Chương 2: Lãnh địa
Bộ não gần như không hoạt động kể từ sau kỳ thi đại học bắt đầu chậm chạp vận hành...
Ting!
Bắt được từ khóa!
Làm chút việc gì có ý nghĩa!
Giang Chước Chước đột nhiên bay lên, vui vẻ xoay vòng vòng dưới ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cất lời mời: "Đến bến tàu ăn khoai tây chiên không?"
Mai Nhân: ...
Mặc dù cảm thấy dáng vẻ lười biếng hiện tại của Điện hạ nhà mình chẳng khá hơn trước là bao, Mai Nhân vẫn theo thói quen truy hỏi: "Điện hạ, khoai tây chiên là cái gì?"
Giang Chước Chước ủ rũ rủ cánh xuống, ỉu xìu nằm bẹp xuống tấm thảm mềm mại được chuẩn bị riêng cho cô trên bệ cửa sổ.
Một chú chim nhỏ tròn vo, nằm im thin thít ở đó không nhúc nhích.
Đúng rồi, ở đây không có đồ ăn giao tận nơi, không có khoai tây chiên và coca, không có điện thoại và máy tính, đống game cô vừa mua trong dịp sale hè còn chưa cày xong đã xuyên qua rồi, thật là thảm!
May trơ mắt nhìn Điện hạ nhà mình như quả bóng xì hơi, xẹp xuống.
Muốn cười, nhưng cô ấy đã được huấn luyện nữ hầu rất chuyên nghiệp, không thể cười.
Mai Nhân tận tâm đưa ra ý kiến cho Giang Chước Chước: "Nếu Điện hạ muốn ăn thứ gọi là khoai tây chiên đó, có thể bảo người ta thử làm cho người."
Giang Chước Chước buồn bực chính là vì điều này, nguyên liệu nấu ăn ở đây cô đều không nhận ra.
Rau củ quả và các loại thịt quen thuộc của cô đều không tồn tại, muốn bảo người ta làm cũng không biết phải dùng gì để làm.
Hơn nữa tay nghề đầu bếp ở đây... Không biết có phải lãnh địa của cô quá hẻo lánh không tìm được nhân tài nào hay không, tóm lại hương vị món ăn cũng chỉ tầm thường.
Mỗi bữa không phải là súp hầm nhừ nhừ đủ loại nguyên liệu, thì là thịt nướng nguyên miếng đầy máu.
Những loại thịt này đều là thịt thú do thợ săn trong rừng đi săn về, nếu nướng chín kỹ thì sẽ dai và khô, cho nên đầu bếp thường chỉ nướng tái.
... Đúng là món ăn hắc ám khiến người ta chẳng còn lưu luyến gì.
So sánh với những món ăn đã ăn mấy ngày nay, Giang Chước Chước cảm thấy căn tin số ba khó ăn nhất trường học bỗng chốc trở nên thanh tao thoát tục. Tuổi trẻ không biết trường học tốt, rời trường mới biết quý trọng!
May nói đúng, cô không thể tiếp tục như vậy được.
Trước tiên phải tự mình làm chút khoai tây chiên đã!
Giang Chước Chước nói: "Ta ra ngoài dạo chơi một chút, Mai Nhân cô bận việc của mình đi." Cô vui vẻ dang rộng cánh, "Chíu" một tiếng bay ra ngoài.
Bay lượn thật sướиɠ!
Mai Nhân ở lại tại chỗ: "..."
Rất muốn nói, đây đều là việc của người mà Điện hạ, những việc ta làm mỗi ngày không có việc nào là của ta cả!
Chỉ là nhìn Giang Chước Chước vui vẻ xoay vòng bay xa, Mai Nhân lại nhịn không được mỉm cười.
Năm đó rất nhiều người không hiểu lựa chọn của cô ấy, cho rằng cô ấy có thể chọn công việc có triển vọng hơn, chỉ có Mai Nhân tự mình biết cô ấy càng thích cuộc sống như bây giờ.
Thỉnh thoảng có hơi bận rộn, nhưng cô ấy đều có thể ứng phó được.
Cuộc sống tràn đầy, tâm trạng thoải mái, như vậy chắc chắn có thể sống lâu hơn những kẻ tranh giành quyền lực kia.
...
Giang Chước Chước bay một vòng quanh lâu đài của mình, quan sát nơi mình sẽ định cư trong tương lai.
Lâu đài khá lớn, đầy đủ các loại tiện nghi, bên ngoài còn có một con sông bảo vệ thành giống như dải lụa màu lam, nước trong vắt, Giang Chước Chước có thể nhìn rõ những con cá dưới đáy tự do vung vẩy đuôi bơi lội khắp nơi.
May mắn trong bất hạnh, những con cá ở đây đều chưa khai mở linh trí, có thể ăn được.
Cho dù chúng trông không giống cá bình thường lắm, Giang Chước Chước vẫn có cảm giác đồng hương gặp đồng hương, quyết định khi quay về sẽ tiện tay bắt hai con cá béo nhất nướng ăn.
Không cần cảm ơn, đây là điều đồng hương nên làm.
Tiếp theo cần phải tìm một số loại gia vị thay thế.
Giang Chước Chước lượn một vòng trên không trung, hóa thành hình người đáp xuống bến tàu.
Bến tàu ở đây không có khoai tây chiên, nhưng gần bến tàu có một khu chợ nông sản, bên trong bày bán đủ loại nông sản.
Sau khi hóa thành người, Giang Chước Chước vẫn chưa chính thức lộ diện trước dân chúng trong lãnh địa, ở chợ nông sản không ai nhận ra cô, cho nên dựa vào khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống... cô bị rất nhiều người hét giá cao bán rau củ không tươi.
Giang Chước Chước: ?????
Chợ rau củ quả ở dị giới các người cũng quá đáng như vậy sao?
Hừ, có bản lĩnh thì lấy cân gian lận ra đây này.
Giang Chước Chước không phải là kiểu người chưa từng đi chợ bao giờ.
Cô từ nhỏ đã là trẻ em nông thôn, sống nương tựa lẫn nhau với bà nội, bà nội chân yếu, cô từ năm sáu tuổi đã đảm nhiệm việc đi chợ mua rau rồi (trong thời gian đó cô còn rất tích cực muốn tiếp quản luôn việc nấu nướng, đáng tiếc bà nội sợ cô bị bỏng, nên nhất quyết không cho cô động vào).
Nếu nói nấu ăn cô chỉ ở mức độ bình thường, vậy thì mua rau cô chính là cao thủ trong số các cao thủ, đồ vừa cầm trên tay, cô đã biết là nặng bao nhiêu!