50.
Tiểu yêu kia vừa lăn vừa bò chạy vào trong cốc, phụ nhân mỹ diễm mặc hồng y ngồi bên trong chưa tới nửa khắc đã tức giận mắng ta.
“Trạm Ly, cha ngươi gϊếŧ phu quân của ta, ta còn chưa tới tìm ngươi báo thù thì thôi, ngươi đã đuổi tới phủ của ta là thế nào!”
Ta còn chưa mở miệng, Đồ Lê nhà ta đã xoa xoa mắt, văn nhã nói: “Tiểu nương tử là người ở đâu thế, sao lại ở Cực Hàn cốc làm gì?”
Phụ nhân kia sửng sốt, sắc mặt giận dữ cũng bớt đi đôi chút, lại có vài phần thẹn thùng nói: “Đồ hộ pháp có ý gì đây, ngay cả nô gia mà ngươi cũng không biết sao?”
Đồ Lê kinh hãi: “Băng yêu Lăng Cơ!”
Lăng Cơ đắc ý đầy mặt, nói: “Đúng thế.”
Đồ Lê cả giận nói: “Không biết là hút được bao nhiêu tinh khí rồi nữa, đầu tóc từ bạc thành đen, từ bà già biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.”
Lăng Cơ thẹn quá hóa giận, giơ tay liền lập tức xuất hiện muôn vàn băng tiễn phóng tới chỗ ta.
Quả như lời quân sư nói, yêu lực của nàng ta đã tăng mạnh, Đồ Lê giao chiến mấy chăm hiệp với nàng ta, lại có phần không thể chống đỡ được, ta đành phải xuất kích ra trận.
Chiến hơn nửa ngày, Lăng Cơ liên tục bại lui, giận dữ nói: “Ta là yêu ma, hút nhân khí thì có tội tình gì, tôn thượng sao không hỏi xem đám thuộc hạ của ngươi, có người nào là không hút nhân khí?”
Ta lạnh lùng quay trái quay phải nhìn hai người bên cạnh.
Đồ Lê nói: “Ta ăn cỏ.”
Quân sư (nguyên thân là khỉ) nói: “Ta gặm đào.”
Lăng Cơ nói: “Không biết xấu hổ!”
Lại chiến một lát, ta đã đánh lui được Lăng Cơ, nàng ta trọng thương nằm trên mặt đất, vỗ ngực cười nịnh nọt với ta: “Tôn thượng tha mạng, nô nguyện quy thuận tôn thượng, làm trâu làm ngựa xông pha vì người.”
Ta nhàn nhạt nói: “Ngươi là thù cũ của ta, cho dù không thay trời hành đạo thì ân oán ngày xưa cũng nên chấm dứt rồi.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch: “Ngày xưa là nô không hiểu chuyện, vì ma quỷ kia mà năm lần bảy lượt mạo phạm người, hiện giờ nô đã có người yêu mới, đương nhiên sẽ không tiếp tục trả thù cho vong phu cũ nữa.”
Ta nói: “Ngươi không trả thù cho vong phu cũ, bản tôn vẫn phải thay phụ quân và mẫu hậu trả thù, năm đó nhờ có Tuyết ma phản loạn mới có có sự quần ma loạn lạc, dẫn tới cha mẹ của bản tôn bị Thần diệt, thù này sao có thể bỏ qua?”
Nàng ta rưng rưng buồn bã nói: “Việc này có liên quan gì tới nô chứ, Tuyết ma kia tuy là phu thê với ta, nhưng lãnh tâm lãnh tình chưa bao giờ tín nhiệm ta.” Nàng tựa như nghĩ ra cái gì đó, nói, “Có một chuyện muốn bẩm báo với tôn thương, Tuyết ma tuy có thần thông như lại rất kính sợ lệnh tôn, dường như có người xúi giục mới sinh ra tâm tư tranh đoạt.”
Ta chấn động hỏi: “Người nào xúi giục?”
Nàng nói: “Nô cũng không biết, chỉ gặp mặt từ xa một lần, thân khoác áo choàng, ma khí nồng đậm, cũng không biết là thần thánh phương nào, nhưng Tuyết ma rất tôn sùng người đó.”
Ta hỏi Đồ Lê và quân sư: “Bên trong Cửu U còn có đại ma nào sao?”
Hai người nhíu mi suy tư sâu xa, cuối cùng lắc đầu nói: “Có thể làm Tuyết ma sinh ra sợ hãi, trừ Ma Tôn đời trước ra thì không còn người nào nữa.”
Ta suy nghĩ một lát, nói với Băng yêu: “Bản tôn niệm tình ngươi tu hành không dễ, sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng tội hại người của ngươi quá nặng, còn bắt người phàm làm vi phu, tư tội có thể miện, nhưng tội sống khó tha.”
Ở trong ánh mắt cùng tiếng hét hoảng sợ của nàng, ta lấy đi yêu đan của Lăng Cơ, mắt thấy nàng biến thành một khối băng nho nhỏ, nằm trên mặt đất khóc hu hu.
Ta nói: “Ngươi tự giải quyết cho tốt, chọn thiên đạo tu hành, trăm ngàn năm sau còn có thể hóa hình.
Cục băng kia khóc lóc nói: “Đa tạ tôn thượng ban ân!”
51.
Sau khi thu phục được Băng yêu, đang muốn hồi giá thì đột nhiên nhớ tới người phàm mà nàng ta bắt được.
Ta muốn cứu người, rốt cuộc thì tiễn Phật phải tiễn tới tận Tây Thiên, không bằng cứu luôn của người kia rồi đưa hắn về nhân gian.
Ta cầm kích đi vào trong cốc.
Đám người Đồ Lê hỏi ta: “Tôn thượng đi đâu đấy?”
Ta nói: “Hôn phòng.”
Đồ Lê nói: “Tôn thượng, này không tốt lắm đâu!”
Ta đi vào trong hôn phòng của Băng yêu, vốn nên là cái hang động lạnh buốt nhưng lại là nơi ấm áp như gió xuân.
Hồng trước như mộng, hương khí vờn quanh, một lang quân mặc thanh y đang ngồi ở trước đèn, cúi đầu đọc sách.
Ta thấy tướng mạo của hắn cũng thường thường, ở trong đám yêu ma của ta, bất quá tư sắc đó cũng chỉ tính là tạm được, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì có thể mê hoặc được Băng yêu kia nưa.x
Một đám bông tuyết trắng xóa vây quanh hắn khuyên giải: “Lang quân, giờ lành tới gần rồi, sắp sửa hành lễ, ngài vẫn nên nhanh chóng thay y phục thôi.”
Phàm nhân kia ngay ca lông mi cũng không động lấy một cái, cực có cốt khí ngồi ngay ngắn ở đó đọc sách.
Mấy tiểu tuyết hoa nhìn nhau một phen, thần sắc cũng tức giận, nói với hắn: “Phu nhân tức giận, mạng của chúng ta cũng khó giữ được, lang quân nếu không chịu nghe khuyên bảo thì đừng tránh nhóm nô tỳ thô lỗ ạ!”
Lang quân kia vẫn ngồi rất đoan trang tao nhã.
Tiểu tuyết hoa cũng vì thế mà thô lỗ lên, túm lấy hắn lôi kéo cởϊ qυầи áo của hắn ra.
Ta rảo bước đi tới, khụ một tiếng: “Dừng tay!”
Nhóm tuyết tinh ngạc nhiên nhìn ta, “Ngươi là ai? Sao dám vào trong hôn phòng hả!”
Ta phất tay, liền có thuộc hạ tiến tới bắt hết đám tuyết tinh lại, mang các nàng xuống để dạy dỗ xem ta là người nào.
Bên trong hôn phòng, nhất thời chỉ còn lại ta và lang quân phàm nhân kia.
Đột nhiên xảy ra biến cô, thần sắc hắn cũng không lộ ra nửa phần kinh hãi, mặt mày vẫn thanh lãnh như cũ, chậm rãi kéo lại quần áo vừa bị cởi ra một nửa, lúc này mới nhìn ta.
Tóc đen như thác nước, hai mắt như nước hồ mùa thu, tuy không có tư sắc tuyệt diễm nhưng lại có vẻ phong tình vạn chủng.
Khi hắn còn chưa kịp che đi xương quai xanh, ta đã liếc hắn một cái, chắp tay ra dáng một Ma Tôn.
Hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi lại là yêu gì?”
Ta chậm rãi đi tới, vô cùng quân tử nắm lấy tay hắn, nói: “Bảo bối đừng sợ, ta không phải yêu, ta là ma.”
Hắn rũ mắt nhìn tay mình đang bị ta nắm, lại nâng đôi mắt đẹp lên đối diện với ta.
Ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn, càng thêm ôn nhu dễ gần, nói: “Ta là Ma Tôn, bảo bối này tên gì nhỉ? Có nguyện ý cùng ta về Vương Thành không?”
Hắn hơi hơi mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành.
“Tại hạ Tư Li.”
“Được”
52.
Ta đưa Tư Li trở về hoàng thành, cả ngày hắn đều nhốt mình trong phòng. Ta biết hắn ở nhân gian chính là một thiếu gia cao quý, hắn cùng cha và ca ca tới kinh thành, nhưng băng yêu đã cản trở hành trình của hắn, thật đáng tiếc, thiếu gia hào hoa phong nhã như vậy lại bị một con yêu quái bắt giữ.
Ta thở dài, sau khi ra khỏi hang quỷ lại rơi vào tay một con chúa quỷ, đúng là đau lòng mà.
Ta nhìn khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao khi ngủ của hắn, tự hỏi con quỷ già kia đã tra tấn hắn thế nào.
Đê tiện.
Vô sỉ.
Bản tôn sẽ không như vậy.
Hắn tỉnh lại trong cái vuốt ve sâu kín cua ta.
Một đôi mắt xinh đẹp mang theo vài tia yếu ớt mê mang, bản tôn thu tay lại từ trên mặt hắn, ôn nhu nhìn chăm chú.
Hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm ta một lát rồi nói:
“Tôn thượng sao lại nhìn ta như vậy?”
Ta không nói.
Thông Thiên đột nhiên lên tiếng: “Phàm nhân này...”
Tiểu kiếm Thu Thủy tiếp lời: “Thế mà lại có hơi...”
Thông Thiên: “Rất giống...”
Lặng im một lúc, tiểu kiếm mới tức giận gào lên: “Tới lượt ngươi nói chưa hả! Ai cho chen vào mồm ta!”
Hắn lẳng lặng ngồi nghe một kiếm một kích của ta cãi vã, hỏi ta: “Không biết tại hạ rất giống vị cố nhân nào của tôn thượng sao?”
Ta nói: “Ngươi chính là ngươi, không có giống người nào hết.”
Ta gọi người đưa đồ ăn tới, ân cần giúp hắn múc một chén canh, nói: “Đây là canh gà.” Ta lại nói thêm, “Gà phàm.”
Hắn nhìn chằm chằm chén canh gà tới xuất thần, nhìn chằm chằm ta, nói: “Tại hạ chỉ là một phàm phu tục tử, sao tôn thượng phải hậu đãi như vậy?”
Ta nói: “Ta thích ngươi.”
Hắn ngẩn ra.
Ta hỏi: “Ngươi có ý trung nhân chưa?”
Hắn chậm rãi ăn canh, nghĩ một lúc, “Có.”
Trong lòng ta thở dài.
Hắn nhẹ giọng nói: “Nhưng nắm đó khi ta do dự quá lâu, đã làm nàng bị tổn thương.”
Ta vui mừng quá đỗi, không lộ ra cảm xúc, thay hắn thêm canh.
Hắn lại nhìn ta hỏi: “Tôn thượng có ý trung nhân rồi sao?”
Ta gật đầu: “Có.”
Mi dài của hắn run lên, hỏi: “Ai vậy? Vị cố nhân kia sao?”
Ta thâm tình chân thành nói: “Là ngươi.”
Hắn mím miệng, rũ mắt: “Tại hạ chi là một thân thể phàm nhân mà thôi.”
Ta nói: “Không sao, nếu ngươi muốn thành ma, hiện giờ bản tôn có thể giúp ngươi luyện tạo ma cốt, chỉ là có chút khổ sở mà thôi, ta không nỡ.”
Hắn không nói gì.
Ta lại nói: “Nếu ngươi muốn thành tiên cũng được, thực tế thì ta với Thiên Đế có quen biết, hắn cũng được tính là nửa phụ thân của ta, lão già đó gần đây mới xuất quan, nghĩ chắc là vẫn còn đang tu dưỡng đấy, đợi qua một thời gian nữa ta mang ngươi lên trời, cầu y cho ngươi một cái tiên thân.”
Ta múc một muỗng canh gà, đút tới bên miệng hắn, “Sao thế?”
Hắn ngẩn người nhìn ta, trên mặt hết xanh lại trắng, “Nửa... phụ thân?”
53.
Ta đem Tư Li nuôi dưỡng ở bên người, sủng ái vô cùng, khiến cho quần ma khϊếp sợ.
Rốt cuộc thì ta cũng đã từng cùng Cảnh Tố xuống nhân gia gặp qua việc đời, biết rõ được quý công tử như thế này bình thường sẽ rất chú trọng tới sinh hoạt, mà Ma giới của ta thì hình như lại không có mấy thứ đó.
Tư Li muốn đọc sách, ta liền đi khắp trên trời dưới biển vơ vét sách cổ cho hắn.
Tư Li muốn đánh đàn, ta liền tìm đàn cổ thành tinh, ban cho gã yêu thức để gã tạo niềm vui cho hắn.
Ngày hôm đó, Tư Li đứng ở trong vườn tới ngẩn người, nhìn mảnh đất xung quanh trơ trọi không có tý hoa lá cành nào khiến hắn vô cùng buồn bã tủi thân. Thế là ta liền tới Chung Sơn tìm Chúc Âm kéo về một miếng đất đặt ở trong hoa viên, ngày ngày dùng thuật sinh sôi bao dưỡng trồng hoa.
Tư Li cuộn sách lại, nói với ta: “Tôn thượng không cần phải như vậy.”
Ta nói: “Ta nguyện ý làm vì ngươi mà.”
Hắn hỏi ta: “Tôn thương là vì ta, hay là vì ta giống cố nhân của người?”
Ta nói: “Ngươi chính là ngươi.”
Không biết quân sư từ hcoox nào tìm được rất nhiều sách sử của người trần đưa cho ta xem.
Lão mở một quyển ra, nói: “Tôn thượng, Trụ Vương ngày xưa vì bị hồ yêu mê hoặc mà làm cho nước mất nhà tan đó.”
Ta nghiêm túc nói: “Làm người tỉnh ngộ.”
Quân sư nghe vậy liền than một tiếng, vui mừng nói: “Tôn thượng biết là tốt rồi.”
Ta cũng than một hơi, kiêu ngạo nói: “May mà ta chưa từng bị hồ yêu mê hoặc.”
Quân sư nghẹn lại, mở sách ra nói: “Minh hoàng Đại Đường trầm mê nữ sắc, cho nên quốc gia ngày càng suy đồi nha.”
Ta nói: “May mà ta không tầm mê nữ sắc.”
Quân sư gõ quải trượng bang bang trên mặt đất, nghiến răng với ta: “Nam sắc cũng là sắc!”
Ta nói: “Có người nào mất nước vì nam sắc chưa?”
Quân sư: “Chưa.”
Ta gật đầu nói: “Ta nghĩ chỉ có đám nam nhân mới háo sắc như vậy thôi.”
Ta nghênh ngang rời đi, để lại quân sư khỉ ở sau người liên tục dậm chân thở dài.
Ta trở lại tẩm điện, Tư Li đang dùng khăn vải lau kiếm cho ta, Thu Thủy ở trong tay hắn sướиɠ tới rầm rì.
Thông Thiên nằm trên giá, ngạo khí nói: “Ta còn lâu mới nhận người ta làm cha!”
Tư Li chà lau xong kiếm, lại đặt nó lên giá, sau đó liền gỡ Thông Thiên xuống để trên đầu gối chà lau cho nó, thanh âm Thông Thiên hùng hồn kêu lên: “Cha...”
Tư Li thấy ta, buông trường kích ra, đứng dậy gọi một tiếng: “Tôn thượng.”
Ta nói: “Ta chọn ngày đưa ngươi lên trời gặp Thiên Đế.”
Hắn im lặng một chút rồi nói: “Được.”
Ta cười với hắn: “Làm ngươi thành tiên, nhưng ngươi có nguyện làm ma quân của ta?”
Hắn nói: “Được.”
Chưa chờ tới ngày đưa Tư Li lên trời, trời đã phái người xuống muốn gưpj ta.
Khi tiểu ma bên người tới nói Phù Phong thượng thần tới bên ngoài cầu kiến, ta còn đang dựa ở trên vương tọa nghe Tư Li đánh đàn.
Ta hỏi: “Tấu khúc gì vậy?”
Tư Li nói: “Phượng cầu cửu.”
Ta hỏi: “Có ý gì?”
Hắn nói: “Ý nói tư mộ.”
Ta cười: “Ngươi tư mộ bản tôn?”
Hắn: “Ừm, ta tư mộ tôn thượng.”
Lúc này, có tiểu ma nơm nớp lo sợ tiến vào bẩm báo.
Ta hỏi Tư Li, “Ngươi nói xem ta có nên gặp nàng hay không?”
Tư Li nói: “Không gặp.”
Ta: “Ngươi để ta hôn một cái, ta sẽ không gặp.”
Hấn nói được, buông đàn cổ đứng dậy, đi tới trước mặt ta, duỗi tay nâng cằm ta lên, ngoan ngoãn hôn xuống.
Ta không ngờ miệng lưỡi phàm nhân mà cũng bá đạo như vậy, lúc Phù Phong xông vào điện, ta khó khăn lắm mới dứt ra được hắn, nhẹ thở dốc.
Phù Phong chỉ vào ta, nổi giận đùng đùng nói: “Trạm Ly, ngươi cũng biết Cảnh Tố...”
Nàng bỗng dưng im bặt, nhìn chằm chằm về phía Tư Li.
Người ngọc môi mang diễm sắc, lạnh mắt nhìn nàng ta.
“Ta hỏi: “Cảnh Tố làm sao?”
Àng ta thu hồi ánh mắt từ trên người Tư Li lại, nắm chặt lòng bàn tay nói với ta: “Cảnh Tố bảo ta lưu ý động tĩnh ở Cửu U, hắn bảo ta nói với ngươi ở dưới chân núi có yêu ma dị động, bảo ngươi chú ý.”
Ta gật đầu, “Đa tạ hảo ý, bản tôn đã sớm để mắt tới.”
Nàng căm giận nhìn hai người chúng ta, “Không nghĩ tới ngươi lại hoang đường như vậy!”
Ta nhìn Phù Phong phất tay áo bỏ đi: “Ta hoang đường sao?”
Tư Li nói: “Tôn thượng làm gì với tại hạ cũng không phải là chuyện hoang đường.”
Lòng bản tôn đã yên lặng mấy trăm năm, nay lại bị một câu nhẹ nhàng bâng quơ của hắn làm cho ngẩn ra.
Ta trấn định nói: “Được, chờ bản tôn đi tuần tra về sẽ hoang đường với ngươi thật tốt ~”
54.
Quân sư đã sớm nói cho ta biết, ở dưới chân núi có ma khí lạ. Ta nhớ lại lời Lăng Cơ từng nói, cho nên đã phái mật thám đi điều tra trước.
Mật thám kia lúc trở về báo cáo, sắc mặt trắng bệch, cả người hư thoát vô lực, nói với ta: “Tôn thượng, cái bóng đen đó vô cùng nguy hiểm, vô số yêu ma từ tứ phương đều tới, dáng vẻ vô cùng đần độn, cứ thế hướng thẳng vào trong núi. Tiểu nhân mới tiến lên quan sát thôi mà giống như có một cỗ lực lượng kéo lấy hồn phách của thần, nếu không phải do thần nhanh chân linh hoạt trốn đi thì chỉ sợ là khó có thể về gặp mặt tôn thượng!”
Người của ta đưa hắn xuống dưới nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhìn thấy chư ma bên dưới đều là vẻ mặt mờ mịt.
Quân sư nhíu mi, nói: “Có chút giống với bị đại yêu hút vào, nhưng cho dù là Ma Tôn trước đây cũng không có ma lực cường đại như vậy, có thể hút tới nhiều yêu ma như thế.”
“Tức nhưỡng.”
Ta nhìn về phía người lên tiếng.
Tư Li nói: “Nghe đồn ngày trước Thiên Tôn có pháp bảo tên là tức nhưỡng, có thể nuốt đá ngăn thủy, hấp thu vạn vật.”
Quân sư híp mắt cười nói: “Lang quân nghe được ở đâu vậy?”
Tư Li nói: “Sách nói.”
Ta hỏi: “Vậy ta nên khắc chế thế nào?”
Tư Li: “Mộc khắc thổ, tôn thượng nếu có thể không ngại đeo “mộc” ở trên người thì có thể khắc chế được nó.”
Ta hỏi: “Này sao ngươi lại biết được?”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Sách nói.”
Cảnh Tó từng nói với ta, cái bóng dưới chân núi có vô số yêu ma tà hồn, ta mang binh tới tận đây, qua thực là thấy sương mù hiểm ác bao xung quanh, hiện tượng nguy hiểm đầy bẫy rập. Đại quân của ta chậm rãi đi phái trước, thấy trên đất xung quanh toàn là thi thể của yêu ma.
Ta nghiêng đầu nhìn Tư Li bên cạnh, hỏi: “Vì sao lại theo ta?”
Sắc mặt hắn tuy trắng nhưng thần sắc vẫn còn tính là trấn định, trên người cuốn đầy lá nhưng đẹp như thiên tiên.
Hắn ngừng một chút mới nói với ta: “Sinh ly tử biệt, cùng người thề ước.”
Ta né qua vô số thi hài dưới đất, tìm được một sơn động rất lớn ơ phía trước, bên trong truyền ra tiếng cười âm âm trắc trắc, một thanh âm khàn khàn vang lên: “Rốt cuộc cũng có người kế niệm rồi sao, thế mà có thể tìm được tung tích của bản tọa, không tệ không tệ, nha đầu này, ngươi tên gì?”
Ta nói: “Bản tôn Trạm Ly.”
Ta híp mắt nhìn cự ảnh trong động, “Nguôi là chim gì?”
Con chim kia nói: “Làm càn! Lúc bổn tọa thành danh, phụ thân ngươi vẫn còn là tiểu tử đầu ba cọng tóc đấy, nha đầu như ngươi sao dám vô lễ với ta!”
Ta hỏi: “Làm càn, mau xưng tên đi, bản tôn sẽ không gϊếŧ con chim vô danh.”
Con chim kia hừ một tiếng.
Ta nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Khâm Bì.”
Ta cả kinh, nhìn về phía Tư Li, “Đây cũng là xem trong sách?”
Con chim kia cũng ngẩn ra, “Hở?”
Nó có vẻ rất kinh ngạc với Tư Li, “Ngươi là...”
Nó kinh nghi một lát lại cười lạnh nói: “Cũng chỉ là một thân thể phàm thai, thế mà cũng biết được danh xưng của bổn tọa cơ đấy.”
Tư Li nói: “Từ xa xưa có một vị thần tên là Khâm Bì, vì trộm dược trường sinh bất tử mà gϊếŧ hại thần Bảo Giang, Thiên Đế giận dữ một đao chém chết hắn, không nghĩ tới lại hóa thành ma trốn ở nơi này.”
Khâm Bì cười nói: “Thiên Đế đúng là thủ hạ vô tình, hủy hoại thân thể của bổn tọa, làm hại bổn tọa điều dưỡng mấy ngàn năm ở chỗ này.”
Hắn nói với ta, “Nha đầu, bổn tọa biết ngươi muốn Thiên Đế đó, không bằng ngươi liên thủ với ta đi, sau khi bổn tọa thành Thiên Tôn rồi thì sẽ ban hắn cho ngươi, để ngươi tùy ý yêu đương, thế nào?”
55.
Ta nói: “Không ăn nho thì sao có thể nhổ vỏ nho ra chứ.”
Khâm Bì trầm mặc một lát mới nói: “Nha đầu miệng còn hôi sữa kia, ngươi niệm chú ngữ gì với bổn tọa thế!”
Ta nói: “Chú ngữ cái con khỉ, là vô nghĩa đó, ngươi nói với ta những lời vô nghĩa, ta cũng sẽ nói với ngươi những lời vô nghĩa, cái này gọi là...”
Tư Li mỉm cươi: “Ăn miếng trả miếng.”
Ta gật đầu: “Đúng.”
Khâm Bì nghiến răng nói: “Không biết tốt xấu! So với Tuyết ma hay Yêu quân kia thì còn vô dụng hơn!”
Ta nheo mắt, “Nói như vậy, là ngươi xúi giục Tuyết ma, cũng giúp đỡ Yêu quân?”
Hắn cười ha ha hai tiếng, “Cũng chỉ là hai con rối mà thôi, nha đầu, ngươi cũng rất nhanh sẽ được vinh hạnh trở thành con rối của bổn tọa, không biết đến lúc đó Thiên Đế sẽ ra sao nhỉ.”
Ta duỗi tay triệu Thông Thiên ra: “Vậy à?”
Tư Li khẩn trương kéo tay áo ta: “Tôn thượng cẩn thận.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mỹ nhân của ta tóc đen như mực, mắt long lanh như nước, thần sắc lo lắng làm ta vô cùng sung sướиɠ, ta vỗ vỗ tay hắn, nói: “Nếu ngươi để ta nhìn ngươi tắm, ta sẽ cẩn thận ngay.”
Quân sư ở bên ho khan hai tiếng.
Đồ Lê nói: “Tôn thượng! Ta nhìn không nổi nữa rồi!”
Tư Li nói: “Được.”
Ta nhe răng cười, cầm kích nhảy vào trong động.
Khâm Bì vung cánh lớn làm cho núi lở đất sụp, cả giận gào lên với ta: “Nhận lấy cái chết đi!”
Rất nhiều năm trước, khi Cảnh Tố dạy ta thuật pháp, bồi ta luyện kiếm, ta cảm thấy chuyện đó vô cùng gian khổ, thường xuyên lau nước mắt quát y: “Ngươi không thương ta!”
Mà y sẽ luôn nói với ta rằng: “Ly Ly, trước khi lập thế phải lập mình trước, sau đó mới phát triển thiên hạ, không ngừng vươn lên.”
Còn có một thời gian, Cảnh Tố ngồi yên nhìn ta gϊếŧ yêu, khi đó y ở bên cạnh ta, ta không cảm thấy sợ, nhưng y sẽ luôn ở lúc ta thắng liền hắt cho ta một bát nước lạnh, ta khi đó luôn bất mãn nói: “Ngươi cũng nhìn thấy cơ mà, đương nhiên sẽ bảo vệ ta.”
Y liền thở dài nói: “Ly Ly, ta sợ ta không thể ở bên ngươi mãi được.”
Ta không biết mình phải chiến đấu với Khâm Bì bao lâu, chung quy vẫn đã xem nhẹ thực lực đọa ma ngàn năm của viễn cổ thượng thần như hắn rồi.
Hắn không biết đã hút được bao nhiêu yêu khí ma lực, sâu thẳm giống như vực sâu. Hô hấp và pháp lực của ta dần dần tan rã, ta không cam lòng, ta còn chưa được nhìn Tư Li tắm, còn chưa có hoang đường với hắn một trận. Ta trống kích thở nặng nề,
nhìn sang những người bên cạnh.
Các tướng sĩ của ta đang quần ma loạn yêu chiến đấu hăng hái tắm máu với những thao tác của Khâm Bì, Tư Li cũng chật vật mà đứng ở phía xa xa, nhìn chăm chú ta. Thông Thiên trong tay ta cũng trầm mặc bất thường, ta biết nó cũng khó có thể chống đỡ được lâu.
Ta cười cười áy náy với Tư Li.
Cách một biển máu, hắn muốn đi về phía ta, nhưng lại không ngừng bị đám yêu ma đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ làm cho khó có thể đi về phía trước.
Ta chưa từng nhìn thấy biểu tình khủng hoảng bất lực như thế của hắn.
Môi hắn khẽ động nói gì đó với ta.
Hắn nói, tấn công rồi cắt nó.
Ta nhìn về phía con chim khổng lồ cao cao tại thượng ở đằng kia, nhịn lại đau đớn, ngưng lực cùng Thông Thiên lao về trước.
Ta thầm niệm chú hợp nhất làm một thể với Thông Thiên, một kích cuối cùng, Thông Thiên chính là tôn thượng.
Ta và Thông Thiên như mũi tên rời cung bắn về phía yết hầu của Khâm Bì, trong chớp mắt khi đâm vào, ta dường như nghe được tiếng phụ quân gọi ta.
“Ngô nhi.”
Thông Thiên biến mất trong tay ta.
Ta bị Khâm Bì bạo nộ hất văng ra ngoài.
Ma khí bao bốn phía.
Ta cười ra thành tiếng, phun ra một búng máy, có chút mệt mỏi muốn khép lại mí mắt, trong lúc hoảng hốt, một thân ảnh màu xanh vọt tới, ta rơi xuống trong một l*иg ngực ấm áp.
Ta đã không thể nhìn rõ khuôn mặt của y, đành phải bất lực suy yếu nói với y: “Cẩn thận, nó từng uống dược bất tử.”
Tư Li nói: “Được.”
Ta nói: “Ta đã tận lực.”
Y gật đầu, “Ta biết.”
Ta hỏi: “Ta có làm chàng thất vọng không?”
Y lắc đầu, “Không đâu.”
Ta cười rộ lên, “Vậy chàng phân biệt được rõ, cái gì là thích, cái gì là du͙© vọиɠ chiếm hữu chưa?”
Y đáp: “Phân rõ.”
Ta nói: “Ta yêu chàng, yêu thực sự nhiều, Cảnh Tố.”
Cảnh Tố cầm lấy tiểu kiếm của ta, nói: “Ta cũng vậy, Ly Ly.”
56.
Cảnh Tố mặc một thân thanh y ngồi ở đầu giường ta, lấy thần lực giúp ta chữa thương.
Ta nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
Y có chút xấu hổ, hỏi: “Ly Ly phát hiện ra từ lúc nào?”
Ta vui ve nói: “Từ ánh mắt đầu tiên ta liền phát hiện ra, mỗi một động tác mỗi một biểu tình của chàng đều khắc sâu ở trong đầu ta, chàng không lừa được ta đâu.”
Ánh mắt Cảnh Tố mềm ra.
Ta nói: “Ta không rõ tại sao chàng phải biến thành phàm nhân, Nhưng ta biết chàng không muốn ta nhận ra, ta cũng vui vẻ làm bộ như không nhận ra chàng, như vậy thì ta sẽ có thể tùy ý kinh ngạc phàm nhân Tư Li rồi.”
Cảnh Tố bật cười.
Sau khi cười xong lại có chút bi thương.
Y nói: “Ta bế quan 300 năm, không có ngày nào là không tự hỏi tâm của mình, ta rốt cuộc là thích nàng là thích như thế nào. Năm đó chuyện ở Chung Sơn... dù là diễn, nhưng sau khi hạ màn mới biết không phải giả ý. Lại không dám nhận, không dám đối mặt với con tim của mình. Ly Ly, ta suy nghĩ tới mức tâm thần hỗn loạn, cơ hồ sắp nhập ma, bởi vậy mới ăn nước mắt của Thiên Tôn, mất hết pháp lực.”
Ta có chút lo lắng nhìn y.
Y cười một cái, nói: “Nếu không phải là vì sốt ruột đi cứu nàng, chắc là trước mắt ta vẫn còn là phàm nhân. Ngày đó ta lưu lại chiếu cho Phù Phong, sau đó biến hóa thành phàm nhân che giấu tai mắt, một mình xuống nhân gian, hóa thành Tư Li, Nhưng thân thể ta là thân thể phàm thai, không thể vào được Cửu U, lúc đó ở nhân gian đang là lúc lạnh lẽo nhất, Băng yêu nhân cơ hội làm loạn, ta mới tùy ý theo nàng ta đi vào Cửu U.”
Ta hừ một tiếng nói: “Ờ, làm hôn phu của nàng ta luôn.”
Y xấu hổ ho một tiếng, nói: “Vẫn chưa kết hôn mà, Ly Ly.”
Ta mừng thầm.
Nói, “Chàng đã đồng ý với ta, để ta nhìn chàng tắm.”
Bên tai y phiếm hồng: “Đợi nàng khỏi hẳn đã.”
Ta lại nói: “Chàng còn đồng ý muốn hoang đường với ta đó.”
Ánh mắt y u tối: “Ta sẽ tận lực.”
Cảnh Tố bồi ta dưỡng thương, mỗi ngày ta đều trải qua rất vui vẻ.
Y kể thoại bản nhân gian cho ta nghe, còn đút canh gà cho ta uống.
Ta uống một ngụm canh từ tay y đút, thâm trầm nói: “Vạn vật có linh nha, đây hẳn là một phần của thương sinh.”
Cảnh Tố nói: “Ta đã cho con gà đó một phần linh khí, cũng coi như cho nó một đoạn tiên duyên.”
Ta vui vẻ rúc vào trong ngực y cười cười.
Cảnh Tố hoảng loạn buông canh, bắt lấy tay ta, nói: “Ly Ly...”
Ta không tha cọ vào ngực y, nói: “Ta cảm thấy ta đã tốt lắm rồi.”
Cảnh Tố thở dài sâu kín, cúi đầu hôn ta.
Ta còn đang chìm đắm trong niềm vui, lại phát hiện nơi này đã không còn là tẩm điện của ta nữa.
Ta có chút kinh ngạc nhìn hơi nước mờ mịt trong Thiên Trì, nói: “Sao lại tới Tử Thần điện vậy?”
Cảnh Tố nói: “Không phải Tử Thần Điện, nơi này là một triều không gian.”
Y chậm rãi cởϊ áσ, làm cho ta có hơi hoảng hốt.
Y cởi bỏ áo ngoài đi về phía ta, “Còn rất nhiều thời gian.”
Ta khẩn trương, không ngừng nuốt nước miếng.
Y ôm ta vào lòng.
Khi ta và y cùng ngâm mình trong hồ nước, ta mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Ta cẩn thận đặt tay lên bờ vai trần trụi của y, khô khốc nói: “Này... này... nước ấm ghê.”
Cảnh Tố nói ừ.
Ta nói: “Ta... ta muốn học cách tạo... tạo triều không gian khác...”
Cảnh Tố vẫn ừ.
Ta còn đang muốn tìm lời để nói, Cảnh Tố lại bất đắc dĩ nói với ta, “Ly Ly, nàng thật sự muốn nói mấy lời đó với ta vào lúc này sao?”
Ta đành phải ngậm miệng, nhìn chằm chằm long giác trên trán y.
Ta nói: “Cảnh Tố, chàng lộ sừng rồi.”
Cảnh Tố nói: “Ừ, ta muốn thân mật da thịt với nàng.”
Thời gian của triều không gian này như ngừng lại, ta không biết đã qua bao lâu rồi nữa.
Ta nằm bẹp trên đầu vai của Cảnh Tố, mệt mỏi ngủ mất, lúc mơ mơ màng màng vẫn nghĩ rằng, ta sẽ không bao giờ muốn xem y tắm nữa, không bao giờ muốn hoang đường cùng y nữa.
Cảnh Tố không mặc quần áo quá mức đáng sợ rồi.
Lúc sắp sửa chìm vào hương khí ngọt ngào, trên trán ta lại được người nào đó in một nụ hôn.
Cảnh Tố: “Ta yêu nàng, yêu thật sự nhiều. Tiểu Ma Vương của ta.”
(END)