- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Qua Thanh Xuân Năm Ấy
- Chương 14: Siêu mẫu chân ngắn -.-
Đi Qua Thanh Xuân Năm Ấy
Chương 14: Siêu mẫu chân ngắn -.-
"Tô Lệ, cậu nói xem tôi đã đăng bài viết mà cậu gửi sang, Lâm Phong cũng biết là tôi rồi! Cậu nghĩ cách xử lí đi! Tôi thật không ngờ đó là em gái họ của cậu mà cậu còn muốn bôi nhọ!"
"Con nhỏ đó là em gái tôi mà nó có khiêm tốn miếng nào đâu! Không phải hôm qua tôi thấy nó đi cùng Thần ca với Phong ca lại còn giở trò thân mật như vậy, thật sự tức không nhịn được! Nhưng tôi không ngờ ông lại cho nó căn hộ đắt giá đến vậy! Căn hộ đó là căn đắt thứ nhì Kỉ Ninh. Nó mới vào nhà đã được thứ đắt tiền vậy, tôi không ghét nó là không thể!"Tô Lệ đang nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói cô tràn đầy sự tức giận cùng ghen tị.
Lý Mỹ Như, Tô Lệ đứng trong nhà vệ sinh nữ ngay giờ học để nói chuyện tiện hơn, tránh có người nghe được nhưng cô không ngờ, đang có một Tỉnh Y lén vào nhà vệ sinh đọc truyện tranh đã vô tình nghe được.
Nhân lúc giờ ra chơi, Tỉnh Y chạy xuống cuối lớp, nhìn Chu Khiết rồi lớn tiếng hỏi:"Cậu thật sự là cô cháu gái mới về của Châu gia sao? Xinh y như lời đồn nha!"
Chu Khiết cười nhẹ rồi nói: "Tin tức của cậu nhanh thật! Cậu tên gì vậy? Tớ có thể làm quen với cậu không?" Cô hỏi vậy vì đây là người con gái đầu tiên nói chuyện với cô bằng vẻ mặt thân thiện như vậy.
Tỉnh Y vô cùng bất ngờ, vốn thấy con cháu mấy gia tộc lớn thường rất cao ngạo, coi nhẹ giá trị người khác nên thường không làm quen với con cái nhà bình thường nhưng Chu Khiết lại cười ngọt ngào, vô cùng tự nhiên, thân thiện nói chuyện với cô, cô đáp lại vô cùng mừng rỡ: "Tớ tên Tỉnh Y, vô cùng vui khi được biết cậu!"
"Tớ cũng vậy!"
Tỉnh Y ngồi xuống nói vô số câu chuyện cho Chu Khiết, sau đó thì cũng tới giờ học nên Tỉnh Y phải trở về chỗ cũ. Chu Khiết thấy vậy liền lấy trong cặp ra một hộp dâu tây cô đem theo ăn nhẹ, bỏ vào tay Tỉnh Y rồi nói: "Cho cậu này!"
Tỉnh Y quay lại liền thấy một hộp đầy ắp dâu tây loại I trên tay mình, lòng vô cùng cảm động, nói nhẹ " Cảm ơn!" rồi về chỗ. Cô cũng biết hộp này rất đắt, vậy mà Chu Khiết mới quen biết cô lại sẵn sàng cho cô như vậy, cậu ấy không phải người ích kỉ nha!
Câu chuyện của Tỉnh Y hỏi Chu Khiết vào giờ nghỉ đã lan truyền khắp trường. Gia thế của Chu Khiết thật sự không đùa được như Lâm Phong đã nói.
"Ôi, Chu Khiết là con cháu của Châu gia đó! Tôi mới hỏi dì tôi trên văn phòng trường, hèn gì Lâm Phong bảo đừng đυ.ng vào cậu ấy! Cậu ấy xinh đẹp, xuất thân tốt vậy, chơi với 3 người bọn họ có gì không ổn đâu! "
"Đúng là "mây tầng nào gặp mây tầng đó!"
Kể từ hôm đó, mọi người đều không còn bàn luận về chuyện đó nữa! Trên diễn đàn có một bài viết giải thích rõ về Chu Khiết cùng lời xin lỗi, cả trường cũng coi cô như Tô Lệ- tiểu thư cao quý không thể đυ.ng vào, nhưng cũng dần dần phát hiện ra tính cách của cô không tệ như Tô tiểu thư kia. Cô rất hoà đồng lại tốt bụng nên tình hình chung là mọi người đều dần dần có cảm tình với cô.
Về phần Chu Khiết, trong một tháng này, cô cùng Lâm Phong, Cảnh Thần, Tô Bắc Minh cùng nhau đi học, ăn cơm, làm bài tập với chơi game, hay là cùng nhau xem ti vi. Chu Khiết cũng không còn ngại lắm với họ, 4 người càng ngày càng thân nên cô cũng dần vui vẻ, thân thiện hơn. Tuy nhiên, dạo gần đây, cuộc thi dương cầm chuẩn bị diễn ra nên cô cũng không cùng chơi game với 3 người bọn họ nữa. Thấy cô phải tập đàn mỗi ngày rất lâu rồi còn chuẩn bị trang phục, bận cả một ngày nên 3 người cũng không rủ cô sang chơi, nhưng trong lòng ai cũng thấy chán.
"Có Khiết Khiết sang chơi quen rồi, thiếu cậu ấy buồn quá đi!" Tô Bắc Minh than vãn lúc bọn họ mới vừa chơi "ăn gà" xong.
"Cậu ấy gần thi cuộc thi dương cầm đó rồi, phải để cậu ấy luyện tập thật tốt. Đúng rồi! Cuộc thi đó diễn ra vào chủ nhật tuần sau, bọn mày có muốn tặng tiểu Khiết quà lấy may mắn không?" Cảnh Thần hớn hở quay sang hỏi.
Lâm Phong nhếch môi, nói ra ý tưởng của mình rồi cười nhạt: "Tụi mày thấy sao?"
Tô Bắc Minh không đợi Lâm Phong nói xong liền hớn hở bắt nhịp: "Được đó, nhưng tặng bất ngờ hay dẫn cậu ấy đi mua đây?"
"Bất ngờ lỡ cậu ấy không thích rồi sao?"Cảnh Thần liền trả lời lại.
"Phong, mày nghĩ sao?"
"Tặng liền để cậu ấy còn tập trung luyện đàn sẽ tốt hơn! Mai là cuối tuần, dẫn cậu ấy đi lựa!"
"Được! Để tao nhắn!"
Mới từ nhà tắm bước ra, định mở điện thoại xem lịch luyện đàn ngày mai thì thấy tin nhắn của Tô Bắc Minh: "Khiết, mai cậu mấy giờ rảnh? Cùng bọn mình đi đây một chuyến, chuyện quan trọng, đừng từ chối!"
Chu Khiết xem lịch xong liền bảo: "Được vậy hẹn 4g chiều mai!"
Hôm sau, Chu Khiết cùng 3 người họ đến công ty thời trang De Mio- được mệnh danh là trung tâm thời trang của đất nước. Tổng giám đốc ở đây là nhà thiết kế Paul, lừng danh một thời ở Pháp. Vì muốn xây dựng sự nghiệp của mình liền quay về Trung Quốc tạo nên một đế chế như bây giờ.
Ngỡ ngàng trước sự hoành tráng, xa hoa của công ty, Chu Khiết quay sang hỏi nhẹ Cảnh Thần: "Thần, tớ biết sản nghiệp nhà các cậu rất lớn, các cậu có hảo tâm dẫn tớ đi tham quan, tớ rất vui nhưng mình đang chuẩn bị đi thi dương cầm rồi đó? Tớ mà thua tớ đánh chết các cậu!"
Cảnh Thần nhìn sang, cười nhẹ với Chu Khiết nói: "Quả thật, gia đình của bọn mình là cổ đông ở đây nhưng không phải chủ công ty, chỉ là nhà đầu tư mà thôi!"
Chu Khiết: "Cảnh Thần, cậu còn bắt bẻ lời nói của tớ nữa? Học trưởng ôn nhu đi đâu mất rồi?"
Tô Bắc Minh quay sang, xoa đầu Chu Khiết rồi nói: "Khiết Khiết, có phải tập luyện căng thẳng quá nên cậu đã khùng chăng? Hôm nay cậu vội vàng quá!"
Chu Khiết công nhận cô khá áp lực do lịch học cùng lịch luyện đàn dày đặc, cô thật sự không còn sức để giỡn cùng bọn họ nữa. Thấy mình cũng sơ ý quá nên Chu Khiết liền trở giọng nhẹ nhàng hỏi 3 người bọn họ: "Không phải các cậu thấy dáng mình đẹp quá nên đưa đến đây đề cử mình làm người mẫu chứ? Mặc dù mình cũng có khả năng làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang nhưng bây giờ có gấp quá không đây?"
Thấy Chu Khiết đang tự khen mình bằng chất giọng dễ thương, cả 3 nhìn sang có chút thấy đáng yêu thật nhưng cũng rất bất lực trước năng lực tự đề cao bản thân của cô.
Lâm Phong quay sang cất giọng chế giễu nhưng cũng không kém phần sủng nịnh với cô: "Nhóc lùn, cậu có phải tự mãn quá không? Cậu lùn vậy dù 3 người bọn tôi nắm cả thành phố này trong tay cũng không giúp nỗi cậu lên làm người mẫu đâu! Cậu phải ráng cao lên rồi nói sau!"
"Phong, cậu là đồ đáng ghét!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Qua Thanh Xuân Năm Ấy
- Chương 14: Siêu mẫu chân ngắn -.-