Chương 2: Chuyện Cũ Ở Thiên Hoà.

“Tìm thấy rồi, theo như mô tả thì họ bị một loại yêu quái mang tên ‘Sát’ gϊếŧ hại. Đầu tiên là dùng đôi răng nanh của mình hút cạn máu của nạn nhân, sau đó thì truyền một loại cổ trùng vào người họ, loại trùng này sẽ tiến hành rút lấy số dương khí còn sót lại trên cơ thể, đây chính là nguyên nhân tại sao cơ thể của người chết lại bị khô héo.” Lạc Trà dựa theo quyển ‘Điển tịch các loại yêu ma’ mà cô lấy ra từ trong hộp gỗ nói.

“Không sai. Trận thảm sát Kim Thế trang đó chỉ là phần mở đầu cho kế thâu tóm nhân giới của dị giới. Mọi chuyện sau đó… thậm chí còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.” Giọng nói của Lạc Tranh có chút yếu ớt, dường như không muốn nhắc lại chuyện này một chút nào nữa.

“Sao đó thì như thế nào? Thiên Hoà đại lục có thành công phá vỡ âm mưu của dị giới hay không?” Lạc Trà thắc mắc hỏi.

“Ta cũng không rõ.” Lạc Tranh chỉ lắc đầu thở dài một cái: “Ta chỉ tham gia vào trận chiến không bao lâu đã bị nguyền rủa rồi bị nhốt vào trong cái gương chết tiệt này. Nhưng ta nghĩ là có đấy, nếu không thì cũng sẽ không có một quốc gia yên bình như thế này, cũng sẽ không có ngươi!”

“Cô nói như vậy thì cũng đúng. Nhưng mà… tại sao cô lại bị nhốt vào đây vậy?” Lạc Trà cầm cái gương đồng lên rồi nhìn chăm chú.

“Còn phải hỏi? Đương nhiên là bị dính ám toán của người khác rồi!” Lạc Tranh vô cùng tức giận khi nhớ lại mọi chuyện lúc đó.

Khi Lạc Tranh cùng với những người bạn đồng hành khác truy đuổi tả hữu hộ pháp của Đoan Mộc Yên Vũ, ma tôn lúc bấy giờ thì không biết kẻ nào đã giăng ra một trận pháp rồi khoá chặt cô lại, sau đó kết hợp với lời nguyền của tộc Huyền Vu, một nhánh nhỏ của dị giới. Không lâu sau đó thì bị nhốt vào trong cái gương rách nát này.

Người của Dược Mộc cốc sau khi biết chuyện thì nhanh chóng đem cái gương đồng về, ra sức muốn giải thoát cho Lạc Tranh nhưng lại lực bất tòng tâm.

Có câu muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Nhưng người đã bày ra trận pháp cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số, mãi cũng không thể tìm được, còn tộc trường của tộc Huyền Vũ, người đã niệm lời nguyền thì đã sớm chết dưới lưỡi đao của An Bình vương Dạ Lẫm.

“Tổ tiên này, cô gây thù chuốc oán với nhiều người thật đấy!” Lạc Trà chống hay tay nâng càm tỏ vẻ thương xót.

“Nói thừa! Bọn dị giới ngang ngược hoành hành, coi trời bằng vung như vậy, Lạc Tranh này không vừa mắt chúng, dĩ nhiên chúng cũng không vừa mắt ta. Chưa nói gì đến chuyện gây thù thì đã sớm chuốc oán rồi!”

Lạc Trà nhìn bộ dạng tức giận của Lạc Tranh thì chỉ cúi đầu im lặng, vị tổ tiên đời thứ 16 này của cô đúng là cá tính thật!

“Nãy giờ đã hiểu hết mọi chuyện rồi chứ?”

“Hiểu hết rồi ạ.” Lạc Trà ngoan ngoãn trả lời.

“Nếu đã hiểu hết rồi thì ta sẽ nói sứ mệnh của ngươi cho ngươi biết.”

“Sứ… sứ mệnh gì chứ?” Lạc Trà có chút không hiểu hỏi, trong lòng bất chợt lại dâng lên thứ cảm giác nguy hiểm lạ thường.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}



“Sao chứ? Muốn tôi quay về Thiên Hoà những năm 21? Tìm ra cách giải thoát cho cô?” Lạc Trà như không tin vào những gì mình đã nghe được nên lớn tiếng hỏi lại.

“Ngạc nhiên cái gì? Hơn một nghìn năm qua, biết bao đời con cháu của Lạc gia được sinh ra, nhưng chỉ có ngươi là người có duyên, ngươi không mang theo sứ mệnh này thì ta còn phải đợi đến đời cháu chắc nào nữa chứ!” Lạc Tranh đứng chống nạnh ngẩng đầu nhìn cô.

“Không đi! Không đi!” Lạc Trà đưa hay tay ra phái trước lắc qua lại liên tục từ chối: “Theo những gì cô nói thì Thiên Hoà năm 21 nhiều yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy, mà tôi chỉ là một con người vô cùng tầm thường ở thời đại này. Không cần nói cũng biết chỉ vừa đặt một chân xuống thôi đã sớm bị hút hết máu rồi!”

“Tầm thường? Ai nói ngươi là người tầm thường?” Lạc Trà nghiêm giọng hỏi.

“Ngươi là truyền nhân đời thứ 126 của Dược Mộc Cốc, ngươi không chỉ tinh thông y thuật, am hiểu các loại thảo, độc dược mà thậm chí còn đã độc qua quyển ‘Bí tịch độc môn của Dược Mộc cốc’, bên trong ghi lại những chiêu thức pháp thuật có thể giúp người tiến xa hơn trên con đường này.”

Lạc Trà bất giác lại nhớ đến quyển bí tịch đó, từ khi bản thân cô biết đọc chữ thì Lạc Bách đã đưa nó cho cô. Lúc nhỏ khi cô đọc nó đã từng tưởng tượng một ngày mình có thể dùng nhưng loại công pháp này cứu người giúp đời, dẹp gọn những bọn yêu ma tác quái. Nhưng dần lớn lên, cô lại cảm thấy quyển sách này không đơn giản chỉ là giải trí, mà lại cảm thấy nó cùng với những loại dược liệu và huyệt đạo trên cơ thê rngười có một loại liên quan rất mật thiết, nhưng cụ thể là gì thì cô cũng không rõ, chỉ biết là khi có thời gian rãnh thì sẽ đem ra nó nghiền ngẫm.

“Không đi… không được sao?”

“Không được!”

Lạc Trà do dự hỏi lại một lần nữa, nhưng nhanh chóng bị Lạc Tranh từ chối.



“Tiểu Sơn Trà, con sắp đi rồi sao?”

“Lão Bách, ông biết hết rồi ạ?”

Lạc Bách không trả lời cô, mà chỉ chăm chăm vào đơn thuốc mà mình đang cầm trên tay.

“Con đường này con đã lựa chọn, lão già này có muốn ngăn cũng ngăn không được rồi.”

Lạc Bách nở một nụ cười có chút chua xót. Hơn hai mươi hai năm bảo bọc che chở, Tiểu Lạc Trà rồi cũng đến ngày phải tự bước đi trên đôi chân của mình rồi.

“Lão Bách, con…”



“Tiểu Lạc Trà, ông có một câu này muốn nói với con.”

“Là câu gì ạ?”

“Sau này bất luận là con có rơi vào tình huống như thế nào, hãy nhớ kỹ, không có gì là tuyệt đối. Ngay cả hai chữ thiện ác cũng vậy. Hãy nhìn vào tâm của con mà quyết định!”



“Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?” Lạc Tranh nhìn Lạc Trà hỏi.

“Ừm.” Lạc Trà vừa gật đầu một cái, bên trong chiếc gương đồng, Lạc Tranh đã bắt đầu thi triển pháp thuật.

Thiên địa hữu linh, trời đất dung hoà, vạn vật đổi dời, càn khôn xoay chuyển.

Lạc Trà chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh lục phát ra từ chiếc gương đồng, sau đó chiếu thẳng lên mặt trăng tròn ở trên cao, từ mặt trăng tròn ấy dần hình thành nên một loại hào quang màu vàng nhạt, cứ như vậy lan toả ra một vùng lớn, sau đó lại tập trung vào một điểm, rồi chiếu thẳng xuống nơi mà Lạc Trà đang đứng, sớm đã bày ra một trận bố cục càn khôn nghịch thiên.

Lạc Trà bỗng cảm thấy toàn thân trở nên mát lạnh kỳ lạ, bản thân cũng dần hoà mình vào với luồng ánh sáng đó.

“Khoan đã, khi nào thì tôi mới được trở về đây hả?” Lạc Trà đột nhiên nhớ lại một chuyện, nhân lúc cô vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn thì vội hỏi lớn một câu.

“Khi thời điểm nhật nguyệt hoà mình vào nhau, linh khí âm dương tập trung vào cùng một điểm, ta sẽ mở một lối đi cho ngươi di chuyển giữa hai chiều không gian. Nhưng tốt nhất là ngươi đừng thường xuyên sử dụng nó!”

“Tôi biết rồi! Tôi nhất định sẽ tìm cách giải thoát cho cô. Lão Bách, hẹn ngày gặp lại!”

“Lạc Trà, đừng trách tôi ích kỷ. Vận mệnh của Thiên Hoà đại lục, tất cả nhờ hết vào cô rồi!” Lạc Tranh thu lại tay mình, sau đó cầm lấy vò rượu rồi trèo lên nhánh cây sơn trà tiếp tục uống.



“Lạc Tranh, sao cô lại không chọn chỗ tiếp đất cho tôi vậy chứ?” Lạc Trà cất giọng thều thào trách.

Chỉ một cái chớp mắt, cô đã bị ánh sáng đó cuốn vào, rồi sau đó rơi tự do từ trên trời xuống, cũng may là có nhánh cây này cản lại, nếu không thì cô không biết xương cốt của mình có chống đỡ nổi hay không nữa.