- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn
- Chương 103: Hắn càng tình nguyện mình chẳng biết cái gì hết
Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn
Chương 103: Hắn càng tình nguyện mình chẳng biết cái gì hết
Chờ khi dỗ Tứ Nương vào phòng ngủ xong, Đỗ Tam Nương mới ra ngoài, nói chuyện với Lục Trạm: "Cả ngày nay huynh cũng mệt mỏi rồi, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm."
Nói xong múc hai gáo nước nóng to, bảo hắn rửa mặt.
Lục Trạm rửa mặt xong, nhìn Đỗ Tam Nương hỏi: "Tam Nương, muội có cảm thấy ta vô dụng không?"
Đỗ Tam Nương nhíu mày: "Tại sao huynh lại nói vậy?"
Lục Trạm yên lặng rót nước bỏ vào trong chậu rửa chân, một bên nói: "Ta chỉ là một thợ rèn, lại không có bản lĩnh gì khác."
"Là thợ rèn thì như thế nào? Ta còn là thôn nữ đây, không phải huynh cũng không có chê ta sao. Có câu nói rất hay, “Nồi nào ấp vung nấy”. Những lời mà Tứ Nương nói kia, thật sự chỉ là câu chuyện xưa mà thôi, con bé ở cùng với ta, huynh biết đứa nhỏ này tối nào cũng phải dỗ ngủ, thế là kể ít chuyện xưa để dổ đứa trẻ thôi. Chẳng lẽ huynh thật sự cho rằng ta thích một vương tử cưỡi bạch mã sao?" Đỗ Tam Nương nói xong cũng tự cười: “Hơn nữa, cũng chỉ có huynh cho ta bánh. Mau rửa rồi ngủ sớm một chút, mai ta đi vào thành cùng với huynh."
Ban đầu Lục Trạm cũng cảm thấy làm một thợ rèn có gì mà không tốt, nhưng mà vừa rồi Tứ Nương nói những lời kia, nói thật trong lòng hắn có hơi không vui. Cả một đời này hắn cũng không thể cưỡi bạch mã, cũng sẽ không có thân phận cao quý gì, không cho nàng một đời vinh hoa phú quý.
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, thầm nghĩ nam nhân này lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt! Nếu nàng thật sự chê hắn, lúc trước sẽ không đáp ứng mối hôn sự này.
Chờ Lục Trạm rửa mặt xong, Đỗ Tam Nương lại đi gọi Dương thị, Dương thị đi ra rửa mặt qua loa, ngáp một tiếng giục bọn họ đi ngủ.
Đỗ Tam Nương trở về phòng, Tứ Nương đã sớm ngủ thϊếp đi, nàng đắp chăn mềm cho Tứ Nương, lại lấy cái bộ y phục vào ban ngày trong cái sọt ra, phía trên còn có in vết chân của nàng, suýt chút nữa là bị nàng dùng kéo nát, Đỗ Tam Nương cầm cái y phục nhịn không được mà bật cười.
Sáng sớm hôm sau, Dương thị chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, Đỗ Tam Nương xếp mấy hoa quả khổ được nhặt trong núi cùng với mấy loại rau ở nhà mình, đi theo Lục Trạm vào trong thành. Lục Trạm bảo nàng lên ngựa cưỡi, đây vẫn là lần đầu tiên Đỗ Tam Nương cưỡi ngựa, rất là khẩn trương, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, tay nắm chặt yên ngựa ở dưới người.
Lục Trạm ở phía trước dắt dây ngựa, thấy nàng sợ lên như vậy, không khỏi cười lên ha hả.
Đỗ Tam Nương không biết những người cưỡi kia sao lại dám chạy, cho dù phía trước có Lục Trạm nắm dây thừng, trong lòng nàng vẫn còn hơi lo lắng, rất sợ mình té từ trên lưng ngựa xuống.
Lục Trạm nắm dây cương đi một đoạn đường, hỏi: "Hiện tại đã quen chưa."
"Cũng tàm tạm rồi." Đỗ Tam Nương miệng nói.
Lục Trạm dừng bước lại nhìn nàng, Đỗ Tam Nương thấy hắn không đi, không nhịn được mà hỏi: "Sao huynh lại không đi nữa?"
"Muội thật sự muốn ta đi về bằng hai cái chân này sao? Vậy tốn sức đến cỡ nào đây?"
Này có ngựa mà hắn nhất định phải đi bộ sao? Cũng không phải là đồ ngốc, trước đó hắn định cưỡi ngựa về, thấy nàng sợ nên mới dắt đi một đoạn, thấy xung quanh lại không có ai, Tam Nương là thê tử của hắn, cho dù hai người cưỡi chung một con ngựa cũng không sao!
Vừa nói xong Lục Trạm liền xoay người lên ngựa, con ngựa lung lay, Đỗ Tam Nương bị dọa sợ vội ôm chặt cổ ngựa, Lục Trạm nhíu mày: "Muội ôm ngựa cổ làm gì, có ta ở đây muội còn sợ bị ngã xuống sao?"
Đỗ Tam Nương nói: "Ta muốn xuống, vừa rồi huynh cũng không có nói là sẽ cưỡi ngựa."
Hai mắt Lục Trạm nhìn thẳng về phía trước, hai tay vòng qua người Đỗ Tam Nương, gần như là nhốt nàng vào l*иg ngực của mình, hắn mím môi một cái, trầm giọng nói: "Muội hãy tin ta một lần, giữ chặt... Giá..."
Con ngựa chạy như điên, không còn đi đường thong thả như vừa rồi, thậm chí bên tai có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét, Đỗ Tam Nương bị dọa sợ làm cho chân tay mềm nhũn ra, lập tức la lên, thật sự bị dọa sợ muốn phát bệnh tim, nàng cắn môi, vừa nói: "Lục Trạm, huynh mau dừng nó lại đi."
Chạy được một đoạn ngắn, Đỗ Tam Nương bị dọa đến muốn khóc, giọng nói đều có chút nghẹn ngào, cho dù Lục Trạm nói như thế nào cũng đều không tin hắn, hai tay ôm cổ ngựa cũng không có buông ra, Lục Trạm không biết làm sao, đành phải dừng lại, trong lòng thật sự luông cuống.
Thở gấp mấy cái, Lục Trạm nhìn Đỗ Tam Nương nói: "Tam Nương, thật sự không sao đâu, muội cứ tin ta, ta đảm bảo chắc chắn sẽ không để muội rơi xuống."
Đỗ Tam Nương lắc đầu, nói thế nào cũng muốn xuống ngựa, Lục Trạm không còn cách nào khác, đành phải ôm nàng xuống, Đỗ Tam Nương đi mấy bước chân mềm nhũn xuống, nhịp tim đập rất là mạnh, quả thực đã bị dọa nàng sợ.
Trong dạ dày một trận co giật, nước chua muốn trào ra ngoài, Đỗ Tam Nương ngồi xổm xuống nôn nước chua đó ra, ở một bên thở từng ngụm. Lục Trạm đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đầy thất vọng mà nói: "Không phải cưỡi ngựa với đi xe lừa giống nhau sao? Làm gì muội phản ứng lớn như vậy, có phải muội làm quá không."
Đỗ Tam Nương trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta đã nói là huynh dừng lại đi, huynh không nghe, còn tiếp tục chạy, nếu mà ta có bệnh tim, chắc chắn sẽ bị đau tim mà chết!"
Lục Trạm gãi đầu: "Làm gì có nghiêm trọng như muội nói. Lá gan muội cũng đúng là quá nhỏ, không phải chỉ cưỡi ngựa thôi sao."
Con ngựa ở bên cạnh cũng nặng nề hừ một tiếng, hình như là đang khinh thường Đỗ Tam Nương.
Nghỉ ngơi một lúc, trong lòng Đỗ Tam Nương mới bình tĩnh lại, lúc này dù nói thế nào nàng cũng không cưỡi ngựa, tình nguyện đi đường một mình. Lục Trạm cũng không còn cách nào thế là đành đi theo, thầm nghĩ tính tình của Tam Nương thật đúng là bướng bỉnh.
Đỗ Tam Nương còn đang tức giận, trên đường đi đều không muốn nói chuyện với Lục Trạm, trong lòng Lục Trạm cũng rất bất đắc dĩ, hắn lại không có làm sai chuyện gì.
Vất vả lắm mới đến nhà, Lục Trạm cho ngựa đi ăn, Đỗ Tam Nương thấy hắn im lặng vậy, trong lòng lại áy náy, nàng đến bên người Lục Trạm, nói: "Vừa rồi ta không phải cố ý hung dữ với huynh, thật sự ta rất sợ thứ này."
Ngồi xe lừa thì không sao, còn cưỡi ngựa vẫn là thôi đi, nàng không có lá gan để ngồi, thật sự là dọa chết nàng. Cho dù là hiện tại, nàng còn có thể cảm giác được tốc độ chạy đó, gió đánh vào trên mặt rất đau, thổi đến con mắt đều không mở ra được, hơn nữa còn rất xóc, ngồi trên yên ngựa mông và đùi bị ma sát khắp nơi rất là đau, dù sao cũng không hề dễ chịu.
Lục Trạm thở dài, cười chọc nói: "Bình thường thấy lá gan muội cũng không hề nhỏ, sao còn sợ cái này, Tứ Nương còn không sợ, con bé còn muốn cưỡi ngựa."
Đỗ Tam Nương lắc đầu: "Con bé chính là tuổi còn nhỏ, không biết sợ là gì."
Lục Trạm cười cười, cũng không định nói chủ đề này với nàng nữa, chờ sau sẽ từ từ dạy nàng, một ngày nào đó sẽ vượt qua nỗi sợ hãi này.
"Ta dẫn muội đi xem vịt trời mà ta bắt được." Lục Trạm nói.
Ngay lập tức Đỗ Tam Nương thấy hứng thú, hỏi: "Vịt trời ở đâu?"
"Ta đã nhờ nhị thẩm nuôi giúp."
Hai người đến nhà Lục Chí Phúc, Lục Chí Phúc thấy cháu mình đã về, không nhịn được mà mắng hắn lần nữa, Đỗ Tam Nương ở bên cạnh thấy buồn cười, Lục Trạm giống như là một học sinh đã bị thầy chủ nhiệm răn dạy vậy. Lục Chí Phúc thấy Đỗ Tam Nương cũng đang ở đây, cuối cùng muốn chừa lại một ít mặt mũi cho Lục Trạm, cũng không mắng nhiều, nếu không ông ấy chắc chắn sẽ cầm gậy đánh hắn một trận, tiểu tử thối này vừa ra ngoài là đi lâu như vậy, làm cho người trong nhà đều lo lắng cho hắn, từ sau khi hắn ra ngoài thì Lục Chí Phúc đều không ngủ yên giấc, huynh đệ của ông ấy chỉ có một dòng độc đinh này, nếu mà Lục Trạm ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, nói gì đi nữa thì Lục Chí Phúc sẽ không tha thứ cho mình.
Bạch thị cũng nói: "Được rồi, ông nó à, Trạm ca nhi cũng đã về, ông hãy nói ít vài câu đi, hắn đã lớn như vậy, sẽ biết chăm sóc mình ra sao mà."
Lục Chí Phúc hừ hừ hai câu, Lục Trạm mở miệng nói: "Nhị thúc dạy rất đúng, sau này con chắc chắn sẽ không để cho mọi người lo lắng như vậy nữa. Nhị thúc, người cũng thấy Tam Nương cũng đến đây, người vẫn giữ một ít mặt mũi cho con đi."
Lục Chí Phúc trừng mặt liếc hắn một cái: "Ngươi còn biết giữ thể diện sao? Tiểu tử thối!"
Nói xong Lục Chí Phúc vươn tay đánh hắn mấy cái: "Ăn cơm chưa? Để ta bảo Nhị thẩm ngươi làm cơm."
Lục Trạm lắc đầu, cười nói: "Nhị thúc, con đã ăn rồi, không cần làm phiên Nhị thẩm đâu."
Hai cánh và chân của vịt trời đều bị trói, hiện tại đang bị nhốt trong cái sọt, Đỗ Tam Nương khom người xuống, vươn tay sờ nó, vịt trời bị dọa sợ, kêu lên. Đỗ Tam Nương nhìn Lục Trạm nói: "Chờ khi hôn sự của chúng ta xong, thì thả chúng đi đi, bị trói như vậy rất là đáng thương."
Lục Trạm đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới bắt được, vốn dĩ muốn thể hiện, ít nhất cũng nhận được lời khen ngợi của nàng, ai ngờ Đỗ Tam Nương lại nói thả chúng đi, Lục Trạm nói: "Ta còn tưởng rằng muội sẽ thích."
Đỗ Tam Nương nhìn vào mắt hắn: "Ta không có nói là ta không thích, ta cũng hiểu ý của huynh. Nhưng nó là thứ bay trên bầu trời, cứ trói bọn nó lâu như thế thì không tốt lắm."
Lục Trạm nói: "Được rồi, muội nói cái gì chính là cái đó. Chờ quay đầu lại thả bọn đi là được."
Thấy cháu trai đã trở về, vốn dĩ Bạch thị muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, Đỗ Tam Nương nói còn muốn đi thăm đệ đệ, liền cáo từ. So với đến nhà Lục Chí Phúc, Đỗ Tam Nương càng muốn đến nhà Lục Trạm, lúc đó nàng càng tự do hơn.
Lục Trạm đi cùng nàng đến Trác gia, Trác tú tài không ở nhà, đệ đệ cũng không có ở đây, Đại Nha nói Trác tú tài đã dẫn đệ đệ đi gặp khách. Đỗ Tam Nương không gặp được đệ đệ, chỉ có thể nghe ngóng tình hình gần đây của đệ đệ mình, lại cầm những đồ vật kia giao cho Đại Nha. Nữ nhi Trác tú tài thấy Đỗ Tam Nương đến, còn chủ động mời bọn họ ngồi xuống, bây giờ nhìn cảm xúc của tiểu cô nương đã ổn định hơn lúc trước rất nhiều.
Nhi tử Trác tú tài đã mọc răng, miệng cứ chảy nước bọt y y nha nha nói “Tiếng trẻ con” làm cho người ta nghe không hiểu, Đại Nha ôm thằng bé vào trong ngực, một lúc thằng bé kéo tóc Đại Nha, một lúc lại cắn mặt Đại Nha rồi cười thật lớn, chơi rất là vui. Đỗ Tam Nương ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ, theo Lục Trạm trở về nhà.
Mà ở phía xa Ngô gia Lâm Bảo thôn, gần nhất cũng rất bận rộn, bọn hắn chuẩn bị sau khi cày bựa vụ xuân xong sẽ đến Đỗ gia.
Từ lúc trước mấy huynh đệ Ngô gia lén đi nhìn Đỗ gia, sau khi trở về thì bị nương bọn họ là Khuất thị biết, Khuất thị nghe bọn chạy xa như vậy để xem người, cũng không có mắng bọn họ mà ngược lại còn hỏi vài câu.
Vốn dĩ Ngô Lâm Bồ là muốn nói nữ nhân kia chẳng những xấu, hung dữ mà còn nói hắn ta là kẻ trộm, lại bị đại ca Ngô Xuyên đánh gãy lời nói, cuối cùng cũng không có nói ra. Ngô xuyên chỉ nói nhìn tuổi nữ nhi vẫn còn nhỏ, còn nói nhìn Đỗ gia cũng không giống như nghèo khổ, hỏi nương có phải đã lầm rồi không.
Khuất thị lắc đầu, nói thẳng là sẽ không có sai, lúc trước tin tức đưa về nói là đối phương đã nhận sính lễ, còn nói trong nhà gái có thứ gì, tình cảnh của gia đình cũng đã nói hết. Khuất thị nghĩ đến trong nhà bà ta chỉ có một nữ nhân thu xếp, thật đúng là bận rộn, không bằng sớm đến cửa, cùng thương lượng mối hôn sự này với Đỗ gia, đem người cưới vào cửa sớm.
Mười một tháng ba, là sinh nhật 15 tuổi của Đỗ Tam Nương, cũng có nghĩa là nàng đã trưởng thành, qua ngày này, cách ngày nàng xuất giá càng ngày càng gần. Từ trước đến giờ Dương thị rất coi trọng người trưởng nữ này, Tam Nương cập kê, bà ấy còn cố ý bỏ tiền đặt mấy bàn, mời họ hàng hai nhà. Còn bên Tứ phòng, Dương Thị để Đỗ Hoa Thịnh đi nói, đến khi đạt được trả lời chắc chắn là ngày ấy Đỗ Hoa Luân có việc làm ăn, Trương thị còn nói thân thể của mình không tốt, không đến được.
Đỗ Hoa Thịnh trở về nói, Dương Thị lại mắng Đỗ Hoa Thịnh một trận, mắng đến mức Đỗ Hoa Thịnh không ngẩng đầu lên được, cuối cùng vẫn là Đỗ Tam Nương nói vài câu thì chuyện này cứ qua như vậy. Đỗ Tam Nương cũng không quan tâm cả nhà Tứ phòng có đến không, dù sao cũng không có mong chờ bọn họ sẽ đến, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, vẻ mặt lúc nhờ người và không cần nữa đúng là thay đổi rất nhanh.
Sử Thị đã đến sớm mấy ngày, giúp đỡ nữ nhi làm vài việc, giảm bớt mệt mỏi cho bà ấy. Mẹ vợ tới, Đỗ Hoa Thịnh bị Dương Thị đuổi đến ngủ phòng khách, Sử Thị thấy nữ nhi mình suốt ngày không cho con rể sắc mặt tốt, hai người họ như cây kim so với cọng râu, Sử Thị không nhịn được mà nói vài câu với nữ nhi. Đợi cho ban đêm hai mẹ con ngủ trên cùng một cái giường, Dương Thị cùng tâm sự với mẫu thân, đem oán niệm mấy năm nay với Đỗ Hoa Thịnh nói ra, Sử Thị nghe nữ nhi phàn nàn, đành phải khuyên nữ nhi của mình hãy bớt lại, Tam Nương cũng sắp xuất giá, cũng sắp làm ngoại tổ mẫu, tuổi của hai người cộng lại cũng lớn, cũng đã là phu thê già, đừng có suốt ngày cãi nhau rồi để người ngoài nhìn vào thì không tốt.
Vốn dĩ Dương thị sẽ nghĩ rằng nương mình sẽ mắng Đỗ Hoa Thịnh một trận, không nghĩ tới mình lại bị dạy dỗ ngược lại, tâm trạng vô cùng không tốt. Sử Thị thở dài, sáng sớm hôm sau lại lôi kéo Đỗ Hoa THịnh khuyên nhủ một trận, trong lòng Dương thị mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Chuẩn bị đến sinh nhật của Tam Nương, Lục Trạm nghĩ đến nên tặng lễ vật gì cho tam Nương đến đau cả đầu. Mặc dù Tam Nương nói hắn không cần phải tốn kém, nhưng vào ngày như vây, hắn chắc chắn sẽ không biết xấu hổ mà đi tay không đến. Hắn cũng muốn mua đồ tốt hơn cho Tam Nương, nhưng mà ví tiền lại rỗng tuếch, đi đến những cửa hàng cao cấp kia xem, hắn chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không mua nổi, đành phải buồn rầu đi ra.
Buổi tối ngày hôm đó Bạch thị mơ thấy người em dâu đã mất của mình, lúc này bà ấy mới nhớ đến một chuyện, ngày hôm sau liền vội vàng ngồi dậy mở cái rương ra, rồi lấy một cái hộp nhỏ, cầm đi tìm Lục Trạm.
Lục Trạm đứng ở trong sân rửa mặt, hai con vịt trời bị trói chân đi đến đi lui, Bạch Thị gọi: "Trạm Ca Nhi..."
"Nhị thẩm, có chuyện gì sao?"
Bạch Thị thấy hắn đến, cười nói: "Có chuyện, thời gian lâu quá nên đã quên mất ."
Nói xong Bạch thị đem hộp nhỏ kia lên bàn, bên ngoài cái rương còn dùng thanh đồng để khóa chặt, Bạch Thị cầm chìa khóa bỏ ở bên cạnh: "Cái này là năm đó mẫu thân con nhờ ta giữ giùm, nói chờ lúc con thành thân thì đưa cho con. Nhị thẩm vẫn luôn giữ nó, chưa từng động vào, từ lúc cầm ở trong tay mẫu thân con có dáng vẻ gì, hiện tại vẫn là dáng vẻ đó."
Cái hộp rất là bình thường, thậm chí chẳng có điêu khắc nào, đây là lần đầu tiên Lục Trạm nghe nói nương có để đồ lại cho hắn, có chút chưa tỉnh lại, hỏi: "Nhị thẩm, đây thật là mẫu thân để lại cho con sao?"
"Cũng không phải là mẫu thân để lại cho con, trước kia tuổi con còn nhỏ, lúc mẫu thân con bệnh nặng liền nhờ ta giúp giùm. Còn phụ thân con, phụ con chính là một nam tử thô kệch, giống Nhị thúc của con cái gì cũng không hiểu, mẫu thân con nói là không được cho phụ thân con biết, cũng chỉ để lại cho con. Thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, nếu không phải tối hôm qua ta mơ thấy mẫu thân còn, thực sự ta đã quên chuyện này."
Lục Trạm nhìn vẻ ngoài xấu xí của cái hộp, cũng không biết bên trong chứa là cái gì, hắn nói: "Nhị thẩm, đa tạ người."
Bạch Thị cười cười: "Gì mà đa tạ với không đa tạ chứ, đây là mẫu thân con tin tưởng ta mới phó thác lên người ta. Tự con mở ra xem đi, Nhị thúc con còn chưa có ăn cơm, ta về nấu cơm cho Nhị thúc con đây."
Chờ sau khi Bạch thị đi, Lục Trạm cầm chìa khóa mở ra, đến giờ khắc này, trái lại trong lòng hắn có chút bắt đầu lo lắng không yên, nương hắn đã qua đời hơn mười năm, Lục Trạm cũng không nhớ rõ ký ức về nương nữa, chỉ ngẫu nhiên có thể nhớ lại một hình bóng, nhưng lại không còn nhớ giọng nói của nương, tiếng nói của nương có hơi khàn, không phải lanh lợi trong trẻo như Tam Nương, dường như cũng không giống với những người khác, bà ấy là người Hồ.
Lục Trạm mím môi một cái, yên lặng mở hộp ra, một tấm khăn lụa che ở phía trên, sau khi lấy chiếc khăn ra, vậy mà bên trong lại là một hộp vàng bạc châu báu! Lục Trạm mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ đến nương hắn lại để cho hắn một tài sản lớn như vậy.
Trong hộp còn có một phong thư, bên trên thư không có viết chữ gì, Lục Trạm yên lặng mở bức thư ra ra đọc. Bút tích bức thư này uyển chuyển, là của nữ tử, sau khi Lục Trạm đọc từ đầu đến cuối, liền ngồi trên ghế im lặng một lúc lâu, mới thả bức thư kia trở về. Nhìn cái hộp đầy châu báu này, Lục Trạm chỉ cảm thấy đây chính là áp lực, đè nặng lên trái tim của hắn, hắn càng tình nguyện mình chẳng biết cái gì hết...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn
- Chương 103: Hắn càng tình nguyện mình chẳng biết cái gì hết