mình phải trân trọng họ, cũng mong họ sẽ không bỏ rơi cô!
"Đã biết, về thôi!" Không hiểu sao, Lâm Phong lại thấy Chu Khiết khi nghe mình tham gia cuộc thi này lại hiện ra vẻ vui mừng rồi lại bất an. Thôi! Đói rồi, ăn đã tính sau! Lúc cậu quyết định bỏ qua chuyện này thì nghe tiếng mềm nhẹ của cô bạn nhỏ bên cạnh cất lên: "Phong, mình đối với cậu là gì?" Từ nhỏ không ai yêu thích cô đặc biệt, cô có hay không ở Chu gia, mọi người căn bản không quan tâm nhưng lúc ở gần các cậu ấy, cô cảm giác mình có cảm giác tồn tại nên rất an tâm nhưng họ tốt vậy, cô cũng rất sợ lại không ai quan tâm cô nữa!
Khi Chu Khiết đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Lâm Phong cũng đơ cả người, câu hỏi của cô làm anh bối rối, thật ra, cô rất thu hút anh, nhưng mà anh cũng không biết cảm giác hiện tại là gì, có phải thích không nên đâu thể nói rõ ngay bây giờ. Nhưng mà vì sao bạn học nhỏ lại hỏi anh như vậy, hỏi rồi thì mặt rất bất an nữa, không lẽ là thích anh...
Suy nghĩ vu vơ chưa kịp ươm mầm nảy nở đã bị cô gϊếŧ chết, giọng cô lại vang lên: "Cậu không coi mình là bạn thân của cậu sao?"
Mẹ nó, hỏi vậy là muốn làm bạn thân với mình! Phong, mày điên rồi! "Ai rảnh làm bạn thân với cậu!" Nói xong Lâm Phong liền ôm cặp đi thật nhanh, lúc đến cửa chung cư, quay lại lại thấy vẻ mặt buồn, ủ rũ của cô. Cô đang đi thật chậm về, vẻ mặt rất không vui, có thể nói là thất vọng. Cậu nghĩ thầm: "Muốn làm bạn thân dữ vậy sao? Cái đó có gì hay chứ?" Anh suy nghĩ như vậy nhưng khi cô vậy, anh vẫn nhanh chân chạy lại phía cô, nhỏ giọng dỗ: "Được rồi, không buồn nữa! Cậu là bạn thân nhất của mình!"
Chu Khiết nghe xong ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt cực kì long lanh, cười nói: "Mình biết mà! Cậu cũng là anh em tốt của mình đó!"
Lâm Phong thấy cô trả lời mình vậy thì cạn hết ngôn từ, nghĩ trong đầu: " anh em tốt con mẹ nó chứ anh em tốt!!!!!!"