Mấy người còn lại ngồi xung quanh cũng gật gù đồng ý:
“Cháu dâu dù sao đi nữa cũng chỉ là một người còn non trẻ, sống trong một gia đình bình thường, chưa bao giờ được tiếp xúc với một môi trường lớn như Thiên Hạ, cũng là áp lực rất lớn …”
Đây như thể đang khinh bị gia đình cô tầm thường vậy!
“Lại nói, con bé chỉ học thiết kế thời trang, chỉ quản lý một cái cửa hàng nhỏ, không có một chút kiến thức nào về quản trị doanh nghiệp, bây giờ giao vào tay con bé quả thật không hợp lý…”
Những người họ hàng cứ liên tục đưa ra ý kiến, tất cả mọi người đều hiểu ý mấy người này muốn gì, chẳng qua là muốn đuổi Mai ra khỏi vị trí đó để một trong những người ở đây thế chỗ thôi.
Vì một cái ghế mà hao tâm tổn sức quá nhiều!
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái ghế quản lý của Thiên Hạ cũng đáng để cho những người này đấu đá, tranh giành một phen.Ai cũng muốn đứng trên đỉnh cao một lần, xem thiên hạ có trầm trồ hay không?
Vương Đình Trường ngán ngẩm lắc đầu, cái tình huống này anh đã được chứng kiến vài lần, ngay khi anh trai lên làm tổng giám đốc, hay lúc anh lên làm phó tổng, mấy người này cũng nói giống như vậy, chỉ là không dám trắng trợn khinh thường như chị dâu, nhưng cũng bóng gió đủ điều.
Anh nhìn sang Mai, rất lo lắng cho chị dâu, sợ chị ấy bị xúc phạm tổn thương quá, dù sao chị ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ hai con thôi, chưa có quá nhiều áp lực đặt lên vai chị ấy.
Mai cầm chặt bàn tay thành nắm đấm, cảm giác uất ức chợt ùa về, những ngày tháng miệt mài cố gắng làm việc chợt nghe những lời này cảm thấy bất lực. Một người cố gắng đến mấy cũng bị một chữ “non trẻ” mà bị phủ nhận hoàn toàn mọi cố gắng.
Thực ra cô cũng có ham hố gì cái ghế này đâu, cô chỉ muốn trải qua cuộc sống yên bình như những người bình thường thôi, là hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà, chứ cửa hàng của cô cũng đủ để cho cô trang trải cuộc sống rồi. Nhiều tiền để làm gì chứ, như Vương Đình Quân bây giờ, tiền tiêu không hết cũng chỉ nằm trên giường bệnh thôi.
Ông Thông nhìn sang Mai hỏi: “Con thấy sao?”
“Công ty hiện tại đang có biến động rất lớn, đặc biệt là vốn bị thâm hụt nghiêm trọng, bây giờ một số cổ đông đã rút vốn, trong đó có cả chủ Sơn, thủ tục pháp lý đã được làm xong, con cảm thấy những người không có thiện chỉ vun đắp công ty thì nên để họ ra đi tìm một bến đỗ khác ạ.” Mai lấy lại sự tự tin vốn có của cô trình bày quan điểm.
Ông Thông lại nhìn sang Vương Đình Trưởng hỏi: “Còn con thì sao?” “Con cũng nghĩ như chị dâu.”
Ông Thông gật đầu, rồi nói:“Bây giờ có mặt đầy đủ mọi người ở đây, tôi cũng nói luôn, tình hình sức khỏe của Quân hiện tại chưa biết như thế nào, có lẽ ở đây các cô các chú cũng nắm rõ, tôi để cho con dâu tôi – Vũ Thanh Mai và con trai thứ của tôi – Vương Đình Trường tạm thời quản lý công ty, mọi phương án chỉ cần hai con thống nhất đều có thể tiến hành, ba không có ý kiến.”
Ông Thông tuyên bố như vậy làm mọi người đứng hình trong giây lát.
Mai cũng hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ này của ba chồng, giờ thì cô biết cái nết bảo kê người nhà của chồng cô từ đầu mà ra rồi. Bình thường ba chồng không nói nhiều, thế mà nói câu nào chất như nước cất câu đó, ba chồng thật là bá đạo, đánh phủ đầu đám họ hàng này luôn, để xem còn ý kiến gì được nữa.
Ngay chiều nay ông Thông nghe Vương Đình Trường nói Lê Văn Sơn rút vốn ông hơi ngạc nhiên, một người từ bàn tay trắng được Vương Đình Quân bồi dưỡng tận tình, không ngờ đến lúc loạn lạc thì lại trở tay quay đầu.
“Anh, nhưng mà cháu dâu dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, làm vậy có phải rất mạo hiểm không?” Một người em trai họ của ông Thông lên tiếng.
“Nếu mọi người nghĩ rằng con dâu và con trai tôi còn chưa có kinh nghiệm thì mọi người chỉ dạy thêm cho hai đứa nhỏ, tôi nghĩ những lời chỉ dạy bổ ích hai đứa sẽ không phớt lờ đầu. Chỉ sợ mấy người không những không giúp đỡ mà còn ở đằng sau lưng chọc ngoáy, chia rẽ đủ điều, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà gây thêm rắc rối cho tụi nhỏ mà thôi.”
“Anh à, em cảm thấy như vậy không tốt chút nào, dù sao không phải tụi em nói là hai đứa sẽ hiểu được. Chúng em đã bàn qua chuyện này, hay là để một trong chúng em đứng lên quản lý thay cháu Quân một thời gian, chờ đến khi cháu ấy hồi phục thì sẽ giao lại cho cháu ấy?”Vương Kim Chi nôn nóng nói.