Chương 29: Người quen tới

Buổi tối lượng khách không ít, nhưng không có bạn bè Vạn Bác buổi trưa điểm mặt, lượng người nói thế nào cũng có giảm bớt.

Như Đường Học Cẩn đoán trước vậy, lượng khách chủ yếu của tiệm không phải học sinh, mà là công nhân của công trường vừa khởi công cách đó không xa, tuy rằng học sinh cũng có, tốp năm tốp ba, không tính nhiều, bất quá hôm nay là cuối tuần, học sinh đều về nhà tới tiệm không nhiều cũng là bình thường.

Mãi đến tối bảy giờ, tiệm cơm chính thức đóng cửa ngừng bán, vệ sinh sạch sẽ xong rồi, Đường Học Cẩn và Vạn Bác hai cậu nhóc bất quá mười mấy tuổi đã thở hổn hển, hoàn toàn không có tâm tình làm chuyện gì nữa.

Bất quá chờ đến khi đếm thu hoạch hôm nay, hai người vẫn rất thỏa mãn, tuy rằng mệt, nhưng phong phú, đại khái là cảm giác này.

Đường Học Cẩn cầm dây thun, chậm rãi phân loại mớ tiền lẻ, trong đó loại tiền tròn trăm không nhiều, chỉ có mấy tờ, bị cậu để riêng ra, chờ phân loại xong tiền lẻ, cậu mới bắt đầu tính tổng thu nhập hôm nay.

Buổi trưa một nghìn đồng cộng thêm buổi tối sáu bảy trăm, cả một ngày trừ đi phí tổn lời tầm một nghìn, con số này xác thực rất nhiều, bất quá Đường Học Cẩn biết, nó là vì ngày đầu tiên khai trương, mấy ngày sau sẽ chậm rãi ổn định lại, mỗi ngày có thể lời tầm mấy trăm đã là tốt lắm rồi... có lẽ còn không tới.

Nhưng cậu không tham, dù sao giờ chỉ là tiểu thí ngưu đao, chỉ cần có thể chi trả được học phí hiện tại còn có một ít tiền sinh hoạt cơ bản, cậu đã thỏa mãn, huống hồ, chờ đến khi giao bản thiết kế lắc tay cho Tư Vân, cậu sẽ có một phần thu nhập lớn khác.

Trước giá cả bọn họ đã nói xong, mỗi bản thiết kế một nghìn đồng, tuy rằng không nhiều, nhưng trên thực tế, Đường Học Cẩn biết rõ, hiện tại lúc này, bản thiết kế lắc tay của cậu đưa tới chỗ khác, chỉ có thể bị xem như giấy vụn ném đi, một hào cũng không thu được, vì thế cậu rất sảng khoái đồng ý với giá cả Tư Vân đưa ra.

Năm 94 năm, Hoa Quốc còn đang trong thời kì quật dậy kinh tế, tác dụng của tiền so với đời sau mà nói, là hữu dụng rất rất nhiều, chí ít các hiện tượng như lạm phát, giá hàng dâng cao, tiền bị giảm giá trị vẫn chưa xuất hiện.

Cho nên, một nghìn đồng một bản thiết kế, kỳ thực đối với Đường Học Cẩn mà nói, chỉ lời không thiệt.

Cậu lấy ra một trăm đồng trong chỗ tiền lời hôm nay đưa cho Vạn Bác, đón ánh mắt nghi hoặc của đối phương, bình tĩnh nói: "Đây là tiền lương hôm nay của cậu."

Vạn Bác không lấy, "Tôi ăn của cậu ở của cậu, tôi không cần tiền lương, mà còn đâu có chỗ nào một ngày tiền lương trả một trăm chứ."

"Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, hôm nay bất quá là ngoại lệ mà thôi." Nhét một trăm đồng vào lòng Vạn Bác, Đường Học Cẩn lắc đầu, bắn vào trán đối phương, nói: "Bắt đầu từ mai tiền lương của cậu sẽ tính theo cách tôi đã nói, đương nhiên, tôi trừ tiền ăn ở của cậu cả rồi, nên cậu không cần cảm thấy mình ăn ở chùa."

"Há há." Nhìn Đường Học Cẩn, Vạn Bác ngoan ngoãn cầm lấy một trăm đồng, cậu cũng biết, đây kỳ thực là lời cảm ơn của cậu nhóc không biết cách biểu đạt cảm tình trước mắt, ừ, vậy cậu không khách khí nhận đây.

Thấy đối phương nhận, Đường Học Cẩn cầm phần tiền thừa lại, thầm nghĩ, lần sau Trương Vân tới, phải nhờ thím ấy làm giúp mình một cuốn sổ tiết kiệm, nếu không tiền để trên người, thật không thế nào thỏa đáng.

Đứng dậy, Đường Học Cẩn gõ đầu Vạn Bác, chỉ cho cậu thấy cánh cửa kéo bên ngoài, "Nè, nhớ đóng cửa cẩn thận, tôi lên tắm trước, mệt chết rồi."

Đi được phân nửa, Đường Học Cẩn lại nghĩ tới gì, quay đầu nhìn Vạn Bác, "Nè, sáng mai bảy giờ cậu phải rời giường đấy, nhớ nhé!"

Nói thật Vạn Bác không phải người thích lười giường, mỗi ngày cậu ấy vẫn duy trì thói quen tốt sáu giờ rưỡi sáng tỉnh táo bò dậy chạy bộ, Đường Học Cẩn sở dĩ phải dặn, bất quá là lo người này hôm nay mệt mỏi, ngày mai dậy không nổi.

Thấy Vạn Bác gật đầu rồi lộ ra nụ cười chiêu bài với mình, Đường Học Cẩn vừa ngáp vừa lên lầu, duỗi tay xoa mắt, thầm nghĩ, mệt quá đi mất, bất quá cậu vỗ hơn một nghìn đồng nhét trong lòng, lại cảm thấy phần mệt này đáng giá.

...

Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Đường Học Cẩn đã bò dậy, mặc đồ đánh răng rửa mặt, rồi đeo tạp dề đội mũ đầu bếp xuống lầu, khi đi, cậu theo tiềm thức nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ mình làm ra tiếng động rất lớn, đánh thức Vạn Bác.

Kéo rèm cửa lên, lại đẩy cửa thủy tinh ra, Đường Học Cẩn híp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, vẻ mặt là thỏa mãn, tâm tình thả lỏng giãn xương cốt của mình ra, hít sâu một hơi rồi quay người vào bếp, cậu bắt đầu làm bữa sáng.

Bữa sáng Đường Học Cẩn chuẩn bị rất đơn giản, khẩu vị của người phương Nam thiên nhẹ, sáng sớm không thích ăn nhiều mỡ, nên cậu làm một ít cháo dễ tiêu, dùng chung với một cái màn thầu và một cái bánh bao, bán theo phần, một phần như vậy là một đồng rưỡi.

Nhưng sữa đậu nành bánh quẩy dù sao vẫn là chủ lưu, nên Đường Học Cẩn tự nhiên không bỏ qua.

Đêm qua cậu đã kế hoạch rồi, dự định bữa sáng mỗi ngày đổi một món, một tuần một vòng, cứ thế, mọi người ăn không ngán, sẽ không bị xói mòn khách quá nhanh.

Nấu xong nồi cháo, cũng chưng xong bánh bao, cậu bắt đầu xay sữa đậu nành và chiên bánh quẩy, chờ đến khi làm xong cả, cậu xoa mồ hôi trên trán, đứng thẳng eo, nhéo cánh tay, nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp tới giờ rồi.

Lấy ra miếng giấy các-tông sớm chuẩn bị, phía trên viết mấy chữ có bán bữa sáng to đùng treo ngoài cửa, lúc này đã sáu giờ rưỡi, bắt đầu có người đi lại.

Quanh đây kỳ thực rất ít có chỗ bán bữa sáng, vì không phải khu dân sư, người ở không nhiều, nên tiệm của Đường Học Cẩn xem như là chỗ bán duy nhất —— một tiệm khác cách tiệm của cậu khá xa, mà còn bán là món khác, trên cơ bản không có cạnh tranh gì.

Quả nhiên, bốn chữ có bán bữa sáng vừa xuất hiện, hấp dẫn một số người dậy sớm, bọn họ đại bộ phận là công nhân làm việc cho công trường cách đó không xa, bọn họ đêm ở công trường, sáng sớm dậy tới đây đi dạo, ăn sáng gì đó.

Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu thói quen dậy sớm, công trường bảy giờ rưỡi mới cho khởi công, bình thường sáu giờ rưỡi bọn họ dậy không có gì làm, bèn hay ra ngoài đi dạo, tìm mấy chỗ ăn sáng, đáng tiếc tìm tới tìm lui, trấn trên lớn chừng ấy lại chỉ có một tiệm, ăn tới ăn lui cũng có một vị, nhớ tới đã thấy ngán.

Bình thường bọn họ nếu dậy sớm, sẽ lái xe đi dạo lắc lư khắp trấn, ăn sáng xong lại về chuẩn bị khởi công, bất quá hôm nay bọn họ vừa lái tới cạnh trung học số một, đã thấy một tiệm cơm treo bốn chữ to đùng trên cửa: Có bán bữa sáng.

Vương Đại Tráng nhìn, hỏi: "Hắc, lúc nào ở đây mở một tiệm bán đồ ăn sáng nữa vậy?"

Tôn Tiểu trả lời: "Không biết."

Tôn Tiểu và Vương Đại Tráng nhìn nhau, dừng xe lại, bọn họ quyết định vào ăn thử.

Xuống xe, Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu vào tiệm, lập tức nhìn ra điểm khác nhau của tiệm này và những nơi khác, cực kỳ sạch sẽ.

Trong lòng cho điểm, hai người rất thoả mãn với hoàn cảnh này, tuy rằng bọn họ là dân quê, yêu cầu với vệ sinh không quá cao, nhưng có thể ngồi ở chỗ sạch sẽ, ai sẽ ghét bỏ chứ, lại không phải bệnh tâm thần.

Tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, Vương Đại Tráng lớn giọng gọi, "Ông chủ, bữa sáng ở đây có gì?"

Đường Học Cẩn đội mũ đầu bếp ló đầu ra khỏi bếp, "Xin chờ tí ạ."

Nói xong cọ cọ chạy tới trước mặt Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu, mang theo nụ cười cứng ngắc, "Bữa sáng chỗ cháu có sữa đậu nành và bánh quẩy ăn kèm với màn thầu, cũng có cháo ăn kèm với màn thầu và bánh bao thịt, cả hai loại đều là một đồng rưỡi một phần, nếu các chú muốn gọi riêng, mỗi thứ năm hào."

Nói xong, như là nhớ ra hai người trước mặt là ai, cậu hơi kinh ngạc một lát, nói: "Chú Vương, chú Tôn, sao các chú tới đây?"

"Nhóc này, tiệm này là nhà cháu mở à," Vương Đại Tráng thấy cách trang hoàng của tiệm khá mới lạ, lại nhìn cậu bé trước mặt, không phải là người trước đây từng quá giang xe ông về à, "Sao không thấy cha mẹ cháu đâu, ở đây chỉ có mình cháu thôi à?"

"Đây là tiệm của chú cháu, cháu ở đây phụ chú ấy."

Mấy ngày qua, ảnh hưởng của căn bệnh sợ xã hội đời trước ra vẻ đã ngày càng nhỏ lại, gặp người lạ, cậu cũng đã có thể chậm rãi khắc phục sự sợ hãi.

"Cháu mới mười ba, không phải còn đang đi học à?" Vương Đại Tráng giật mình, "Mấy món này chẳng lẽ một mình cháu làm cả?"

"Cháu còn đi học." Đường Học Cẩn nói: "Dạ, đều do cháu làm."

"Oa, nhóc này lợi hại đấy, lên món đi, cho bọn chú mỗi người một phần ăn thử, nếu ngon sau này chú làm khách quen cho nhóc." Vương Đại Tráng vỗ bàn, nhìn Đường Học Cẩn thật là bội phục.

"Vậy chú Vương và chú Tôn muốn gọi phần nào?"

Vương Đại Tráng nói: "Phần cháo đi, thêm một phần bánh quẩy." Lại xoay mặt nhìn Tôn Tiểu, hỏi: "Mày thì sao."

Tôn Tiểu suy nghĩ một chút, "Phần sữa đậu nành, cho chú thêm cái bánh bao, đúng rồi, nhóc này bánh bao của cháu là nhân thịt hay nhân gì?"

Đường Học Cẩn nhếch môi lộ ra nụ cười, "Có nhân thịt cũng có nhân rau, chú Tôn, chú muốn nhân gì?"

Tôn Tiểu lại hỏi: "Năm hào gọi riêng được mấy cái bánh bao?"

"Hai cái ạ."

"Vậy cho chú một cái nhân thịt một cái nhân rau."

Vương Đại Tráng xen miệng nói: "À phải, bánh bao của chú lấy nhân thịt nhé."

Đường Học Cẩn gật đầu, cười híp mắt xoay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng, hai người ngồi bên ngoài lúc này phát hiện, cửa bếp làm bằng thủy tinh, bọn họ ở bên ngoài có thể thấy cậu nhóc bên trong.