Chương 13: Bạn học nhỏ không dễ ăn hϊếp đâu!

Vì buổi tối hẹn sáng sẽ cùng nhau đi học nên Chu Khiết ráng chuẩn bị nhanh, rồi sẽ ra cửa đợi. Cô không thích để người khác đợi.

Nhưng lúc cô đang đi soạn tập thì chuông cửa đã vang lên. Mở cửa ra liền thấy 3 người bọn họ đã xong hết rồi, nên cô nói: "Đợi mình xí! Các cậu vào nhà đợi trước!" Nói xong cô liền vào bàn học, soạn tập rồi mới bước ra.

Lúc vừa ra khỏi phòng thì Cảnh Thần liền nói: "Cậu biết đánh dương cầm bao lâu rồi?"

"Ừm, cũng từ nhỏ rồi nhưng mình không được luyện tập thường xuyên lắm! Gần đây đang học lại!"

" Ở trường cũ, cậu ấy từng đạt giải nhất đàn dương cầm Nam Thành đó!" Tô Bắc Minh thấy đàn dương cầm liền nhớ đến chiến tích của cô bạn nhỏ này.

Chu Khiết lại thấy vô cùng ngại vì cô không chuyên nghiệp ở mảng này nên cũng không biết trả lời sao, bèn chuyển chủ đề: "Mấy cậu định ăn sáng món gì?"

"Tôi gọi đầu bếp đem lên món bò beafsteak với nước ép dưa hấu cho 4 người rồi! Chúng tôi ăn ở nhà cậu được không?" Lâm Phong nói xong liền quay sang nhìn Chu Khiết.

"Được chứ!"

Ăn uống xong, 4 người cùng nhau đến trường. Từ lúc vào cổng trường tới giờ, cô cứ cảm thấy ánh mắt các bạn nữ nhìn cô vô cùng chán ghét khiến cô không thoải mái. Cô cũng biết lí do, do 3 người cô đi học cùng quá là đẹp trai đi! Nhưng hôm qua ánh mắt mọi người nhìn cô cũng đâu có tệ như hôm nay, chắc đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc vào lớp, cô cũng không thấy bất kì bạn gái nào thiện cảm với cô cả, thầm nghĩ chuyện xảy ra có vẻ vô cùng nghiêm trọng, nhưng cô vẫn bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình. Lúc ngồi xuống cô liền thấy có cái gì đó dính dính, có một chất lỏng màu trắng nhạt, giống như một loại keo dính trên ghế cô.

Ôi! Cô đang bị bạo lực học đường à? Hình tượng cô xây dựng đó giờ sẽ khiến không ai đυ.ng cô, cô sẽ không đυ.ng ai nhưng giờ là người khác ăn hϊếp cô, cô không có hiền nên cô sẽ không nhịn đâu! Nhưng trước mắt xử lí đống này đã! Cô định rướn người về phía trước rồi kéo ra thử xem sao, nhưng vừa rướn về trước liền bị kéo về, rồi thử đứng nhẹ lên cũng cảm giác váy mình mặc sắp rách mất rồi, keo dính quá gắt! Một lát mình sẽ thành trò đùa khi váy mình bị rách mất! Cô loay hoay mấy tiết, mỗi lần cô di chuyển, cái bàn cô lại đập vào lưng của Cảnh Thần với Lâm Phong.

Tới giờ nghỉ trưa, 2 người bọn họ quay xuống định hỏi cô, có chuyện gì thì thấy cảnh một nữ sinh nào đó đang cầm một chai nước đang mở, đυ.ng phải người Chu Khiết, rồi sau đó người Chu Khiết ướt đẫm, mà Chu Khiết cũng ngồi yên không tránh khỏi, chỉ ngước mặt lên nhìn nữ sinh vừa rồi hỏi: "Vui đủ chưa?"

Nữ sinh liền làm vẻ mặt ngơ ngác: " Ôi mình xin lỗi! Mình không cố ý mà!"

Chu Khiết cảm thấy giờ khắc này mình vô cùng bực mình, mà keo dán giữ cô lại nên nước toàn bộ đều đổ lên người cô, một lát sẽ thấy áo trong mất! Cô không để ý tới cô ấy nữa, lúc này quan trọng hơn là che chắn bản thân lại.

Lúc đang tìm cách thì Lâm Phong đã khoác lên người cô cái áo đồng phục của anh.

Cảnh Thần liền đi xuống chỉnh áo Lâm Phong rồi nói: "Sao lại như con ngốc mà ngồi im re không tránh nước vậy? Cậu cần về nhà thay quần áo không?"

Thật sự là cô muốn họ tránh xa cô một chút, chuyện này là do đám con gái kia thấy cô thân với 3 người bọn họ, nhưng cô không ngờ bọn họ tính tình kiêu ngạo vậy mà lại sẵn sàng giúp cô như vậy. Cô cũng không quan tâm đám người kia nữa, không lẽ vì họ mà cô lại phải tránh né những người đối tốt với cô? Thật sự không đáng chút nào!

Cô đang suy nghĩ thì giọng Bắc Minh lại vang lên: "Khiết Khiết, mình mới xuống văn phòng trường mua một bộ đồng phục mới, thay vào nhanh đi không là cảm lạnh mất!"

Cô thật muốn khóc lên mất, người cô đang dính chặt cái ghế của mình rồi, cô nhỏ giọng nói: " Tớ không đứng lên được, ghế có dính keo..."

"Chết tiệt! Ai làm điều này vậy?" Tô Bắc Minh lớn tiếng hỏi, anh nhìn quanh lúc này người của những lớp khác cũng đang từ cửa nhìn vào trò vui này, anh thật không hiểu Chu Khiết đã làm gì bọn họ mà lại ra tay ác đến vậy! Nghĩ ngợi mệt mỏi quá nên anh lấy áo khoác mình che lại phần váy của Chu Khiết rồi rinh nguyên cái ghế cô lên, hướng đi về nhà vệ sinh nữ. Lúc đem cô lên, anh quay sang nhìn Lâm Phong, Cảnh Thần nói: " Đem theo bộ đồng phục mình mới mua theo dùm!"

Cảnh Thần không ngó xung quanh một cái, chỉ nói: "Đi thôi!"

Lâm Phong lấy khăn giấy trong cặp ra lau bàn học cùng tập vở bị ướt của cô rồi xếp gọn lại, lấy chiếc ghế dư bên cạnh để vào chỗ cô. Lúc này ánh nhìn xung quanh cực kì nóng bỏng, không ai ngờ Lâm đại thiếu gia bình thường kiêu ngạo đến nhường nào, bây giờ lại dịu dàng đến bất ngờ. Chu Khiết thật sự có thể khiến 3 người bọn họ điên đảo đến vậy sao?

Lúc lau rồi gom gọn mọi thứ, anh mở giọng cực kì lạnh lùng, nhưng nói vô cùng to rõ: "Bài viết trên diễn đàn rất sai sự thật, góc nhìn bài viết vô cùng hẹp, chỉ mang ý bôi nhọ bạn học nhỏ của 3 chúng tôi. Mọi người rảnh rỗi thì có thể tin cái tin nhảm đó, tôi lười giải thích. Ban nãy tôi đã tra ai đăng bài viết đó, đề nghị bạn học đó nhanh tìm ra sự thật rồi công khai xin lỗi cậu ấy. À mà nên nhớ, "mây tầng nào gặp mây tầng đó", bạn học nhỏ của chúng tôi không phải là người các bạn có thể đυ.ng."

Lúc Chu Khiết thay đồ xong, liền cùng vào lớp với Tô Bắc Minh và Cảnh Thần. Lúc tới cửa lớp thì nghe được Lâm Phong nói thay cho cô. Nguyên đoạn trò chuyện của Lâm Phong rất mập mờ, lạnh nhạt, xa cách nhưng cô biết anh đang bảo vệ cô, nhưng lại không muốn tiết lộ những điều về cô cho người khác biết trước khi cô đồng ý. Trời ơi! Hôm nay cũng không tệ lắm! Ít ra lúc mình gặp chuyện vẫn có người tốt với mình. 3 người bọn họ so với người thân ruột thịt của cô còn chân thật hơn, họ như anh trai đang bảo vệ cô vậy, cảm động quá đi mất!

Nhưng vậy là đủ rồi, cô sẽ tự bảo vệ mình tiếp, cô không thể dựa dẫm hoàn toàn vào họ: "Phong đã nói rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa! Chuyện thấy chúng tôi từ cửa hàng tiện lợi rồi cùng nhau về chung cư không phải là tôi ở chung các cậu ấy mà là tôi có chung cư ở đó, bọn họ là hàng xóm của tôi! Còn tấm ảnh của tôi và Cảnh Thần thì ..." Chu Khiết thật sự không giải thích được ảnh này, nói thế nào chắc người ta cũng không tin.

"Tôi xoa đầu Chu Khiết còn phải giải thích sao? Bọn tôi không yêu sớm, vậy thôi!" Cảnh Thần là học trưởng ấm áp, anh chưa từng lạnh lùng vậy nhưng chuyện Chu Khiết bị bắt nạt đã khiến cho anh không còn vẻ ấm áp nữa, anh nói tiếp: "3 người bọn tôi chơi với ai không cần người khác quản! Chuyện bắt nạt bạn bè như vậy, tôi hi vọng sẽ không thấy lần nữa, đặc biệt là với Chu Khiết!"

Tô Bắc Minh cũng cực kì không vui nói: "Ai đυ.ng vào Chu Khiết là xác định không yên thân với 3 bọn tôi đâu! Nghe rõ chưa?"

"Bạn học nhỏ, cậu thấy nên hay không bỏ qua vụ lần này? Ai bắt nạt cậu, tôi sẽ khiến những người bắt nạt cậu rời khỏi trường, được không?" Lâm Phong lạnh lùng nhìn quanh đám người đông nghẹt bên ngoài rồi dừng lại với nét dịu dàng nhìn Chu Khiết.

Chu Khiết thật sự hạn hán lời, cô thấy 3 người bọn họ làm vậy là đưa cô vào vị trí tử hình của bọn con gái rồi còn gì! Bỏ qua, đám người kia sẽ nói cô giả tạo, mà xử lí thì mốt cô không có bạn bè luôn ấy chứ!

"Được hết, theo các cậu! Nhưng giờ tôi đói, đi ăn thôi!"

"Nhóc ham ăn, đi thôi!" Tô Bắc Minh thấy cô bị vậy mà vẫn còn nhớ đến bữa ăn thì không khỏi mắc cười, nói xong kéo cô rời đi.

Đang giờ tự học mà trong nhà vệ sinh nữ bên dãy lớp 11 lại nghe tiếng 2 nữ sinh lớn tiếng nói chuyện.

"Cậu thật tàn nhẫn đi! Sớm biết mình đã không giúp cậu!