Anh ta đâu biết rằng công ty của Thiên Từ và Văn Minh bây giờ đã lớn mạnh như thế nào, độ phủ sóng của công ty đó khắp cả châu Á về lĩnh vực công nghệ thông tin, tên tuổi của công ty cũng tăng lên nhanh chóng, đã có mặt trên bản đồ công nghệ của thế giới, nhưng không ai biết về sự có mặt của Thiên Tử.
Bây giờ chỉ có Văn Minh là hiểu rõ mọi chuyện, còn Vương Đình Quân cũng chỉ đoán được một chút tình. hình,Vương Đình Trường và Mai thì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh mà biết được cháu trai của anh là nhân vật sừng sỏ thì chắc ngất xỉu mất!
“Cháu quá tự tin về bản thân rồi đấy, chú làm căng mọi chuyện chỉ sợ càng tồi tệ hơn thôi.”
“Chủ có bao giờ thấy trong bất cứ cuộc họp nào mà ba cháu bày ra khuôn mặt dễ nhìn, cảm giác thân thiện chưa?”
Nghe Thiên Tử nói vậy,Vương Đình Trường ngồi nghĩ lại, ừm, đúng vậy, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền. làm cho đám giám đốc kia run lẩy bẩy, nổi cả da gà, thiếu đái cả quần nữa thôi.
“Hình như chưa?
“Vậy chú thấy thái độ của ba cháu như vậy mà mấy ông kia có quay lưng không?”
“Không” “Vậy tại sao chú lại không làm được?”
Đúng vậy, anh trai làm được sao anh lại không làm được?
“Nói thì dễ, nhưng làm lại là chuyện khác …” Vương Đình Trường cảm thấy đứng trước mặt
Thiên Tử nói chuyện còn không tự tin bằng lúc đứng với anh trai nữa.
Thằng oắt con này sao lại có cái phong thái đó chứ?
“Đó là do chủ chưa thử thôi, ngày mai chú cứ thoải mái, muốn làm gì thì làm, cháu sẽ bảo kê cho chú.”
“Cháu bảo kê cái gì?”.
“Mọi chuyện”
Anh nheo mắt lại nhìn Thiên Tử, có ý gì chứ, một thằng oắt con năm tuổi đi bảo kê cho một ông chủ, người ngoài nghe được có lẽ trưa nay không phải ăn Cơm vì cười đến no luôn rồi.
Thế mà anh vẫn tin được mới hay chứ, trước giờ thằng cháu này chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Anh thần quyết tâm trong lòng ngày mai sẽ cứng rắn hơn!
Thiên Tử nói:
“Chú qua bên phòng của mẹ Mai ôm tài liệu qua đây cho cháu, đừng để mẹ biết là cháu làm việc này.”
“Ủa, cháu còn chưa chừa sao? Hôm trước mới làm có một buổi đã vào viện rồi, bây giờ tình thế đang khó khăn lắm nha, cháu tốt nhất là đừng có bệnh tật gì nữa đó” Vương Đình Trường nói, không phải anh không muốn để cho Thiên Từ giúp, mà sợ cậu nhóc lại phải nhập viện, sức khỏe vẫn là trên hết.
“Hôm đó là do cháu thức đêm thôi, không liên quan đến chuyện trên công ty. Nhanh lên, chú tính để mẹ Mai cháu chết vì kiệt sức à?”
“Được, được, chờ đó …”
Vương Đình Trường sang gõ cửa phòng tổng giám đốc rồi bước vào.
Thấy Mai đang ngồi trên ghế của anh trai, tài liệu chồng chất ngập cả mặt, cô đang cúi đầu đọc văn kiện rất miệt mài.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng, đeo một dây chuyền nhỏ ở CỔ, cô làm việc hăng say như vậy trông có một chút gì đó bá đạo, khỉ thế rất tự tin. Sao anh làm ở đây mấy năm vậy rồi mà không bằng một người phụ nữ mới chân ướt chân ráo bước vào công ty vài tuần cơ chứ?
Bây giờ thì anh ta hiểu được nét bá đạo, khí chất vương giả của Thiên Tử là ở đâu ra rồi, là lấy nguyên cả của ba nó và mẹ nó cộng lại đó.
“Chị, em đưa một ít tài liệu về phòng xử lý “Em làm nhanh vậy sao?” Mai ngẩng đầu lên hỏi.
“Hôm nay chắc em bị ma nhập, làm thoăn thoắt luôn.” Vương Đình Trường cười đùa.
“Ừm, vậy em lấy mấy cái về xử lý giúp chị đi.”
Vương Đình Trường ôm một tập văn kiện cần xử lý gấp và một nửa là văn kiện bình thường về phòng, vừa đi đến cửa anh ngoảnh đầu lại hỏi:
“Sáng mai có cuộc họp hội đồng quản trị, chị có muốn tham gia không?”