31.
Nhưng lão già này vô cùng không biết điều, chúng ta chờ tới lúc mưa tạnh rồi mà cũng không nhìn thấy cá đỏ bơi từ trên trời xuống.
Ta ở trong lòng hung hăng ghi cho lão một bút.
Ta và Cảnh Tố chờ tới lúc mặt trời lặn, lúc đi qua một thôn xóm nhỏ, Cảnh Tố liền dừng chân nghỉ ngơi, nhíu mày nhìn yêu khí ngưng tụ trên thôn.
Không nghĩ tới nhân gian mà cũng có yêu lui tới, Cảnh Tố vô cùng tức giận, y bảo ta ở đây, bản thân thì một mình tới chỗ đám yêu quái đó.
Hiện tại y không có thần lực, yếu ớt không thể tự gánh vác, ta có chút lo lắng, cho nên liền túm chặt tay áo y nói: “Ta cũng muốn đi!”
Cảnh Tố nghĩ nghĩ, cũng mang ta theo đi.
Một con xà yêu mình người đuôi rắn đang kéo cái đuôi sặc sỡ của mình len lỏi khắp trong thôn, yêu khí đen xì theo hành động của nó mà lan ra xung quanh, quanh mũi đều quanh quẩn mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn.
Thôn xóm đóng cửa không ra ngoài, ta nghe thấy bên trong truyền ra rất nhiều tiếng khóc áp lực.
Xà yêu bám lên cửa sổ, đắc ý nhìn vào trong, cái đuôi lắc lư đang muốn phá nát cánh cưa.
Ta bấm quyết thi lực đánh vào cái đuôi rắn của nó, hét lớn một tiếng: “Hừ! Tiếp chiêu của bà đây!”
Cảnh Tố ngẩn ra, khụ một tiếng nói: “Ly Ly, nàng học từ ai vậy?”
Ta nói: “Chúc Âm nói với ta đó, đây là lời khiêu chiến mà người phàm hay nói.”
Cảnh Tố nói: “Rất tốt, nhưng sau này không cần đâu, nàng muốn đánh nhau với nó?”
Ta gật gật đầu, Cảnh Tố có hơi lo lắng.
Xà yêu kia bị đau nên thu đuôi lại, giờ phút này cũng quay đầu nhìn về phía ta và Cảnh Tố, vốn còn có chút giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy bọn ta chỉ có hai người, nó liền hắc hắc hắc cười thành tiếng.
32.
Xà yêu nói: “Nhìn dáng vẻ có chút bản lĩnh đó, lai là tiểu tiên tử nào đó câu kết với tiểu tử phàm nhân à?”
Ta hỏi phàn nhân Cảnh Tố: “Câu kết là ý gì?”
Cảnh Tố có chút khó xử nói: “Một nam một nữ, không từ mà đi, gọi là câu kết.”
Ta nghĩ tới lúc ta và Cảnh Tố rời khỏi Thiên Đình, đúng thật là không từ mà đi thật, đúng là câu kết rồi.
Vì thế ta gật gật đầu, ngạo nghễ nói với xà yêu: “Coi như mi có nhãn lực! Không sai, ta chính là tiểu tiên tử cấu kết đây!”
Xà yêu phát ra tiếng cười nghẹn ngào khó nghe, “Khó khăn lắm mới xuống được nhân gian, ngươi không đi hưởng thụ hoan ái nam nữ đi, chạy tới quản ta làm cái gì, đúng là bao đồng!”
Ta rất muốn hỏi Cảnh Tố hoan ái nam nữ là cái gì, nhưng xà yêu kia đã bắt đầu dùng hết sức vung đuôi mãnh liệt đập qua chỗ ta, Cảnh Tố kéo ta chạy sang một bên.
Ta thấy bạch y của y dính vết bẩn, trong lòng giận dữ, tiến một trước một bước.
Ta với y không có thần lực, trước mắt chỉ có thể đối chiến bằng cách bấm quyết. Ta niệm quyết triệu hồi kiếm ra.
Cảnh Tố vẫn không yên tâm, ửo sau lưng ta bảo ta hãy cẩn thận.
Ta nắm chặt kiếm nhắm thẳng vào xà yêu phía trước, xà yêu kia đúng là có chút năng lực, ta với nó đối chiến một lúc lâu, mệt tới thở hồng hộc, nhưng vẫn không thể làm nó bị thương chút nào.
Nó đắc ý nhe cái răng nhọn hoắt ra với ta, cao ngạo ngẩng đầu, lại bắt đầu đánh úp tới.
Ta né tránh, hít sâu hai lần, lại giơ kiếm nhắm về phía nó.
Cảnh Tố ở bên cạnh nhìn, nói với ta, “Ly Ly, không cần dùng quá nhiều sức, thử hợp nhất kiếm và tâm trí đi.”
Ta không biết hợp nhất kiểu gì, chỉ biết đánh rắn giập đầu, con xà yêu kia cũng tự biết tấc thứ bảy của nó là điểm yếu, cho nên vẫn luôn phòng bị ta, ta chuyên tâm ứng phó với nó, tìm kiếm sơ hở, rốt cuộc cũng nắm được cơ hội.
Ta yên lặng chăm chú nâng kiếm lên, giả vờ đâm về phía mắt rắn, liền ngay ở lúc nó lại duỗi tay ra để bảo vệ thì đồng thời, kiếm của ta chuyển hướng, thẳng tắp đâm vào tấc thứ bảy cũng chính là vị trí ngực trên người nó.
Không nghĩ tới vào lúc này đột nhiên chỗ đó của nó hình thành lên một lớp vảy, giống như áo giáp để bảo vệ tấc thứ bảy, trong lòng ta thất kinh, nhưng vẫn giữ sức lực như cũ, đột nhiên lao tới đâm vào.
Kiếm của ta lúc này lại hiện lên ánh sáng vàng, xoẹt một cái liền biến thành một cái kiếm lớn. Đâm thủng vảy giáp của nó, xuyên qua trái tim của con rắn này.
Nó trắng mặt chậm rãi biến trở về nguyên hình, xụi lơ nằm trên mặt đất.
Ta chống kiếm nhảy xuống mặt đất, rũ mắt kinh hãi nhìn cái kiếm nhỏ của ta bỗng dưng trở thành cái kiếm lớn.
Cái kiếm sung sướиɠ gào lên: “Chủ nhân chủ nhân, ta là Thu Thủy đây!”
33.
Cảnh Tố đi tới bên cạnh ta, duỗi tay giúp ta phủi bụi ở trên vai, vui mừng nói: “Ly Ly thật dũng cảm.”
Y lại nhìn kiếm của ta nói: “Là dũng khí của Ly Ly đã đánh thức kiếm Thu Thủy.”
Thu Thủy ở trong tay ta tranh công rung rung vài cái, đột nhiên nhìn Cảnh Tố, vui vẻ hô lên: “Ba ba!”
Ta cả kinh, hỏi Cảnh Tố: “Thanh kiếm này là chàng sinh?”
Cảnh Tố chưa kịp mở miệng, một thanh âm cao quý lãnh diễn đã lên tiếng: “Là ta sinh.”
Ta trợn mắt há mồm nhìn cự kiếm hiện hình sau lưng Cảnh Tố.
Thu Thủy hân hoan nhảy nhót không ngừng kêu: “Ba ba ba ba!”
Cự kiếm vô cùng xấu hổ: “Ta không phải ba ba ngươi!”
Kiếm nhỏ hu hu gào lên khóc.
Ta hỏi Cảnh Tố: “Lệnh kiếm là ba ba của tiểu kiếm sao?”
Cảnh Tố cũng rất xấu hổ: “Thu Thủy là một đoạn thân kiếm của Thương Lang luyện hóa ra.”
Tiểu kiếm lập tức vênh váo tự đắc nói: “Chính là ba ba của ta đó!”
Thương Lang kiếm lạnh lùng nói: “Không phải!”
Tiểu kiếm lại hu hu hu gào lên khóc lóc.
Ta và Cảnh Tố đều cạn lời.
Tiểu kiếm rung rung rụt rè nói: “Vậy ta có thể gọi huynh là Lang Lang không?”
Thương Lang kiếm trầm mặc một lúc rồi nói: “Có thể, Thu Thu.”
Ta và Cảnh Tố cùng rùng mình.
Sau khi trấn an được tiểu kiếm Thu Thủy, ta lại thu nó về vỏ để nó ngủ. Cảnh Tố bấm quyết làm xác chết của xà yêu trên mặt đất biến mất, sau đó liền mang theo ta cùng rời đi.
Ta quay đầu nhìn phòng ốc bốn phía, những đôi mắt cách qua khe cưa đang len lén nhìn ta.
Ngay sau đó có người nói, đa tạ tiên tử cứu giúp.
Ta nghe thấy phía sau không ngừng có người nói.
“Đa tạ tiên tử!”
Ta che ngực, hỏi Cảnh Tố: “Sao trong ngực ta như có thứ gì đó nghẹn lại vậy, giống như có chút buồn, lại giống như rất vui vẻ.”
Cảnh Tố cười một cái, nói: “Cái này gọi là cảm động.”
34.
Ta và Cảnh Tố một đường đi không ngừng gặp yêu.
Có những tên hóa thành lão đạo bắt giữ thiếu nam thiếu nữ, luyện chế thu thạch hồng chi dương yêu, còn có những tên hồ yêu hóa thành mỹ nam khắp nơi dụ dỗ nữ tử đàng hoàng, hơn nữa còn có mấy linh hồn cá trê giả làm Hà Thần đi lừa bắt các em bé nữa.
Trên đường đi, ta cùng Thu Thủy chém vô số yêu, Cảnh Tố liền đứng ở một bên chỉ dẫn cho ta, ta cảm thấy bản thân mạnh lên từng ngày, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng Cảnh Tố lại ngày càng ủ dột.
Ta lôi kéo chòm râu của con cá trê chơi đùa, Cảnh Tố đột nhiên hỏi nó: “Từ trận chiến Nhược Thủy năm đó, yêu giới các ngươi liền giấu hết tung tích, vì sao bây giờ lại dám công khai đi làm hại nhân gian, mau khai thật cho bổn tọa.”
Con cá trê tinh kia bị ta giật râu đau muốn chết, nghe vậy thì vội vàng há to miệng xin tha: “Thượng Thần tha mạng, Thượng Thần tha mạng, cấp bậc tiểu yêu như ta sao có thể biết được chứ, chỉ là trong một đêm cảm thấy yêu khí ở nhân gian vô cùng nồng đậm, làm tu vi của ta cũng tăng lên vài bậc, vì thế mới lớn gan ra khỏi nước, cũng chưa có tạo nhiều nghiệt tội lắm đâu ạ.”
Ta đạp một cái vào mặt nó.
Cảnh Tố duỗi tay, hóa nó thành tro: “Làm bậy đa đoan, còn dám giảo biện.”
Cảnh Tố đứng chắp tay sau lưng ở bên bờ sông, ngửa đầu nhìn trời.
Ta nghe y lẩm bẩm nói: “Tử Vi quang đạm, nhân gian đại loạn...”
Y triệu Thương Lang kiếm ra, mang theo ta dịch chuyển nhanh như chớp. Cảnh Tố nói y thân là Thiên Đế, không thể vận dụng thần lực ở nhân gian, nhưng tình hình trước mắt lại khiến ta hoài nghi y đã vận dụng thần lực, cho tới khi ta thấy y mệt tới mức mặt mũi tái nhợt.
Chúng ta tới đô thành phồn hoa nhất nhân gian, đi tới một khu mà nhà cao cửa rộng xa hoa đồ sộ nhất mà ta từng thấy ở dưới này.
Ta hỏi Cảnh Tố: “Đây là đâu?”
Cảnh Tố nói: “Hoàng cung của nhân gian.”
Ta gật gật đầu, trên trời có Thiên Đế, dưới đất chắc chắn cũng có Hoàng Đế của bọn họ.
Ta không biết Cảnh Tố tới tìm phàm nhân Hoàng Đế làm gì, chẳng lẽ làm Thiên Đế chán rồi, giờ muốn làm Hoàng Đế của nhân gian sao?
Ta có chút vui.
Ta thích dáng vẻ phàm nhân của Cảnh Tố hơn.
Nhưng ta vui chưa được bao lâu, hoàng cung tráng lệ này lại tỏa ra một mảnh yêu khí nồng đậm.
Cảnh Tố mang theo ta ẩn thân đi vào trong hoàng cung, nghỉ chân ở trước một gian nhà.
Bên trong truyền tới tiếng nam nữ.
Ta dựng tai lên nghe, trừng lớn mắt.
Cảnh Tố nghiêm túc nói: “Ly Ly, phi lễ chớ nghe.”
Một lát sau khi bắt hồ yêu, Cảnh Tố lại bảo ta phi lễ chớ nhìn, bịt kín mắt ta lại, lúc này lại nói phi lễ chớ nghe, cũng không biết sao nơi này lắm chuyện phi lễ thế không biết.
Ta thở dài, đành phải nói: “Ta không có nghe chuyện phi lễ đâu, chỉ là cảm thấy thanh âm giờ lại vang hơn một tý, nghĩ là hồ yêu này so với hồ yêu ban nãy, yêu lực càng mạnh hơn thôi.”
Bên trong truyền ra thanh âm lười biếng của một người xinh đẹp, “Tiểu nha đầu thính lực thật tốt, yêu lực của bổn quân đương nhiên là càng mạnh hơn rồi.”
Một làn gió yêu ma đột nhiên thổi tới, Cảnh Tố duỗi tay che kín mắt ta lại.
35.
Ta bị Cảnh Tố bịt kín mắt.
Vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng ta nhìn thấy rất rõ.
Cánh cửa mở rộng, ta nhìn thấy bên trong là một cái giường lớn, màn giường theo gió lay động, một người đang nằm ở trên người của người khác, giống như đang đưa đẩy ở bên nhau.
Ta thật sự không hiểu lắm, hỏi Cảnh Tố: “Sao hắn phải đẩy đẩy như vậy?”
Bàn tay che mắt ta của Cảnh Tố siết chặt hơn một chút, hung dữ nói: “Không được hỏi!”
Ta ấm ức bĩu môi.
Yêu bên trong lại cười thành tiếng: “Thiên Đế bệ hạ thực không thú vị, nào có ai dạy trẻ con như ngài chứ.”
Hắn thở hổn hển nói: “Tiểu nha đầu, ngươi nhớ cho kỹ, cái này gọi là giao hoan, thật sự rất vui đó, ngươi có muốn chơi cùng ta không?”
Cảnh Tố buông mắt ta ra, triệu Thương Lang kiếm, kiếm phong phóng thẳng vào yêu linh bên tong: “Yêu quân Kình U, người dám bám vào người đế quân, quấy nhiễu trời đất, làm hại nhân gian, còn không mau ra đây chịu chết!”
Kình U cười nhẹ một tiếng, buông nữ tử dưới thân ra, vén màn giường đi ra.
Hắn trời sinh đẹp hơn những hồ yêu kia nhiều, đầu óc đen óng xõa tung, tên người là một thân áo tím lộn xộn, lộ ra một mảng ngực lớn, đi tới gần chỗ ta và Cảnh Tố, đôi mắt xanh u như có ánh sáng tối tăm nhìn qua.
Hắn ôm cánh tay, nói với Cảnh Tố: “Đúng, bổn quân đã bám vào người đế quân của ngươi đó.”
Hắn xoay cổ, đột nhiên gào lên thống hận: “... Gϊếŧ trẫm...”
Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm Cảnh Tố, lại trở về với giọng nói bình thường, “Bệ hạ động thủ đi, gϊếŧ bổn quân, cũng gϊếŧ luôn đế quân một trăm năm mới xuất hiện của ngươi đi.”
Cảnh Tố nắm chặt Thương Lang kiếm, lạnh lùng nói: “Cấm thuật trói hồn.”
Kình U cười nói: “Không tồi, hiện giờ bổn quân chính là đế quân, đế quân chính là bổn quân, bệ hạ, ngươi phải làm gì đây?”
Cảnh Tố mím môi không nói.
Ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Kình U.
Kình U lại câu môi cười với ta, nói: “So với việc nghĩ xem nên làm chết bổn quân thế nào, không bằng để ý tiểu tiên tử bên cạnh ngươi trước đi, chỉ sợ đã bị bổn quân câu mất hồn rồi.”
Cảnh Tố vội vàng quay đầu nhìn ta.
Ta đối với Yêu quân tự luyến này cũng không biết phải nói gì.
Ta do dự, bất đắc dĩ nói với Cảnh Tố:
“Ta chỉ là nghĩ, có nên nhắc nhở hắn một chút là... hắn không có mặc quần hay không?”
36.
Cảnh Tố ngẩn ra.
Kình U cũng giật mình.
Ta thấm thía giảng đạo lý cho y: “Ta chưa từng gặp người nào không mặc quần mà đứng nói chuyện với chàng cả.”
Cảnh Tố đưa tay lên miệng khẽ cười một tiếng.
Kình U cúi đầu nhìn hai bắp chân nửa che nửa hở dưới lớp trường bào của mình, da mặt lập tức đỏ lên, chỉ vào ta, tức muốn hộc máu nói: “Im miệng!”
Ta thương hại nhìn hắn.
Tự hắn không mặc quần, còn bắt ta im miệng là sao.
Kình U thẹn quá hóa giận, hóa một chưởng gió đánh úp về phía ta và Cảnh Tố, Cảnh Tố vung kiếm chắn ngang, ôm ta né tránh, Yêu quân nhân cơ hội hóa thành một cỗ yêu khí bay thẳng lên tời.
Cảnh Tố niệm quyết giải trừ cấm chế thần lực, lại cởi bỏ cấm chế cho ta, vội vàng nói: “Ly Ly, tai họa sắp xuất hiện rồi, nhân gian đã không còn an toàn, nàng mau chóng trở về thiên đình, chớ làm ta lo lắng.”
Ta lo lnwgs nhìn y.
Y thay ta triệu ra một đám mây, lại dặn dò ta thêm vài điều nữa. Sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay lên trời, truy đuổi theo hướng Yêu quân vừa đi.
Ta đứng ở đó nhìn chằm chằm bóng dáng của y, vô cùng mất mát.
Ta muốn đi theo y, nhưng lại lo bản thân sẽ trở thành vật cản. Do dự một lát mới cưỡi mây bay về Thiên Đình.
Ta chậm rãi bay ở trên trời, ba mắt mang theo chó cùng ngàn vạn thiên binh thiên tướng đi ngang qua bên cạnh ta.
Ta cúi đầu nhìn lại, nhân gian đã thành một mảnh hỗn độn.
Tâm tình ta trầm trọng, ngơ ngác ngồi trong đám mây.
Kiếm Thu Thủy đang khóc lóc ở trên lưng ta, không ngừng gọi Lang Lang.
Ta cũng hít mũi, cũng muốn khóc lắm đây.
Ta khẽ cắn môi, đang muốn quay lại thì lại thấy trên bầu tời phía Chung Sơn hiện lên một mảnh mây đen cuồn cuộn.
Là ma khí.
Là con dân của ta.
Trong lòng ta giật nảy mình, vội vàng chạy về đó.
Lúc ta đuổi tới Chung Sơn, Chúc Âm đang lãnh đạo chư tiên ở đó đánh với đám ma quân đen nghìn nghịt.
Ma quân cầm đầu một thân áo giáp, mắt như chuông đồng, trên đầu là hai cái sừng lớn, hung thần ác sát nói với Chúc Âm: “Ta muốn đòi lại Tôn Thượng của chúng ta từ tay Thiên Đế, một đám kẻ hèn như các người, lấy tư cách gì mà cản đường ta!”
Chúc Âm ôm ngực, lười biếng nói: “Cửu Trọng Thiên đâu phải là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi.”
Ma tướng kia nghe vậy thì nhíu mày suy tư, ta nghe thấy hai người một trái một phải bàn tán khe khẽ gì đó với hắn, “Đại hộ pháp, binh bất yếm trá, chúng ta lừa hắn đi, nói thực tế thì chúng ta cũng không muốn đi lắm...”
Ma tướng lập tức gào mồm nói: “Ta cũng không muốn đi đâu nhá!”
Ta thấy sống lưng Chúc Âm thẳng tắp, cả người tản mát ra hàn khí.
Nhìn qua có vẻ là tức giận rồi.
Quả nhiên, hắn lạnh lùng hừ một tiếng.
Đối diện lại bắt đầu xì xầm nói nhỏ: “Xem ra không thể đấu trí thắng được gã, hay là đánh luôn đi.”
Ma tướng lại trịnh trọng nói: “Hừ! Ta cũng không nghĩ ngươi lại không dễ bị lừa như thế, chờ đó, ta chiến một trận với ngươi đây!”
Ta cảm thấy thật sự mất mặt, trước khi Chúc Âm hoàn toàn nổi điên, ta liền đáp mây đi xuống.
Ta nhìn ma tướng đang vênh mặt hất hàm đằng kia, cảm khái gọi một tiếng: “Đồ Lê.”