Chương 1

Hôm nay là lễ hội đèn l*иg đêm Thất Tịch được tổ chức mỗi năm một lần, các con phố lớn hay ngõ nhỏ trong kinh thành đều vô cùng náo nhiệt.





Các sạp hàng nhỏ hai bên chợ treo đầy đèn hoa đăng đủ kiểu dáng, người người qua lại tấp nập. Ở phía trước, chòi nghỉ mát của nhà thuỷ tạ trên mặt hồ cũng được giăng đèn kết hoa. Ánh đèn chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.





“Nguyệt Nguyệt, bên này, bên này!” Bên hồ, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt có giắt một miếng ngọc bội trắng bên hông, tóc được búi bằng kim quan khảm ngọc đang liên tục vẫy tay và nở nụ cười rất tươi.





Trong kinh thành không thiếu các công tử nhà quyền quý nhưng một nam tử có dung mạo như vậy đứng giữa đám đông lại vô cùng bắt mắt. Không ít các tiểu thư quý phủ đi qua đều lén nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người bình thường cũng có thể nhận ra, đây chẳng phải là công tử của Quý phủ trong kinh thành, Quý Bách Hoài đó sao!





Nói đến Quý gia ở kinh thành không ai là không biết, Quý gia có rất nhiều cửa hàng bạc trải khắp Nguyên quốc. Song đây lại không phải điều quan trọng nhất. Phụ thân của Quý Bách Hoài, Quý Tử Dương đã có thể thành thân với nữ nhi của đại quan triều đình Từ Minh Hàng nhờ vào thân phận bí ẩn và tài võ nghệ cao cường của mình. Sau đó, bằng sự thông minh và tài trí, ông ấy đã trở thành một trong những nhân vật kiệt xuất hàng đầu chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi.





Vốn chỉ là tên giang hồ không danh không phận, vậy mà lại đột nhiên trở thành nhà giàu số một Nguyên quốc. Cho đến bây giờ, truyền thuyết về Quý Tử Dương vẫn được mọi người nhắc đến.





Mà công tử văn nhã trước mặt chính là nhi tử của Quý Tử Dương và đại cô nương của Từ phủ, Quý Bách Hoài.





Nghe thấy tiếng gọi của hắn ta, hai tiểu cô nương mặc đồ trong cung từ cách đó không xa đi đến, song khiến mọi người chú ý nhất lại là người đi đằng trước.





Cô nương ấy chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt trong như nước mùa thu, làn da trắng trẻo như tuyết. Sau khi nghe Quý Bách Hoài gọi, nàng cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại. Khi nàng cười, hàm răng như viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng vô cùng mê người.





Mặc dù tiểu cô nương đang mặc trang phục của cung nữ nhưng điều đó cũng không ngăn được khí chất không nhiễm bụi trần trên người nàng. Đôi mắt sáng dưới hàng mi dài tựa như biết nói khiến các công tử đi qua đều không thể rời mắt.





“Tiểu mập mạp! Ta tới rồi!” Tiểu cô nương hồ hởi chạy đến bên cạnh Quý Bách Hoài, chỉ chực đứng vững đã định nói tiếp nhưng không ngờ lại có một cô nương cầm đèn hoa đang đứng bên cạnh khoác tay hắn ta.





“Bách Hoài, đây là nha hoàn trong phủ của công tử sao?” Nàng ta mặc bộ đồ màu hồng nhạt, gương mặt được trang điểm rất tỉ mỉ. Ánh mắt chứa đầy sự kiêu căng ngạo mạn dõi theo người vừa chạy đến, trong mắt tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Cô nương này có vẻ ngoài thật sự quá nổi bật.





Quý Bách Hoài vội gạt cánh tay người bên cạnh ra: “Trang Đại cô nương, sao cô nương lại ở đây?”





“Đêm nay là lễ hội đèn l*иg của lễ Thất Tịch, không ngờ hai chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây. Vậy mà không ngờ lại có kẻ không có mắt mà không tự nhìn lại thân phận của mình, vọng tưởng muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng ư?” Phụ thân của Trang Đại cô nương là quan trong triều nhưng nàng ta lại chưa từng nhìn thấy gương mặt động lòng người như vậy. Khi thấy đối phương mặc trang phục trong cung nên nàng ta thầm nghĩ có lẽ chỉ là cung nữ xuất cung làm việc gì đó mà thôi, bởi thế nên nàng ta lại càng tức giận, có ai mà không biết Quý Bách Hoài chính là người mà nàng ta thầm mến chứ.





“Cô nương đang nói linh tinh gì vậy?” Quý Bách Hoài hoảng hốt đến mức nhảy vọt sang chỗ tiểu cô nương bên cạnh, song tiểu cô nương mặc đồ trong cung lại chớp mắt nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.





“Bách Hoài, ta là con gái của Hộ bộ Thượng thư, sao công tử có thể đối xử với ta như thế?” Trang cô nương rất thích Quý Bách Hoài, nhưng bây giờ khi thấy nam tử mà mình ái mộ ra mặt lại bảo vệ một cung nữ nhỏ bé thì nàng ta tỏ ra rất oan ức, song trong lòng cũng xuất hiện ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống cung nữ trước mặt.





“Quận chúa, sao người chạy nhanh vậy, Tiểu Điệp không theo kịp!” Nha hoàn phía sau thở hổn hển chạy đến, một tiếng gọi Quận chúa đã khiến Trang Đại cô nương sợ hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt.





Nữ tử được gọi là Tiểu Quận chúa không ai khác chính là Thẩm Như Nguyệt, người mà trên dưới kinh thành đều biết đến, từ nhỏ đã được ngồi trên long ỷ, ngủ trên long sàng.





Nhắc đến Tiểu Quận chúa thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nàng sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái. Phụ thân của nàng là người thầy vỡ lòng của đương kim Thánh Thượng, Nhϊếp Chính Vương quyền lực nhất thiên hạ, Thẩm Nguyên Tông.





Từ khi Tiểu Quận chúa ra đời, nàng lập tức trở thành bảo bối quý giá nhất của hoàng thất. Thẩm Như Nguyệt sinh đã ra vô cùng mềm mại, ngọt ngào, đôi mắt to tròn, trong sáng được thừa hưởng hoàn toàn từ mẫu thân. Ôm ấp nữ nhi nhỏ bé của mình mà Nhϊếp Chính Vương chỉ sợ ngã, ngậm vào miệng thì lại sợ tan.





Thế nên đôi khi thượng triều, ông sẽ dẫn theo Tiểu Như Nguyệt vào cung. Toàn bộ người trong cung đều yêu thích Tiểu Quận chúa mềm mại và đáng yêu này. Có lần nhân lúc cung nữ trong cung không để ý, Tiểu Như Nguyệt ba tuổi đã trèo lên long ỷ ngồi chơi khiến tất cả mọi người sợ tới mức quỳ rạp xuống vì sợ bị chém đầu.