Chương 31

Cố gắng hồi tưởng rất lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra, trong nguyên tác quả thực có một đoạn như thế này.

Tiết Lộ Hạc đã gây áp lực lên dự án mới của nam chính Tịch Thâm, khiến anh ta rơi vào khủng hoảng. Đồng thời, đội ngũ quản lý của Mộ Phi lại rầm rộ đẩy "CP Mộ Phi" (Tiết Lộ Hạc và Mộ Phi) trên Wibo, thu hút không ít fan.

Vì vậy, Mộ Phi đã lấy hết can đảm đến nhà Tiết Lộ Hạc, thương lượng xem liệu cô ta có thể buông tha cho Tịch Thâm, đồng thời phối hợp với cô để giải trừ "CP Mộ Phi", và nói một lời trên Wibo.

Mộ Phi không muốn bị đội ngũ quản lý thao túng, cô ta muốn tách ra khỏi mối ghép đôi này và đi theo con đường thực lực. Nhưng Tiết Lộ Hạc không hề giúp cô ta giải trừ, mà ngược lại, còn đăng Wibo úp mở ám chỉ có mối quan hệ mập mờ với Mộ Phi, khiến từ đó Mộ Phi và Tịch Thâm cùng ghét cay ghét đắng Tiết Lộ Hạc.

Vậy thì... tiếp theo, chắc hẳn là cảnh Mộ Phi bị Tiết Lộ Hạc từ chối, rồi khóc lóc rời đi, sau đó gặp lại Tịch Thâm.

Lâm Mạt đầy hào hứng dựa vào cửa sổ quan sát.

Chờ khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Mộ Phi cũng xuất hiện trở lại.

Nhưng khác với miêu tả trong nguyên tác, Mộ Phi không hề khóc khi rời đi, ngược lại, cô ấy trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, cúi đầu chầm chậm bước đi, khi lên xe còn gật đầu cảm ơn tài xế.

Lâm Mạt vuốt cằm, cảm thấy dáng vẻ của Mộ Phi không giống người vừa bị từ chối… mà trông như đang có chút ngỡ ngàng, không tin vào điều gì.

Chẳng lẽ Tiết Lộ Hạc đã đồng ý yêu cầu của cô ấy?

Tiết Lộ Hạc này có phải bị làm sao không, sao lại không ngoan ngoãn đi theo đúng cốt truyện vậy chứ? Hay là tại vì cô - con bướm này đã khẽ vỗ cánh làm xáo trộn mọi thứ?

Lâm Mạt không thể hiểu nổi, đến nỗi món bò cay ngon lành cũng trở nên vô vị, cô cầm đĩa đồ ăn, nhấm nháp trong vô hồn.

Bỗng, cửa phòng kêu lên, bóng dáng cao gầy thanh thoát bước vào.

Lâm Mạt quay đầu lại, miệng vẫn còn phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, tay trái cầm miếng bò cay, tay phải cầm bánh quy xốp, trông cực kỳ ngốc nghếch.

Tiết Lộ Hạc nhìn đôi tay lấm lem dầu mỡ của cô, khẽ cau mày tỏ vẻ chán ghét:

“Đi rửa tay.”

Lâm Mạt “ồ” một tiếng, đặt miếng bánh quy xuống, rồi nuốt chửng miếng bò cay trong miệng, làm má phồng lên như con sóc, hai bên má căng tròn.

Cô dùng giấy lau sơ qua tay, rồi nắm lấy mép ghế, nhảy lò cò trên một chân để tiến lên.

Tiết Lộ Hạc chỉ đứng khoanh tay quan sát, chẳng hề có ý định đến giúp đỡ. Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lá mạ bóng loáng, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của cô.

Lâm Mạt di chuyển khó khăn, không may chân trượt, cả người chao đảo.

Nhìn thấy phía sau là chiếc bàn, Lâm Mạt hoảng loạn, tim đập thình thịch. Cô nghĩ phen này chắc lại khổ vì đau nhức rồi, chiếc bàn đập vào lưng sẽ đau không tưởng!

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, một làn hương lạnh nhạt bao quanh cô.

Cả người cô được một đôi tay mềm mại nhưng mạnh mẽ đỡ lấy, ôm nửa người cô lên, chân trượt cũng bị ai đó dùng chân giữ lại, không còn trượt thêm nữa.

Lâm Mạt ngước mắt liếc nhìn, phát hiện mình đang được Tiết Lộ Hạc nửa đỡ nửa ôm, một chân dài của Tiết Lộ Hạc còn móc vào chân cô, tạo thành một tư thế giống như đang khiêu vũ điệu van, nơi cô gái cúi người và chàng trai đỡ lấy.