Chương 211

“Em đang kiểm tra xem có phải mình đang mơ hay không? Nhưng mà rất đau, chứng tỏ em không phải mơ đúng không?”

Vương Định Quân gật đầu “Ừm.”

“Nếu vậy, anh ….anh …anh tỉnh rồi sao?” Mai lúc này mới nhận ra vấn đề, miệng cô lắp bắp.

“Ừm, em vất vả rồi.”

“Huhu ….huhu…” Mai khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Anh thấy thế thì đau lòng, an ủi cô:

“Em đừng khóc nữa, em đang mang thai không thể khóc lóc hay áp lực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bé con đó.”

Mai sững người, nhìn vào mắt anh, như không tin chuyện gì đang xảy ra.

“Anh nói gì cơ?”.

“Em mang thai rồi, bác sĩ nói được ba tháng, em bao nhiêu tuổi rồi mà có thai cũng không biết hả?”.

Chuyện gì vậy trời? Sao mọi chuyện cứ lộn xộn hết cả lên vậy?

Chuyện gì vậy trời? Sao mọi chuyện cứ lộn xộn hết cả lên vậy?

Vào một ngày đẹp trời cô đang vui vẻ hạnh phúc thì nhận được một tin như sét đánh ngang tai là anh bị tai nạn, đầu bị va chạm mạnh, không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Cô sống ba tháng qua như một cái xác không hồn, gồng mình để chống chọi mọi chuyện, rồi bây giờ sau khi ngất xỉu tỉnh dậy, chồng cô đã tỉnh lại, rồi còn có thai nữa, mọi chuyện cứ kịch tính như phim hành động hollywood vậy.

Mai đưa tay sờ xuống phần bụng của mình, nơi đó một thiên thần đã bắt đầu hình thành, thế mà những tháng ngày qua cô đã làm gì chứ, cái thai ba tháng rồi mà sao không có một biểu hiện gì.

Quả thật cả ngày làm việc quần quật, tối về đặt lưng là ngủ như chết, dạo này đúng là có chút dễ ngủ hơn, nhưng cô lại nghĩ do cô vất vả cả ngày nên tối dễ ngủ thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ do có thai.

Điều may mắn là lần này không có cảm giác nghén. như lúc mang thai Thiên An, có lẽ đứa bé biết hoàn cảnh của cô hiện tại nên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Bé con, chào mừng con đến với gia đình chúng ta, xin lỗi con vì sự bất cẩn của mẹ trong thời gian qua, sau này mẹ sẽ thương con nhiều hơn nhé.” Cô vừa vuốt bụng mình vừa thủ thi.

“Bác sĩ nói em bị động thai, cần phải nghỉ ngơi, nên bây giờ em đừng rời khỏi giường, cần gì cứ nói với anh.”

“Anh tỉnh lúc nào vậy? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?” Mai quan tâm hỏi.

“Sau khi em vào bệnh viện thì anh tỉnh lại, bác sĩ đã khám qua rồi, mọi chỉ số đều không sao, chỉ là mấy tháng không cử động nên bây giờ thân thể có chút chưa thích ứng kịp, nhưng vài ngày nữa là ổn thôi.”

“Ừm, anh tỉnh lại là tốt rồi.” Cô nghẹn ngào nói.

Vương Đình Quân đau lòng vuốt ve bàn tay của cô rồi lên tiếng:

“Thời gian qua vất vả cho em rồi!”

“Không đầu, không có gì vất vả, chỉ là em sợ anh không tỉnh lại sớm thì em sẽ phá nát Thiên Hạ mất” Mai cười bất lực nói.

“Em cứ phá đi, sau này anh sẽ xây lại cho em một Thiên Hạ khác.”

Được rồi, anh nói là được!

Một cái tập đoàn mà anh nói cứ nhẹ nhàng như xây nhà cát vậy!

Vừa mới đi về từ cõi chết nên cái miệng cũng mạnh hơn thì phải, cũng đúng, âm phủ còn ngại chứa chấp thì trần thế còn sợ điều gì nữa?

Đến hơn tám giờ, ba mẹ và anh trai của Mai cùng nhau đi vào bệnh viện, lúc tối quá muộn nên mọi người quyết định không báo cho gia đình bên đó, sáng sớm nay bà Hương gọi để báo tin cho ông bà sui gia, cả ba người họ rất vui liền ăn uống xong chạy vào bệnh viện ngay.

Tất nhiên lúc ba người vào đến phòng bệnh nhìn hai Vợ chồng đang ôm ấp nhau thì tá hỏa, ông bà sui gia chỉ nói Mai động thai phải nằm viện chứ không nói Vương Đình Quân đã tỉnh dậy, nhất thời cả nhà đứng ở cửa không biết làm sao. Đi vào thì sợ phá hỏng bầu không khí của hai người, còn ở ngoài cửa thì hơi kỳ.

Đoạn thời gian này bà Tâm cũng rất cực, ông Sơn cơ bản đã có thể chống gậy đi lại, nên bà cũng đỡ hơn, nhưng con rể lại nằm viện, cứ cách ngày là bà sẽ vào bệnh viện thay phiên cho bà Hướng về nghỉ ngơi, chỉ có buổi đêm là bà không thể ở lại, dù sao chồng bà cũng cần phải có người chăm sóc.

Tình cảm hai nhà cứ thế mà gắn bó keo sơn hơn!

Vũ Thanh Tùng gõ cửa phòng sau đó bước vào, dù sao chuyện em gái có thai là chuyện lớn, còn hai người show ân ái thì bao giờ cũng được, dù sao em rể cũng tỉnh rồi.

Đây là trong họa có phúc!