Chơi chơi một chút, hai người liền trở nên thân thuộc hơn nhiều. Lúc này Cố Manh mới có cơ hội quan sát kĩ càng người kia. Sau đó cô mới phát hiện, thực ra người kia cũng không lớn tuổi như cô vẫn nghĩ, mà có lẽ chỉ ngoài ba mươi một chút.
Chỉ là lúc mới gặp, cô bị khí chất của hắn choáng ngợp, vậy nên không quá để ý đến diện mạo của hắn, cũng từ đó mà nhận định hắn là một người "đức cao vọng trọng" cả trong lẫn ngoài.
Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần nhận xét về vẻ ngoài của hắn, còn thực sự thì không biết thế nào, có khi hắn lại là lão quỷ sống mấy trăm năm cũng không biết chừng.
Người đàn ông không biết lấy từ đâu đó ra một ấm trà bạch ngọc cùng với hai cái chén nhỏ cùng bộ đặt bên cạch bàn trà. Trong ấm trà đã pha sẵn trà, chỉ cần đổ ra là được.
Cố Manh ngoan ngoãn ngồi đợi người đàn ông pha trà xong, đẩy chén đến trước mặt mình, mới cẩn thận cầm chén trà lên, ngọt ngào nói:
- Cảm ơn Thượng đại ca!
Mặc dù ban đầu gọi có chút ngượng miệng, thế nhưng người đàn ông đã bảo cô gọi như thế, cô cũng không còn cách nào.
Cố Manh âm thầm phỉ nhổ bản thân, bán manh đáng xấu hổ, bán manh không có mặt mũi. Thế nhưng chịu thôi, ai bảo trà của vị Thượng đại ca kia ngon quá làm chi. Trà này không chỉ giúp cô ổn định thần hồn, còn mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.
Cố Manh cứ vui vui vẻ vẻ như vậy hết 17 năm. Thế nhưng có ngày, khi cô đang uống trà ăn bánh cùng Thượng đại ca, ngọc bội mà Bạch Vô Thường đại nhân để lại cho cô đột nhiên sáng lên.
Cố Manh cũng cảm thấy có chút tò mò nhìn ngọc bội, không biết nó hoạt động ra sao. Trước khi Bạch Mặc Hàn đi có đưa cho cô miếng ngọc này, nói rằng khi nào linh hồn cô dưỡng xong sẽ tự động thông tri hắn tới, cô không cần phải làm gì cả.
Vậy nên Cố Manh ban đầu còn tưởng là miếng ngọc này có chức năng tương tự như mấy khám sức khỏe cầm tay, thế nhưng sau khi quan sát hồi lâu cũng không thấy có gì lại, nên cô cũng liền ném chuyện này ra sau đầu.
Lúc này thấy nó phát sáng, cô mới nhớ tới chuyện này. Cũng không đợi Cố Manh có cơ hội quan sát thêm ngọc bội, nó đột nhiên biến thành luồng sáng bay vào trong tay người đang đứng sau lưng cô.
Bấy giờ Cố Manh mới phát hiện sau lưng mình không biết từ khi nào đột nhiên nhiều ra một người. Tất nhiên, người kia không ai khác chính là vị Bạch Vô Thường đã tốt bụng đưa cô tới đây.
Cố Manh quay người nhìn vào miếng ngọc bội, cảm thán kĩ thuật GPS ở dưới địa phủ thật là phát triển. Tiếp đó, cô cũng không tiếp tục chần chừ nữa mà cẩn thận đứng lên chào hỏi vị Bạch đại nhân kia.
Bạch Mặc Hàn gật đầu với cô rồi quay sang phía Thượng đại ca, hơi khom người, tay cung trước ngực, cúi chào, sau đó mới mở miệng:
- Ông nội, sao ngài lại ở đây?
Cố Manh trực tiếp phun vụn bánh trong miệng mình ra ngoài. Cũng chịu thôi, cô cũng muốn nuốt xuống chỗ bánh hạt dẻ mình vừa mới ăn lắm, nhưng không thể.
Đồ ăn ở âm phủ có chút khác biệt với dương gian, hơn nữa cô cũng không có hệ tiêu hóa để mà nuốt chúng xuống.
Đồ ăn ở dưới này hầu như đều có tác dụng tẩm bổ linh hồn, ăn vào thì chỉ có thể đợi nó từ từ thấm vào cơ thể mình, lúc đó người ăn sẽ có cảm giác nuốt được đồ ăn xuống bụng, sau đó thì được tiêu hóa luôn.
Nếu như cơ thể không cho phép mà lại cứ cố gắng nuốt xuống, kết cục thông thường đều sẽ là bị căng chướng khó chịu, còn nếu nguy hiểm hơn thì sẽ là "nổ tan xác" đúng nghĩa.
Tất nhiên, linh hồn có nổ tung thì chưa chắc đã chết, thế nhưng chỉ cần biết cái cảm giác nổ tan xác thực sự rất kinh khủng khϊếp là được rồi.
Cố Manh run rẩy khoé miệng, đôi mắt trọn tròn không ngừng nhìn qua nhìn lại hai cái "con người" trước mặt. Sau đó lắp bắp nói:
- Ông nội của Bạch Mặc Hàn đại nhân... Ông nội... Ông nội Thượng....
Bạch Mặc Hàn nghe vậy thì nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn về phía ông nội của mình, nói:
- Không ngờ hai người lại quen biết nhau. Vậy giới thiệu với ngươi một chút, đây là ông nội ta, Quỷ Tiên Đại đế Bạch Tử Thượng.
Bạch Mặc Hàn giới thiệu danh tính của ông nội hắn với Cố Manh cũng là hi vọng Cố Manh có thể dính chút ánh sáng của ông nội hắn, còn một phần khác cũng là mong rằng ông nội hắn có thể quan tâm một chút tiểu bối.
Tiểu bối ở đây tất nhiên là Cố Manh rồi, dù sao hai người cũng có duyên gặp nhau tại đây, còn từng trò chuyện một hồi. Bạch Mặc Hàn cảm thấy, chỉ cần không phải là chuyện lớn, ông nội hắn vẫn sẽ vui lòng giúp đỡ Cố Manh một chút, dù sao ở dưới này cũng rất tin tưởng vào duyên phận.
Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Bạch Mặc Hàn vẫn luôn cảm thấy rất có hảo cảm với Cố Manh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã vậy rồi.
Tất nhiên là Cố Manh cũng biết điều đó, cũng rất cảm động, thế nhưng lúc này vô lại không thể nào nói ra lời phụ hoạ hắn.