Chương 262
Tâm lý chung của những người làm cha làm mẹ đều hướng về hạnh phúc của con cái!
“Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho con.”
‘Yương Đình Quân rất cảm kích với ba mẹ vợ, lúc tỉnh dậy mẹ anh đã có kể qua cho anh một số chuyện quan trọng, trong đó có chuyện mẹ vợ thƯỜng xuyên đến đây chăm sóc anh cùng với mẹ anh để cho Mai lên công ty giúp đỡ Vương Đình Trường, ngoài ra còn chuyện mấy họ hàng ăn cháo đá bát kia nữa.
Thông tin Vương Đình Quân tỉnh lại được giữ kín, ngoài gia đình ra thì không ai biết được nữa kể cả những họ hàng kia, đây là ý kiến cửa anh, có lẽ anh đang có tính toán gì đó.
Cả tuần đó hai người nằm ở bệnh viện,Vương Đình Trường vẫn đến công ty làm việc đều đặn, mỗi ngày bà Hương số nấu ăn đưa vào cho hai người, thỉnh thoảng cũng đưa Thiên An đến chơi với hai người, còn Thiên Từ nhất quyết đi theo Vương Đình Trường lên công ty.
Cậu nhóc còn có nhiều việc phải xử lý khi quyết định hợp tác với Thiên Hạ, bao gồm giấy tờ thủ tục và nguồn tiền. Đến công ty, cậu nhóc dành lấy phòng tổng giám đốc đang bỏ trống, chui vào đó để làm việc, tránh cho Vương Đình Trường làm phiền.
Ấy thế mà buổi chiều vẫn bị Vương Đình Trường lôi cổ đi xử lý giấy tờ cho công ty, rất nhiều việc!
Đây được gọi là bóc lộc sức lao động của trẻ vị thành niên, à không là trẻ con!
Nhưng không thể phản kháng lại được, vì Vương Đình Trường hăm dọa sẽ nói chuyện này cho Mai nếu cậu nhóc không chịu nghe lời.
Đồ hèn mà!
Chơi như vậy ai chơi lại chứ?
Biết thế đã không thèm giúp ông chú vô ơn này rồi.
Một tuần sau đó Vương Đình Quân khám tổng quát lại toàn bộ cơ thể, khối máu đông trong não đã tan hốt, anh được bác sĩ cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Mai cũng được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, nhưng yêu cầu gia đình không được đổ cho cô chịu bất kỳ một áp lực nào nữa.
Vương Đình Quân đã nghe cô kể sơ bộ về công ty trong mấy tháng vừa qua, không ngờ anh ngủ một giấc đã là ba tháng, có nhiều chuyện xây ra như vậy.
Đây là giấc ngủ mà người bình thường không bao giờ có được, có lẽ ông trời đã bù lại cho anh khoảng, thời gian anh quên ăn quên ngủ cật lực làm việc.
Ban đầu đi lại rất khó khăn, các khớp xương như đình trệ, không di chuyển được, thế mà một tuần trôi qua anh đã có thể đi lại bình thường, nền tảng thể lực của anh rất tốt. Đó là thành quả của việc ngày nào cũng dậy đúng giờ tập thể thao, rèn luyện sức khỏe.
Anh không ngờ rằng một cô gái bình thường được anh cưng chiều, bao bọc, lúc xảy ra chuyện lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí em trai anh đi cùng anh mấy năm trời cũng không làm được như vậy.
Anh thấy rất tự hào về người phụ nữ của anh, đồng thời cũng thương xót cho cô.
Trước đó anh đã hứa sẽ bảo vệ ba mẹ con, vậy mà những lúc cô cần anh nhất thì anh lại nằm ngủ Ở trên giường một thời gian dài như vậy, không những không bao bọc được cô, mà còn để cô bao bọc lại cả anh và gia đình anh.
Nghĩ như vậy,Vương Đình Quân rất áy náy.
Không khí trong căn biệt thự mấy tháng nay u ám, yên lặng thì nay đã trở về đúng vị thế như lúc trước, tiếng ồn ào náo nhiệt của hai đứa nhỏ, tiếng trò chuyện râm ran của người lớn, khung cảnh lại ấm áp trở lại, mỌi người đều nở nụ cười trên môi.
‘Vương Đình Quân mặc dù chưa lên công ty làm việc, nhưng anh để cho thư ký Nam đưa việc về biệt thự để anh xử lý, mọi người trong công ty không biết có chuyện gì xây ra. Bắt đầu ngồi đoán già đoán non rằng Mai lại có chuyện gì, sao cả tuần nay không xuất hiện, mà thư ký Nam lại mang tài liệu về biệt thự, khẳng định là cô lại xảy ra chuyện gì.
Tai mắt của các vị cổ đông ở trong công ty nhanh chóng báo tin này cho họ, vô tình đẩy mọi việc đi đến xa hơn, vài người lại bắt đầu rục rịch tìm quan hệ khác đế hợp tác, chừa đường lui cho mình.