Chương 16

Lần này thì đến lượt đám người Cố đại ca ngẩn người, hắn không nhịn được hỏi:

- Đã chết mà còn cần đặt nhiều đồ ăn vặt như vậy? Mang theo được sao?

Cô Manh cũng bất ngờ quay sang nhìn bọn họ:

- Là xuống địa phủ chứ có phải đi tìm chết đâu. Sao lại không mang theo được?!

Cố Manh nói xong lời này mới giật mình nhớ ra, lúc trước cô cũng suy nghĩ y hệt Cố đại ca. Chẳng qua sau đó đã được Bach Mặc Hàn đánh cho một phát thông não thần trưởng mới biết đến tàu hoả liên thông âm dương. Nghĩ vậy, Cố Manh liền có chút xấu hổ mà nói với bọn họ:

- Xuống dưới địa phủ cũng không nhất thiết là phải chết hay hồn thoát ra khỏi thân thể. Có rất nhiều phương tiện trung gian giúp người sống đi xuống dưới đó mà không cần phải chết. Thông thường, loại chung gian này chia làm hai loại ổn định và không ổn định.

- Ổn định chính là giống như vé tàu hỏa mà em vừa đặt. Chỉ cần mang theo vé, nó sẽ đưa chúng ta đi tới địa phủ một cách an toàn. Còn không ổn định thì là mấy con đường mà giới huyền học dùng để đi tới chợ quỷ mua bán này kia. Bọn họ khi đó cũng là xác xác thật thật mà xuống địa phủ, thế nhưng để đi con đường đó. Trước tiên thì đều phải là có chút đạo hạnh, sau đó là cần có một số điều kiện đặc biệt, cuối cùng là con đường không ổn định sẽ tự động đóng sau một thời gian nhất định. Nếu như đến giờ đóng cửa mà còn không chịu rời khỏi đó, thì sẽ bị nhốt vào hư vô.

- Tất nhiên, con đường ổn định nếu không có vé thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Mọi người chắc cũng từng nghe đến chuyến tàu ma quỷ, hay xe buýt và điểm dừng không tồn tại, người sống mà bước lên đó thì sẽ bị quỷ gϊếŧ chết đúng không. Chính là nó đó, nếu không có vé hay tiền xu, thì đó chính là tìm chết. Còn nếu có, vậy nó cũng chỉ là phương tiện di chuyển bình thường thôi.

Những người còn lại nghe xong thì ngơ ngẩn cả người. Làm người duy nhất hiểu biết về giới huyền học, hơn nữa còn từng đến chợ quỷ, Từ Nhưng tỏ vẻ, bản thân mình thật thiếu hiểu biết, tri thức cũng hạn hẹp vô cùng.

Đợi đợi một chút, đồ ăn vặt liền giao tới. Cố Manh lại ngồi xuống chờ mọi người thu xếp hành lý cùng những đồ cần thiết. Cũng chịu thôi, vốn dĩ bọn họ đều cho là mình phải chết, vậy nên cũng không chuẩn bị gì cả.

Bây giờ đã biết không phải rời, tự nhiên là phải thu xếp mấy món đồ mang ý nghĩa đặc biệt hay một ít đồ đạc biệt yêu thích theo chứ, giống như là ảnh gia đình này kia, quà sinh nhật, kỉ niệm kết hôn các thứ...

Lúc mọi người thu thập xong, thì cũng vừa lúc cách thời gian tàu khởi hành 1 tiếng đồng hồ. Cố Manh nhìn đồng hồ liền dẫn theo mọi người đi đến bến tàu. Có lẽ là buổi tối, hơn nữa còn là vào ngày quỷ môn quan mở, vậy nên trong bên tàu rất vắng. Ngoại trừ gia đình bọn họ cũng chỉ còn một nhóm người ăn mặc kì quái, một đôi tình nhân và một cặp mẹ con kì lạ.

Đến lúc tàu vào bến còn khoảng mười mấy phút, một người trong nhóm người ăn mặc kì quái kia liền đi tới nói chuyện với cặp đôi kia, sau đó là hai mẹ con, rồi cuối cùng là đi về phía họ.



Sau khi người kì quái kia nói chuyện với cặp đôi, bọn họ liền sợ hãi mà vội vàng rời đi, thế nhưng làm Cố Manh kì lạ là, đến lượt cặp mẹ con, người mẹ mặc dù sợ hãi khuôn mặt trắng bệch, thế nhưng vẫn ôm chặt con gái mình đứng tại chỗ.

Đến lúc người kì quái kia đến gần bọn họ, không đợi người khác mở miệng, hắn liền giành trước nói:

- Đoàn tàu chuẩn bị vào bến là đoàn tàu ma, nếu không muốn chết thì rời khỏi đây ngay đi.

Trong lòng Cố Manh liền biết, quả nhiên mấy người kia đều không tầm thường. Thấy nhóm Cố Manh không tin, hắn lại hơi nóng nảy nói:

- Nếu không tin thì có thể lên mạng tra lịch chạy của những tàu đến bên tàu này, mấy người...

Cố Manh cảm thấy người này cũng khá tốt. Rốt cuộc, có một số người trong giới huyền học đều rất ít giao tiếp với người khác. Bọn họ đều sợ vướng vào nhân quả, cho rằng dù là nợ người khác hay người khác nợ bọn họ, thì đều là nhân quả. Vậy nên nhóm người đó bình thường đều sẽ không xen vào việc người khác, cũng tránh xa rắc rối ra.

Người này rõ ràng trong giới huyền học, lại còn đi nhắc nhở những người khác, có thể thấy hắn không phải người xấu. Cố Manh nghĩ bụng liền cắt ngang lời hắn, quay sang bắt chuyện:

- Mấy người cũng muốn đi tàu hoả sao? Định đi đâu vậy? Chúng tôi định tới miếu Địa Tạng ở Thần Bà quỷ thành.

Bởi vì tuyết đường của tàu hoả đều đi qua quỷ thành, vậy nên Cố Manh chỉ có thể chọn trạm dừng chân gần ở Thần Bà quỷ thành gần Bạch phủ nhất.

Người kia nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, thậm chí còn quên luôn cả đè giọng:

- Mấy người... là đồng đạo. Không, không đúng, mấy người cũng không phải là người trong giới thuật sư...

Cố Manh lúc này mới phát hiện đối phương là con gái, hơn nữa còn khá trẻ tuổi. Cố Manh hơi nhướn mày, không nghĩ tới đối diện lại là một tiểu cô nương.