Văn Minh dành một sự tin tưởng đặc biệt vào cậu nhóc mà không cần suy nghĩ gì cho nhiều, bởi đã từng làm chung mấy năm nay dù không gặp gỡ nhiều lần, nhưng những phẩm chất của cậu nhóc ông đều cảm nhận được hết.
Một người nhỏ tuổi có tư duy, nhãn quan rất rõ ràng!
Ông rất khâm phục tài năng của cậu!
“Cảm ơn chú đã tin tưởng cháu, nếu vậy ngày mai chú đến Thiên Hạ nói chuyện đi, sẽ có người tiếp đón chú.”
“Được.”
Chiều hôm đó, những người đã đi ra khỏi phòng họp đều tập trung ở phòng tổng giám đốc, chữ ký của Mai chưa có giá trị về mặt pháp lý tại Thiên Hạ cho nên Vương Đình Trường là người chịu trách nhiệm ký kết.
Một vài người thấy thái độ cương nghị của Mai và Vương Đình Trường thì phần vận, có nên tiếp tục hay là nghỉ hợp tác, nhưng thấy số đông trong đám người đều rút vốn, nên họ cũng lập tức rút theo.
Vốn lưu động của tập đoàn đợt này bị thâm hụt trên mức cho phép, cho nên trong vòng ba tháng sẽ hoàn lại Vốn cho mọi người, đây chính là quy định trong hợp đồng ký kết.
Tức là trong vòng ba tháng, họ sẽ phải tìm được nhà đầu tư mới để đảm bảo nguồn vốn lưu động trở về mức ban đầu.
Cũng là ba tháng thách thức đối với Mai, sáng nay trong cuộc họp cô đã hứa trước mặt mọi người, trong vòng ba tháng sẽ ổn định Thiên Hạ, nếu không làm được cô sẽ chủ động rời khỏi đây.
Lê Văn Sơn cũng nằm trong nhóm người đến đây chiều nay, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Mai như muốn ăn tươi nuốt sống cổ, nhưng cô cũng không phải dạng vừa mà lập tức nhìn lại.
“Chủ đã nghĩ kỹ rồi thì chúng ta bắt đầu làm thủ tục.” Mai nói.
“Làm luôn đi.” Ông ta không hề nao núng chút nào mà sảng khoái đồng ý.
Ông ta còn thuê hẳn một luật sư riêng để tiến hành làm hợp đồng, như thể không tin tưởng đoàn luật sư của Thiên Hạ vậy.
Mai đã gặp người này lần đầu tiên là hôm tết, lúc đó rất nhiều họ hàng đến chúc tết, cô còn tranh thủ về nhà
ba mẹ một chút rồi quay về biệt thự để giúp mẹ chồng nấu ăn, vì quá nhiều người nên cô cũng không để ý đến người này lắm, chỉ biết rằng những người họ hàng đó đều đến chúc tết thì ít mà nịnh nọt, xum xoe thì nhiều. Chỉ mới đó thôi bây giờ lại thay đổi hoàn toàn thái độ rồi, lỡ Vương Đình Quân có mệnh hệ gì chắc mấy người được gọi là họ hàng này lại càng hả hê thêm thôi.
Thủ tục được tiến hành nhanh chóng như những người trước đó, ký kết xong ông ta hai tay đút túi quần, hiên ngang rời đi.
Đợi cổ đông và luật sư ra khỏi phòng, chỉ còn lại cô, Vương Đình Trường và thư ký Nam, Mai không còn phải để tâm đến hình tượng nữa, cô ngả người dựa vào số pha, thở một hơi thật mạnh, sáng giờ đối mặt với bao nhiều người, đến thở cô còn không dám thở mạnh chứ đừng nói đến chuyện thoải mái.
Lúc làm thiết kế, cùng lắm chỉ phục vụ, tư vấn cho một vài quý bà quyền lực, họ cùng lắm thì nói năng chảnh chọe một tí, còn diễn viên hay ca sĩ thì gần như không quan tâm, miễn sao có trang phục mặc đẹp là được rồi, còn bây giờ là những con cáo giá thực thụ, họ nói chuyện bằng kinh nghiệm, bằng trí tuệ, thật không dễ dàng chút nào.
Cũng may cô đã xác định tinh thần và đánh phủ đầu từ trước!
Anh Quân, chẳng lẽ anh tin tưởng giao lại mọi thứ
cho em phá vậy à? Anh không thấy xót công sức bao nhiêu năm tháng gây dựng của anh sao? Anh đừng ngủ nữa, dậy đi được không?
Những lúc mệt mỏi như vậy, có rất nhở Vương Đình Quấn, rất muốn tâm sự cùng anh, muốn được anh bóp vai, bóp chân sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Vương Định Trường thấy cô bơ phờ không còn sức SỐng nữa thì nói:
“Chị dâu, hôm nay chị làm rất tốt, em không ngờ chị lại bình tĩnh đánh phủ đầu những người đó như vậy đầu”
“Haiza … nếu không làm như vậy chỉ sợ giờ này cũng chưa được ngồi đây đầu, với cả cậu nhìn xem, vốn dĩ những con người đó không có thiện ý ở lại, vậy thì cần gì níu kéo? Mai uể oải nói.
“Đúng vậy, nhưng vẫn thật sự ngạc nhiên về chị. Bây giờ không còn sớm nữa, chị về nghỉ đi, những việc còn lại để em xử lý là được rồi.”
“Ừm, lát nữa cậu đưa Thiên Từ về cùng nha, chị đến bệnh viện với anh trai cậu một chút rồi mới về.”
“Dạ.”