Thời gian trôi qua, cuộc sống của Cố Manh lại trở lại quỹ đạo như trước đây. A, không, bây giờ cô có thêm một công việc mới, đó chính là chăm sóc cho cây đào mọc ra từ tro cốt của mình.
Thực ra, cô cũng chỉ cần hàng ngày lấy tịnh thủy tưới cho nó một chút, lại đợi ngày nắng đẹp thì lại mang nó ra phơi nắng. Còn lại đều có Bạch Mặc Hàn đại nhân giúp cô chăm sóc cây đào con.
Có lẽ là sở thích, thế nhưng Bạch Mặc Hàn rất thích chăm sóc cây cỏ, nuôi nuôi thú cưng. Chẳng qua, bình thường hắn đều rất bận, không thích hợp nuôi thú cưng lắm. Vậy nên trong phủ của hắn ngoại trừ mấy con cẩm lý* bảy màu ra, cũng chỉ có hoa hoa thảo thảo không dễ chết.
* Cá chép may mắn
Mà cẩm lý hắn nuôi cũng là loại chỉ cần thụy khí là sống được, thông thường cứ ném một viên thụy ngọc là có thể cách mấy chục năm không cần cho ăn.
Cố Manh không chỉ một lần hoài nghi, Bạch Mặc Hàn sở dĩ nhặt cô về nuôi, đó là bởi vì cô có thể tự kiếm ăn, không dễ "chết" được.
Hơn nữa cô còn là loài có trí tuệ cao, sẽ không đi lạc, không tự tìm đường chết, lại biết tự đi kiếm ăn, còn có thể nói chuyện, biết bán manh giải sầu....
Như vậy kể ra, ngay cả Cố Manh cũng cảm thấy bản thân thật sự là một tiểu tri kỉ chuẩn mực, cho dù là nuôi mèo cũng không thể so với nuôi cô đâu.
Thời gian nghỉ phép của Bạch Mặc Hàn vẫn còn khá nhiều, nghe hắn nói, có vẻ vẫn còn khoảng hơn mười năm nữa.
Nghe thì nhiều thật đấy, thế nhưng tính ra, công việc của bọn họ đều là làm mấy trăm năm không ngừng nghỉ, vậy mười mấy năm thực sự chỉ là kì nghỉ ngắn hạn.
Có điều Bạch Mặc Hàn được nghỉ Cố Manh vẫn cảm thấy rất vui mừng. Dù sao đối phương ra tay rộng rãi, cô thường xuyên có dư mà đi chơi hay mua sắm linh tinh.
Mà cho dù không cho tiền, thì bình thường hắn cũng sẽ phun cho cô một ít thụy khí, này có thể so với tẩy kinh phạt tủy còn tốt hơn.
Dẫu sao cô cũng là từ một tiểu thế giới bé tẹo mà đến, hơn nữa còn là vì bị thần tiên không biết từ phương nào đến trấn cho thoát hồn, vậy nên bị hao tổn hơn nhiều so với mấy con quỷ gặp tai nạn khác.
Có Bạch Mặc Hàn thích thường thường phun thuỵ đối với đồ vật xung phong mình, Cố Manh cho dù không thể nào tu luyện, tu vi vẫn là tăng lên đều đều.
Hơn nữa, Bạch Mặc Hàn cũng giúp cô chăm sóc cây đào con. Bây giờ nó mới chỉ mọc ra ba lá, đến lúc trưởng thành thục sự là lâu lắm.
Mặc dù Cố Manh cảm thấy chủ nhà của cô chăm sóc cây đào là do hắn thích nuôi dưỡng mấy loại hoa hoa thảo thảo các loại. Thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lòng biết ơn của cô đối với hắn.
Thời tiết ở dưới địa phủ rất kì lạ, hôm nay đang nắng có khi ngày mai hạ tuyết luôn, buổi chiều bầu trời trong xanh ngay sau đó liền có bão táp, có khi mấy ngày không có buổi tối nhưng cũng có lúc cả tuần không có ban ngày luôn.
Nói chung thực sự rất kì lạ, hơn nữa phần lớn thời tiết dưới này đều phụ thuộc vào tâm trạng của Đại đế trông giữ khu vực đó, vậy nên thực sự rất khó đoán thời tiết dưới này.
Có điều, Cố Manh ở dưới này một thời gian rồi nên cũng có chút quen thuộc. Giống như chỉ chớp mắt một cái, rằm tháng bảy lại tới, quỷ môn quan lại muốn mở ra rồi.
Lần này Cố Manh cũng không định chuẩn bị quá nhiều đồ đạc để về thăm gia đình nữa, cô chỉ chuẩn bị mấy món cần thiết là xách mông đi luôn. Tất nhiên, trước khi ra cửa cô còn tri kỉ chuẩn bị sẵn điểm tâm linh tinh cho thần thú Bạch Trạch đang lười biếng nằm trong sân.
Cố Manh hứng khởi bay về nhà mình. Chẳng qua, năm nay nhà cô không có đông vui như những năm trước. Thậm chí còn có chút tiêu điều kì lạ.
Lúc bước vào nhà, mọi người đều đã tụ tập lại hết trong phòng khách. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, không khí cũng dị thường ngưng trọng.
Cố Manh cũng bị không khí trong phòng lây nhiễm, cũng trở nên cẩn thận vô cùng. Có điều, đến lúc cô hiện hình trong phòng khách, không khí quái dị kia liền lập tức biến mất, mọi người đều không nhịn được thở ra một hơi, không khí trong phòng lúc này mới hoà hoãn trở lại.
Nghe mọi người giải thích, hoá ra mọi người đều đã thống nhất ý kiến, quyết định sẽ xuống âm phủ cũng với cô.
Ngay cả tài sản các thứ họ cũng đều đã giải ngân rồi, tiền thì đem đi làm từ thiện, cũng là thêm chút công đức cho bản thân.
Còn về mấy người dòng chính nhà họ Cố. Ba Cố đã đem hết bằng chứng mấy việc làm thất đức của bọn họ cho cơ quan có thẩm quyền, còn sao lưu ra mấy phần rồi phát tán trên mạng nữa. Cho dù đám người kia có muốn đi cửa sau, cũng không được.
Cố Manh nghe vậy thì vui mừng vô cùng, chạy nhanh giúp họ đặt vé tàu hoả đến địa phủ. Sau khi lấy được vé tàu, cô lại kiểm tra ga xuất phát, nhìn một chút, cũng may là cách đó không xa.
Bây giờ vẫn còn sớm, cách thời gian tàu chạy còn khoảng 3 tiếng nữa. Cố Manh liền nhanh chóng mượn điện thoại của nhị tẩu đặt một đống đồ ăn vặt giao trong 30 phút.