Chương 4: Chủ động nhận chức trách

Edit: Anh tử

31/05/2023

-------------------------

Tuy rằng thời gian đưa cà phê bị có lẽ đã sai, nhưng vì không bị mắng, nên Bùi Nam rất tự tin vào bản thân.

Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển, các ngành công nghiệp mới ngày càng được mở rộng, có một số người bình thường dựa vào năng lực của chính mình mà kiếm được số tài sản lớn, khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng được thu hẹp. Nhưng ở Tề Gia, vẫn còn giữ lại rất nhiều nghi thức từ thời xưa.

Ví dụ như phải có quản gia, còn yêu cầu lúc ông chủ dùng cơm quản gia phải ở bên cạnh hầu hạ.

Mà thường ngày, Quản gia Trung sẽ luôn mặc một bộ âu phục chỉnh tề thẳng tắp, trên cổ đeo một chiếc nơ cà vạt cùng màu, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, từ trên xuống dưới phải đảm bảo không được có một chút sai sót, khi đứng ở cạnh Tề Phong Bắc luôn phải ưỡn ngực thẳng lưng, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng phục vụ, vì hắn rót rượu pha trà.

Vì đã tiếp quản vị trí của bác Trung, Bùi Nam cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng phía bên trái của Tề Phong Bắc.

Thư ký Tây Tân Hải đã rời đi, chiếc bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ có một mình Tề Phong Bắc. Hắn có thói quen trước khi ăn cơm phải đọc báo một lúc, chờ sau khi đồ ăn được dọn xong, thì hắn cũng vừa lúc đọc xong tin tức trên tờ báo.

Nhưng hôm nay, hắn không có cách nào đem sự chú ý đặt lên tờ báo.

Đứa con trước của hắn vẫn mặc một bộ đồ thể thao cũ, do cổ áo quá rộng nên chỉ cần cậu di chuyển nhẹ thì vai áo cũng bị rơi xuống, vì vậy cứ cách một lúc cậu lại phải chỉnh lại áo của mình, rồi vội vàng hấp tấp bày biện đồ ăn ra bàn. Dù không nhất thiết phải làm việc này, nhưng trông cậu vẫn rất hào hứng giúp đỡ, vì vậy mà động tác tay cũng hơi mạnh. Sau một loạt các âm thanh loạng xoạng, Tề Phong Bắc nhíu mày nhìn cách sắp xếp lộn xộn trên bàn, lạnh lùng nói: "Cậu đang đập phá bát đĩa của tôi à?"

"Con, con không có..." Bùi Nam luống cuống tay chân nhìn hắn.

Đôi mắt cậu to tròn, con ngươi đen láy, không biết có phải vì oan ức hay không, mà hốc mắt toàn lại như có hơi nước, kết hợp với làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng, ở trong mắt người khác lại ra một loại tư vị khó nói, Tề Phong Bắc dời mắt "Dọn đồ ăn tiếp đi"

"Dạ, được" Bùi Nam vội vội vàng vàng chạy vào bếp, rồi loại hấp tấp đi ra, sắc mặt vừa hoang mang vừa căng thẳng, đem đĩa thức ăn đặt lên bàn, chân còn nhảy lên mấy cái "Nóng quá"

Tề Phong Bắc nhíu mày càng thêm sâu "Sao không dùng mâm mà dọn?"

Cậu chưa từng làm qua việc này dĩ nhiên là không nghĩ đến, lần đầu làm nên cậu không nhanh nhẹn nhẹ nhàng chút nào, mà cứ như bị chó đuổi sau lưng vậy. Vất vả mãi mới dọn xong một bàn đồ ăn, làm hắn tỉnh cả rượu.

Tề Phong Bắc "chật" một tiếng, thờ ơ nói: "Như vậy được rồi". Hắn đối với Bùi Nam luôn là bộ dạng không muốn để ý, gấp tờ báo lại rồi bắt đầu dùng bữa tối của mình. Tay nghề của mẹ Hoa rất tốt, mọi thứ đều hợp khẩu vị hắn.

Bữa tối gồm bốn món một canh, đối với sức ăn của một người thì hơi nhiều, nhưng cũng không tính là xa hoa lãng phí. Ngoại trừ món canh, chỉ có món tôm hùm hấp là dùng nguyên liệu đắt đỏ nhất.

Tôm hùm đã được tách vỏ, thịt tôm đầy đặn được bày trong đĩa, tỏa ra hương thơm đặc trưng của hải sản, thịt lại vừa mềm vừa tươi, là mới được vận chuyển đến vào sáng nay

Nếu kết hợp với rượu vang sẽ càng ngon hơn nhiều.

Tề Phong Bắc suy nghĩ một chút, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, không có ý muốn trách mắng. Tính tình hắn cũng không được coi là tốt, mà cũng không đến nỗi nào, nhìn thấy vết thương ở bụng Bùi Nam đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đuổi cậu đi.

Tác phong ăn uống của hắn rất tao nhã, ăn chậm nhai kỹ, mang theo một sự quý phái bẩm sinh, cũng không quá kén ăn, mặc dù vậy nhưng một mình hắn cũng không thể ăn hết một con tôm hùm lớn như này, hắn chỉ ăn được mấy miếng. Lúc định gắp thêm một miếng, Tề Phong Bắc đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn chậm rãi quay đầu, lúc này mới phát hiện không đúng ở chỗ nào.

Bởi vì ánh mắt của Bùi Nam như muốn dính vào đĩa tôm hùm trên bàn, đôi mắt tràn ngập khát khao thèm muốn, thậm chí đầu lưỡi hồng hào còn khẽ liếʍ nhẹ môi một cái, hắn thậm chí còn thể thấy được vệt nước đọng trên đó.

Khu ổ chuột thật sự có thể làm thay đổi một con người

Hắn còn nhớ rõ lúc đứa trẻ này vẫn còn là con trai của mình, sơn hào hải vị tất cả đều không để vào mắt, cực kỳ kén ăn, lúc tâm trạng không tốt thì cái gì cũng không chịu ăn, phải dỗ dành hồi lâu mới xem như ban ân mà ăn mấy miếng.

Mà cố tình cứ mỗi lần hắn đi công tác trở về, tâm trạng Bùi Nam đều không tốt, nằng nặc muốn hắn dỗ dành, mỗi lần như vậy cũng mất ít nhất nửa tiếng mới có thể dỗ cậu cùng hắn ăn bữa cơm.

Mà hiện tại, cậu lại chảy nước miếng trước một đĩa tôm hùm.

Bùi Nam quá chăm chú nhìn tôm hùm, căn bản đã quên mất chức trách của mình, cũng không để ý tới biểu tình thèm thuồng của mình đang bị Tề Phong Bắc "đánh giá". Buổi chiều quỳ trên sàn lau chùi khắp nơi, cậu sớm đã đói meo, đói đến mức bụng kêu "ùng ục", đặc biệt là lỗ mũi ngửi được mùi thơm của đồ ăn, trong bụng kêu gào đến sôi cả lên.

Cậu đã rất lâu không được nếm qua mùi vị tôm hùm, lâu đến mức cậu đều đã quên mất hương vị của nó như thế nào rồi.

Mà bây giờ một đĩa tôm hùm ngon miệng đang bày ở trước mặt, làm cậu nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt, thiếu chút nữa không kiềm được mà lấy ăn. Trong lúc đang kìm nén, rốt cục cậu cũng chú ý tới ánh mắt của Tề Phong Bắc.

Ngơ ra một lúc, thì cảm xúc xấu hổ cùng ngượng ngùng đan xen khiến từ cổ truyền lên hai má cậu đều đỏ ửng, khiến mặt Bùi Nam trong phút chốc biến thành quả cà chua, cậu xấu hổ cúi đầu, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một tờ khăn giấy.

Tề Phong Bắc nói: "Lau khóe miệng đi" hắn giễu cợt nói: "Gia giáo cậu học được đã sụp đổ đến mức này rồi sao"

Bùi Nam càng thêm xấu hổ, vội vàng lại gần nhận lấy khăn giấy lau lau khóe miệng : "Con xin lỗi..." Cậu vẫn còn xấu hổ, đến mức muốn dùng chân đào một cái hố rồi nhảy xuống, dù vậy, cậu vẫn hy vọng Tề Phong Bắc có thể sẽ để lại một ít tôm hùm cho cậu ăn.

Lúc trước, Cậu ăn cái gì cũng phải phần tốt nhất ngon nhất trong món đó, cậu cũng không bao giờ ăn đồ của người khác đã ăn qua, thậm chí nếu không vừa ý cậu sẽ hất cả đĩa rồi dẫm đạp lên thức ăn.

Mười sáu năm qua, không biết bao nhiêu đồ ăn đã bị cậu lãng phí, những lúc ở trong khu ổ chuột thấy đói bụng, cậu luôn rất hối hận vì hành phung phí đó của mình.

Cậu cảm thấy có lẽ chính vì cậu lãng phí quá nhiều đồ ăn nên mới phải bị chịu cảnh đói nghèo như vậy.

Nhưng tối nay cậu sẽ được ăn tôm hùm.

Tề Phong Bắc ngồi ở bàn ăn quá lâu, đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, thịt tôm hùm khi nguội còn mang theo chút mùi tanh, nhưng Bùi Nam vẫn cảm thấy đây là món tôm hùm ngon nhất mà mình từng được ăn.

Cậu gần như đem chỗ thịt còn lại ngấu nghiến nhét vào bụng, còn ăn thêm một bát cơm trắng, cho đến khi bụng căng tròn mới ngừng lại.

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu mẹ Hoa rất đau lòng, bà nói: "Con ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn, tôm hùm vẫn còn, lần sau ta lại làm cho con ăn"

Bùi Nam cũng cũng cảm thấy mình ăn không được dễ nhìn cho lắm, nhưng cậu không kiềm chế được.

Khi cậu bị đưa đến khu ổ chuột sống, cậu và mẹ đều không một xu dính túi, chỉ có thể sống nhờ vào người đàn ông kia. Nhưng gã ta đã bị đuổi việc, tất cả tài sản của hắn ở khu dân cư đều bị tịch thu, tiền bạc và quà cáp của Bùi Băng tặng cho gã khi còn là phu nhân Tề thị, toàn bộ đều bị Tề Phong Bắc đưa cho luật sư. Ở nhà hắn còn có một người vợ và con cái, bọn họ cùng nhau xuống khu ổ chuột sống, không cần nói cùng biết cuộc sống ở đó không thể tưởng tượng được.

Bùi Băng, đã làm một đại tiểu thư 20 năm, sau thì làm Tề phu nhân cao quý hơn 10 năm, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn là khóc, ban đầu người đàn ông vì xem trọng nhan sắc của cô mà chịu đựng, mặc kệ vợ gã có mắng chửi thế nào hắn vẫn sẽ đưa đồ ăn đến cho mẹ con cậu. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, khi trong túi không còn tiền thì nhan sắc cũng chẳng có ích lợi gì, cuối cùng gã ta cũng mất kiên nhẫn và không đem đồ ăn đến cho mẹ con cậu thường xuyên nữa, sau đó vì không trả nổi tiền thuê 2 căn nhà, gã ta chỉ còn cách đem mẹ con cậu trở về nhà chính.

Trong "ngôi nhà" đó, cuộc sống của Bùi Băng và Bùi Nam càng khó khăn hơn, không chỉ thiếu ăn thiếu mặc, mà mỗi ngày còn bị người khác ác ý chĩa mũi dùi mắng mỏ.

Bùi Băng làm sao chịu được cuộc sống như thế, liền không suy nghĩ mà tranh cãi ầm ĩ với đám người dó, nhưng không cãi lại họ, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài khóc lóc, nếu gã đàn ông không có ở nhà mẹ con cậu thậm chí còn không có cái mà ăn.

Ngay cả khi đã chia đồ ăn, thì cũng rất ít ỏi, còn có thể bị cướp mất. Cho nên Bùi Nam đã hình thành thói quen chỉ cần có đồ ăn trong tay sẽ nhanh chóng nhét hết vào miệng.

Cho dù là bị đánh đi chăng nữa, nhưng bị đánh mà no bụng vẫn tốt hơn.

Đối mặt với việc sống còn, phép tắc lễ nghi cũng chỉ là một trò cười.

Bùi Nam buổi tối vẫn còn công việc phải làm, cậu cần phải chuẩn bị quần áo ngày mai cho Tề Phong Bắc, còn phải chuẩn bị nước tắm cho hắn nữa.

Bước vào phòng ngủ Tề Phong Bắc một lần nữa, Bùi Nam mới phát hiện cách trang trí nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ cậu rất thích phong cách nhẹ nhàng, trước đây thường dùng một số vật dụng bằng ren trang trí phòng, giường cũng là giường công chúa, còn có cả màn che màu hồng, khi bước vào nhìn như lâu đài.

Nhưng bây giờ căn phòng mang phong cách tối giản hiện đại, tông màu chủ yếu là xám và trắng, trông rất lạnh lẽo.

Bùi Nam hoàn toàn có thể hiểu tại sao Tề Phong Bắc lại đổi mới căn phòng đến vậy.

Dù sao thì, Bùi Băng cũng đã từng mang người đàn ông đó vào căn phòng này mà lăn lộn.

Tề Phong Bắc chưa đổi luôn căn nhà này có lẽ là do đây nhà căn nhà tổ tiên để lại.

Lúc nãy Bùi Nam đã tắm, cậu đã thay một bộ đồ ngủ mới, là mẹ Hoa mua rồi lén đưa cho cậu. Chỉ là mẹ Hoa lại nhớ số đo trước kia của cậu nên bộ quần áo có hơi nhỏ so với cậu hiện tại, Bùi Nam mặc vào có hơi chật, đặc biệt quần, bó sát vào mông khiến những đường mông cong tròn lộ ra.

Nhưng như vậy Bùi Nam cũng đã rất vui, dù sao đây vẫn là đồ mới.

Cậu đã một năm không có đồ mới để mặc rồi!

Nhìn quanh phòng Tề Phong Bắc một vòng, Bùi Nam không dám hành động như trước kia không kiêng nể muốn động chạm lung tung. Nơi này giờ đây không khác gì phòng ngủ của một người đàn ông độc thân, mặc dù trên giường có hai cái gối, nhưng nhìn chung người khác nhìn vào cũng biết là phòng ngủ một người, trong tủ quần áo chỉ có quần áo của Tề Phong Bắc.

Không có quần áo của phụ nữ, điều này làm cho Bùi Nam thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù sao nếu có "mẹ kế" không vừa ý cậu, thì tỷ lệ bị đuổi của cậu vô cùng lớn.

Quần áo của Tề Phong Bắc thiên về phong cách trưởng thành và đồ công sở, màu sắc đa số không phải là đen thì là trắng, xen lẫn chút xám, còn có vài bộ âu phục xanh lam. So với làm việc khác trong nhà, Bùi Nam hiển nhiên rất thành thạo trong việc phối đồ, chỉ cần chạm vào bộ quần áo nào đó, trong đầu cậu lập tức hình dung được dáng vẻ của Tề Phong Bắc khi mặc chúng, sau đó có thể chọn được bộ đồ thích hợp nhất.

Đem những bộ đã chọn, bắt đầu ủi chúng bằng bàn ủi. Dù không khéo tay nhưng Bùi Nam vẫn rất cẩn thận để không làm hư những bộ quần áo đắt tiền này. Sau khi ủi xong, cậu căng thẳng đến đổ một tầng mồ hôi trên cơ thể, bộ đồ ngủ vốn đã chật chội còn mỏng nên càng dán chặt vào da thịt cậu, những đường nét trên cơ thể hiện ra rất rõ ràng.

Tiếp theo là chuẩn bị nước tắm.

Mở cửa phòng tắm, nhìn thấy phòng tắm sáng sủa rộng rãi cậu có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đồng thời dâng lên cảm giác chua xót.

Đây là những thứ cậu từng rất dễ dàng có được, mà hiện tại và cả tương lai lại rất khó có được lần nữa.

Cậu cọ sạch bồn tắm, mỗi một nơi đều chà rửa sạch sẽ, thay nhiều lần nước, sau đó xả đầy nước ấm vào.

Khi Tề Phong Bắc bước vào, nước trong bồn tắm đã gần đầy, Bùi Nam vẫn còn đang bận chuẩn bị tinh dầu tắm. Quay lưng về phía cửa, cậu cúi người nâng cao mông, chiếc quần bó sát vì trong quá trình dọn dẹp bị thấm nước mà dính chặt vào mông cậu khiến nó vừa tròn trịa vừa đưa lên cao.

Mà ở giữa hai cánh mông, hiện ra một bộ phận đặc thù.

Nhìn như một con bào ngư cái, ở giữa có một cái khe nhỏ, vì khe quá nhỏ nên quần bị mắc kẹt ở đó, làm cho hai phần bên cạnh như bị phồng lên.

Nhìn rất hấp dẫn.

------------------------

Edit:Vì lâu không ra chương sợ mọi người quên nên mk nhắc lại, đây là truyện sắc, ngụy phụ tử nữa. Bạn nào không thẩm được thì né giờ còn kịp nha