Lâm Mạt tò mò ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Tiết Lộ Hạc đích thân mang khay vào, trên đó đặt vài đĩa nhỏ và chén bát, rồi đặt hết xuống bàn ăn!
Một đại minh tinh quốc tế như Tiết Lộ Hạc, kiêm vai phản diện biếи ŧɦái, lại còn là CEO siêu giàu, mà tự mình mang cơm tối tới!
“Ăn đi.”
Giọng Tiết Lộ Hạc bình thản, nhưng trong tai Lâm Mạt, lại nghe như ấm áp hơn chút, pha lẫn hương vị của đời thường.
Lâm Mạt cẩn thận xuống giường, nhảy lò cò đến ngồi bên bàn ăn, liếc nhìn rồi tùy tiện hỏi:
“Sao chỉ có một bộ bát đũa? Cô không ăn à?”
Tiết Lộ Hạc khẽ nhướn mày đầy ngạc nhiên, như thể lần đầu nghe thấy câu hỏi này, trên mặt lộ ra nét thú vị:
“Cô đang mời tôi sao?”
Lâm Mạt vội xua tay, đầu lắc lia lịa như trống bỏi:
“Không không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi! Không có ý mời đâu!”
Ngồi ăn đối diện với người này, mặc dù được ngắm mỹ nhân nhưng lại khiến cô sợ đến không tiêu hóa nổi, đúng là không đáng!
Thế nhưng, Tiết Lộ Hạc lại làm như không thấy cô ra sức từ chối, mỉm cười ngồi xuống:
“Đã được bà xã mời nhiệt tình như vậy, tôi tất nhiên không thể từ chối.”
Cô ta cầm điện thoại lên, gõ vài chữ rồi đặt xuống, mỉm cười, tựa cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Mạt đầy dịu dàng.
Có vẻ Tiết Lộ Hạc đột nhiên rất hứng thú với gương mặt của Lâm Mạt, từ khóe mắt nhìn xuống chóp mũi, từ má xuống cổ.
Lâm Mạt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào cô ta, thấm thía cảm giác “như có gai đâm vào lưng.”
Ánh mắt của Tiết Lộ Hạc làm cô căng thẳng đến đỏ mặt.
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tiết Lộ Hạc cất tiếng:
“Vào đi.”
Người vào là một đầu bếp mặc đồ trắng, đẩy xe thức ăn vào, trên xe bày những đĩa thức ăn sang trọng.
Anh ta kính cẩn bày từng đĩa ra trước mặt Tiết Lộ Hạc, mười mấy đĩa đẹp đẽ xếp thành hàng, mất đến năm phút mới bày xong, chiếc bàn ăn nhỏ gần như không chịu nổi sức nặng.
Lâm Mạt nhìn xuống bốn đĩa nhỏ đơn giản trước mặt mình, nào là dưa leo trộn, rau cải xào, món xào chay thập cẩm, măng xào thịt cùng với bát cơm trắng.
Nhìn qua bàn của Tiết Lộ Hạc, trên đó nào là vịt quay, gà nướng, cá nấu nước, thịt chua ngọt, sườn chua ngọt, thịt xào hương cá... Món nào đơn giản nhất cũng là bắp cải mini nấu canh thượng hạng...
Ờm, chắc bàn ăn của các bậc đế vương thời cổ đại cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lâm Mạt thèm đến nhỏ cả nước miếng ra rồi, cơn thèm rõ ràng đến mức không che giấu được.
Rõ ràng Tiết Lộ Hạc cố ý! Cố tình ngồi ngay cạnh cô, để bày ra sự tương phản, làm cho bữa ăn của cô càng thêm đau lòng!
Lâm Mạt tức tối phồng má, cầm đũa, gắp một miếng rau xanh đưa vào miệng giữa lúc mùi thơm ngào ngạt của thịt cá xung quanh khiến cô khó chịu đến phát bực.
Phía đối diện, Tiết Lộ Hạc cười khẽ, tiếng cười trong trẻo và dễ nghe vô cùng.
“Bảo bối à, để cảm ơn em vì đã tặng tôi cái nón xanh, hôm nay bữa ăn của em toàn là món xanh đấy. Ngon không?”
Trong lòng Lâm Mạt chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:
“Ừm, ngon lắm.”
Tiết Lộ Hạc gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, nhắm mắt tận hưởng, rồi nở nụ cười đầy hàm ý:
“Cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em chưa, bảo bối?”