Chương 4

Cố Manh cố gắng mãi mới có thể khiến cho cơ mặt mình bớt co rút lại. Thầm niệm chú từ bi mấy lầm mới có thể khiến bản thân không vì những điều đáng xấu hổ cô từng làm trong quá khứ mà chạy biến đi mất.

Cái miệng nhỏ mở ra đóng lại mãi vẫn không thể nói ra lời, cứ ngáp ngáp giống như con cá mắc cạn vậy. Cuối cùng, Cố Manh cũng lấy hết dũng khí đã tích góp trong mấy phút này của mình, hít sâu một hơi, nghĩa bất dung từ gọi một tiếng:

- Quỷ Tiên đế Bạch Tử Thượng gia gia đại nhân ngày mới tốt lành!!!

Bạch Tử Thượng vừa nghe vậy, không đợi những người khác phản ứng lại, lập tức cười không tự kiềm chế được. Hắn cứ cười như vậy, cho đến khi nhìn thấy Cố Manh cằm sắp chạm tới ngực* luôn rồi mới chịu dừng lại.

* Xấu hổ cúi đầu xuống, quá mức xấu hổ thì cúi đầu càng sâu.

Bạch Tử Thượng ho hai tiếng để kiềm chế khoé miệng đang nhếch lên một chút. Sau đó lại cầm chén trà lên nhuận họng, thuận tiện liếc mắt cảnh cáo những người đang đứng gần giương đôi mắt nhiều chuyện của bọn họ lên nhìn về phía này.

Những người kia thấy vậy lập tức rối rít tản ra xa, không dám ở lại hóng hớt nữa. Tất nhiên, Cố Manh vẫn đang chìm đắm trong nỗi tự nhục của bản thân nên không biết gì cả.

Bạch Tử Thượng nhấp nhấp mấy ngụm trà, sau đó bình thản nói:

- Không cần phải xa lạ như vậy đâu. Dù sao cũng đã quen biết một đoạn thời gian rồi, hay là Manh Manh cứ gọi ta như lúc trước là được rồi! Như vậy nghe có vẻ quen thuộc hơn!

Nếu như không phải tận mắt đối diện nhìn đối phương vừa nói vừa khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt còn cong cong nhìn cô, có lẽ cô sẽ tin tưởng người trước mặt một chút.

- Không được đâu thưa ngài! Lúc trước tôi không biết nên mới gọi linh tinh như vậy. Bây giờ đã biết rồi, sao gọi tiếp vậy được? Bối phận cũng loạn hết cả lên rồi!



Bạch Tử Thượng giả vờ không hài lòng, nói:

- Có cái gì không được?! Ta nói được thì chính là được! Chẳng lẽ nhìn ta già đến vậy sao? Đến nỗi Manh Manh cũng ngại nói chuyện cùng?

Cố Manh cố gắng đè nén cơ mặt đang co rút của mình. Trong đầu cô lúc này giống như có cả một đàn ngựa hoang đang nhảy disco loạn xạ. Cô run rẩy khoé môi một lúc mới nói:

- Không có! Không phải! Không thể nào! Không phải do vẻ ngoài của Thượng đại ca lớn tuổi, mà là do tâm trí của ta quá mức trẻ con thôi!

* Ở đây Cố Manh đang tự giễu mình trẻ con ngây thơ nên bị Bạch Tử Thượng đùa giỡn mà không tự biết nhé.

Bạch Tử Thượng cũng không để ý đến hàm ý sâu xa trong câu nói của Cố Manh. Vừa nghe cô gọi mình là Thượng đại ca, hắn liền cười típ mắt như được mùa.

Bạch Mặc Hàn đứng bên cạnh nghe Cố Manh gọi ông nội mình là "Thượng đại ca" thì kinh hãi quay đầu nhìn hai người, cuối cùng tựa hồ như hiểu ra gì đó, liền quay liếc Bạch Tử Thượng, bất đắc dĩ nói:

- Ông nội, đừng đùa nữa. Ông cứ đùa như vậy không tốt cho tim của người khác đâu!

Bạch Tử Thượng không cho là đúng:

- Cái gì gọi là đùa giỡn? Đây là đùa giỡn sao? Ta là người như vậy chắc? Những lời ta nói ra đều là thật lòng đấy!



Bạch Mặc Hàn cũng không tiếp lời hắn, hiển nhiên là cũng không tin mấy câu mà Bạch Tử Thượng nói.

Bạch Tử Thượng thấy cháu trai không tiếp lời mình thì cũng không tiếp tục đề tài này nữa:

- Đứa trẻ này cũng được, không thì con sắp xếp một chỗ cho Manh Manh đi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Bạch Mặc Hàn nghe vậy cũng quay sang nhìn Cố Manh suy tư gì đó. Cuối cùng cũng dứt khoát nghe theo ông nội, tìm một góc trong tiểu viện của mình rồi nhét cô vào đó.

Mặc dù bị Bạch Mặc Hàn gọi là tiểu viện, thế nhưng nhà của hắn thực sự rất lớn, là một biệt phủ vô cùng xinh đẹp. Một góc mà hắn nhét Cố Manh vào, cũng đầy đủ phòng khách phòng bếp, vệ sinh phòng tắm,... còn có cả một khoảng sân nhỏ trồng chút hoa.

Cố Manh cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà được Bạch Vô Thường đại nhân Bạch Mặc Hàn nhặt về nuôi thôi.

Thế nhưng Cố Manh cũng không có ý định nói cái gì mà lòng tự trọng, sợ phiền đến người khác hay tự lực cánh sinh các thứ. Bởi vì cô không có tư cách nói mấy câu đó, hơn nữa cô cũng không muốn nói.

Giá nhà ở dưới địa phủ không rẻ, thông thường đều sẽ là dùng công đức đến mua. Mặc dù Cố Manh mang mệnh phú quý, điều đó đồng nghĩa với việc cô có chút công đức. Thế nhưng chỉ là một chút thôi, có lẽ từng đó công đức cũng đủ cô mua mấy khối bánh mà lúc trước Bạch Tử Thượng hay cho cô ăn.

Sau khi xuống đến âm phủ rồi, cô mới phát hiện, hoá ra ở dưới này, không chỉ có người ở thế giới nguyên bản của cô, mà còn nhiều thế giới khác nữa.

Những người cùng thế giới với cô, chỉ có những người bình thường mới đi đầu thai thôi. Tất nhiên là không kể đến những trường hợp bị bắt ép như phạm sai lầm xong đánh vào súc sinh đạo vân vân.

Chứ mà trong tay có chút tài sản hay lòng cầu tiến, đều sẽ cố gắng mà ở lại đây tu luyện. Không thì cũng mua một vé tới tu chân giới, ma pháp giới linh tinh, đây cũng là một loại đầu thai, thế nhưng cao cấp hơn nhiều.