Editor: Trường ThanhBeta: Mạc Y PhiSau hai ngày, cuối cùng vết thương trên miệng Lâm Diêu Chi cũng đã lành. Một tuần húp cháo trắng khiến cô vừa nghe đến tên mấy loại thức ăn có vị nặng như ớt thì hai mắt đã sáng rực lên, hăng hái như sói đói mùa đông.
"Buổi tối hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon được không anh?" Lâm Diêu Chi tội nghiệp nhìn Tần Lộc, "Em cứ nhìn thấy cháo là muốn nôn..."
Tần Lộc hỏi: "Vậy em muốn ăn gì?"
Lâm Diêu Chi đáp: "Bên ngoài nóng quá, chúng ta đặt đồ ăn gì đó đậm vị rồi giao đến câu lạc bộ đi." Cô xoa hai tay vào nhau, "Em biết một quán làm malatang ngon lắm!"
Tần Lộc lại kiểm tra sơ qua vết thương Lâm Diêu Chi, sau khi chắc chắn đầu lưỡi cô đã lành, anh mới đồng ý với đề nghị này.
Cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng được ăn một bữa ngon, cô hào hứng lấy điện thoại ra, mở phần mềm giao hàng, tinh thần phấn chấn bắt đầu đặt đơn.
"Em muốn ăn thịt bò, thịt dê em cũng muốn, còn muốn ăn cả sườn..." Lâm Diêu Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chỉ mất một lát, bên trong giỏ hàng đã đầy đồ ăn.
Tần Lộc không ngăn cô, mấy ngày nay cô gái nhỏ nhà anh nhịn mồm nhịn miệng nhiều quá, bây giờ đỡ hơn rồi, để cô ăn một bữa thoải mái cũng không phải là không được.
Sau khi đặt đơn xong, Lâm Diêu Chi ngồi trên ghế đung đưa chân, vui vẻ chờ người ta giao hàng đến như con heo nhỏ đang chờ được ăn.
Bây giờ đã là chín giờ tối, phần lớn các huấn luyện viên trong câu lạc bộ chuẩn bị ra về rồi, Lâm Diêu Chi dự định chờ shipper rồi ăn xong thì về nhà với Tần Lộc. Lại chờ thêm chừng nửa tiếng nữa, anh shipper mới khoan thai đến chậm, lôi từ trong túi xách ra một hộp nhựa rất to, cẩn thận đưa cho Lâm Diêu Chi, còn nhắc nhở cô trong đó nhiều đồ, đừng làm rơi.
"Vâng." Lâm Diêu Chi chờ anh shipper đến mòn cả mắt, sao nỡ để rơi cho được. Cô cẩn thận bưng hộp đồ ăn vào trong câu lạc bộ, tìm chiếc bàn lớn để đặt xuống, lấy bộ thìa đũa dùng một lần ra rồi gọi Tần Lộc tới ăn.
Tần Lộc ngồi đối diện Lâm Diêu Chi, nhìn hộp malatang lớn, anh nghi ngờ hỏi: "Em có thể ăn hết không?"
"Không phải anh cũng ăn sao?" Lâm Diêu Chi nuốt nước bọt, "Trong phòng nghỉ của anh có soda lạnh đúng không ạ?"
"Ừ." Tần Lộc lên tiếng.
"Để em đi lấy hai lon." Cô không được uống mấy loại nước có ga, nhưng soda thì vẫn được. Tần Lộc thấy bạn gái mình vui vẻ giống nai con, tung tăng đi về phía phòng nghỉ.
Malatang tỏa ra hương thơm ngào ngạt đặc trưng, lan tỏa khắp cả căn phòng. Tần Lộc không quá thích những loại đồ ăn đậm vị, nhưng ăn một chút với Lâm Diêu Chi cũng không ảnh hưởng gì. Ngay lúc anh đang nghĩ như vậy thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, có vẻ như rất nhiều người đang đi về phía này. Tần Lộc ngước mắt, trông anh hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào khi thấy đám người mặc áo đen xuất hiện trong tầm mắt. Rõ ràng đám người này mới từ bên ngoài đi vào, khắp người hừng hực, đằng đằng sát khí.
Tên cầm đầu thấy Tần Lộc thản nhiên cầm đũa ngồi trước hộp malatang thì lao thẳng đến trước mặt anh, gào lên: "Tần Lộc, con mẹ nó, cậu không chịu đến, ngay cả chút thể diện cũng không cho bọn tôi à?"
Tần Lộc giơ tay che hộp malatang, anh bình tĩnh nhắc nhở: "Đừng có chõ mồm vào chỗ ăn uống để nói chuyện, cẩn thận phun nước bọt."
Biểu cảm trên khuôn mặt tên kia trở nên vặn vẹo, anh ta chỉ vào Tần Lộc, chửi ầm lên, chờ anh ta mắng chán chê, Tần Lộc mới chậm rãi nói: "Vương Văn Nhạc, tôi sẽ không đi." Mặc dù Lâm Diêu Chi nhớ nhầm thời gian, nhưng từ đầu anh đã không có ý định đi, cho nên nhớ nhầm hay không thì thật ra cũng không quan trọng lắm.
Mặt mũi người đàn ông mà Tần Lộc gọi là Vương Văn Nhạc lúc trắng lúc xanh, anh ta thắc mắc: "Vì sao cậu không đến?"
Tần Lộc hỏi: "Tại sao tôi lại phải đến? Sao cậu không đi tìm Vương Khiếu?"
Vương Văn Nhạc: "Tính tình cậu ta như thế làm sao tôi dám tìm?"
Tần Lộc mỉm cười nhìn Vương Văn Nhạc: "Cho nên cậu cho rằng tính tình tôi tốt đúng không?"
Hai người đang nói chuyện, Lâm Diêu Chi đi đến phòng nghỉ lấy đồ uống lạnh đã quay lại, khi thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm như thế, cô khá kinh ngạc, cố gắng bước nhẹ nhất có thể, đi đến bên cạnh Tần Lộc rồi gọi anh: "Bỉ Bỉ."
Tần Lộc trấn an: "Em cứ ngồi đi, không cần quan tâm đến bọn họ."
Lâm Diêu Chi nghi ngờ, cô thì thầm: "Không phải bọn họ hẹn anh bốn ngày nữa à, sao hôm nay đã đến rồi?"
"Bốn ngày cái gì mà bốn ngày, rõ ràng là hôm nay!" Mặc dù Lâm Diêu Chi nói nhỏ, nhưng mấy người đó đứng gần như vậy, dĩ nhiên là Vương Văn Nhạc có thể nghe được Lâm Diêu Chi thì thầm, anh ta cực kỳ phẫn nộ, "Cô nhớ kiểu gì vậy?!"
Lâm Diêu Chi im lặng, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, cô nói xin lỗi với anh ta.
"Cô tưởng xin lỗi là xong à?" Vương Văn Nhạc thấy nét mặt của Lâm Diêu Chi, còn tưởng cô là cô nàng có tính tình cực kỳ yếu đuối, lập tức được đằng chân lân đằng đầu, chỉ vào cô rồi dọa, "Tần Lộc, tốt nhất là đi theo tôi mau, không thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Tần Lộc lạnh lùng lườm anh ta: "Cậu định không khách sáo như thế nào cơ?"
Vương Văn Nhạc bị Tần Lộc lườm như thế, tự nhiên thấy hơi sợ, nhưng lại nghĩ đằng sau mình có nhiều đàn em đứng như vậy, ít nhất bây giờ không thể lùi bước được: "Hừ, tóm lại tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!" Anh ta không chỉ nói mà còn tỏ ra uy hϊếp bằng cách vỗ thật mạnh xuống chiếc bàn đặt malatang.
Bàn không quá chắc chắn, bị Vương Văn Nhạc vỗ mạnh như thế nên chân bàn gãy luôn, hộp malatang nóng hổi cứ thế đổ hết xuống đất, trên mặt đất toàn màu xanh với đỏ.
Ngay lập tức không khí tại hiện trường trở nên đông cứng.
Mặt Vương Văn Nhạc lộ vẻ xấu hổ, đang nghĩ cách để giảng hòa thì Lâm Diêu Chi nãy giờ vẫn luôn im lặng chợt yếu ớt mở miệng, cô yêu cầu: "Đền đi."
"Hả?" Vương Văn Nhạc sững sờ.
"Đền malatang cho tôi." Lâm Diêu Chi lạnh lùng lặp lại, cô chỉ vào hộp malatang còn nguyên chưa ai động vào trên mặt đất, vẻ mặt u ám như muốn gϊếŧ người đến nơi, "Ngay bây giờ, nhanh lên!"
Theo lý thuyết thì Lâm Diêu Chi chỉ là một cô gái, có thể dọa được ai chứ, nhưng Vương Văn Nhạc lại bị cô lườm đến nỗi sởn hết cả da gà, anh ta vội thanh minh: "Tôi... tôi không cố ý đâu." Ban đầu anh ta còn định xin lỗi, nhưng nghĩ lại, sau lưng nhiều người nhìn như vậy mà phải đi xin lỗi một đứa con gái thì quá mất mặt, đành phải gắng gượng đổi giọng: "Thì sao, coi như tôi cố ý đấy, ai bảo mấy người không nể mặt lão Trần!"
Nét mặt Lâm Diêu Chi vẫn âm u, cô quay đầu nhìn Tần Lộc.
Tần Lộc ngầm hiểu, bất đắc dĩ dặn dò: "Ra tay nhẹ một chút."
Lâm Diêu Chi nghiến răng bóp nát lon soda trong tay, cô tức giận thả lon nước trong tay xuống, ngoắc ngón tay với Vương Văn Nhạc trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.
"Tần Lộc, bạn gái của cậu có sao không, cô ta có ý gì đây?" Vương Văn Nhạc sững sờ.
Tần Lộc ở bên cạnh giải thích: "Cô ấy muốn đấu tay đôi với cậu, yên tâm, cô ấy sẽ không đánh chết đâu."
Vương Văn Nhạc ngạc nhiên: "Cô ta? Đấu tay đôi?" Anh ta nhìn gương mặt đáng yêu của Lâm Diêu Chi rồi cười phá lên, "Tôi với cô ta á? Ha ha ha Tần Lộc, cậu điên rồi à, nếu tôi đánh cho cô ta nhập viện thì cậu đừng trách nhé."
Tần Lộc nhìn Vương Văn Nhạc với ánh mắt thương hại, "Tôi không trách cậu đâu."
Dường như Vương Văn Nhạc thấy có gì đó không đúng từ ánh mắt Tần Lộc, nhưng anh ta không kịp nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy não Tần Lộc hỏng rồi, chênh lệch về dáng người của nam nữ rành rành ra đấy, coi như Lâm Diêu Chi đã từng tập võ thì vẫn không thể đấu lại một người đàn ông có dáng người cao lớn và cũng từng tập võ. Mặc dù Vương Văn Nhạc học không đến nơi đến chốn, nhưng ít nhất cũng là đàn ông trưởng thành. Anh ta vén tay áo lên, cười gằn, định ra oai phủ đầu với Tần Lộc: "Được thôi, tôi sẽ không nặng tay với cô gái đáng yêu thế này đâu..."
***
Một tiếng đồng hồ sau.
Trong quán ăn bên cạnh câu lạc bộ.
Vương Văn Nhạc ngồi trên ghế, sắc mặt đờ đẫn nhìn Lâm Diêu Chi đeo găng tay đang ăn như gió cuốn. Tần Lộc ngồi bên cạnh dịu dàng bóc tôm cho cô bạn gái đáng yêu của mình, trong không khí thơm lừng mùi thức ăn chó.
"Ôi, vỏ tôm này cứng quá." Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bĩu môi làm nũng, "Người ta không bóc được."
Tần Lộc nói: "Không bóc được thì ăn thứ khác đi, anh bóc cho em."
"Bỉ Bỉ tốt nhất, anh là người em thích nhất.” Lâm Diêu Chi làm nũng.
Khóe miệng Vương Văn Nhạc co giật, anh ta nhìn con tôm hùm trước mặt, nghĩ thầm, cô mà không bóc nổi tôm hùm á? Mẹ nó chứ, nếu không phải phạm pháp thì cô còn suýt nhấc đầu tôi ra khỏi cổ luôn rồi, còn không bóc nổi tôm hùm??? Nhưng anh ta không dám nói, chỉ để lộ một nụ cười yếu ớt, phụ họa theo: "Đúng đấy, tôm hùm này khó bóc thật."
Lâm Diêu Chi nghe anh ta nói chuyện thì chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải tại tên này, mình đã ăn xong malatang rồi về nhà chứ ở đấy mà còn đi ăn tôm hùm.
Vương Văn Nhạc cười ngượng ngùng: "Tôi mời khách, cứ ăn tự nhiên, cứ ăn tự nhiên nhé."
Lâm Diêu Chi vừa lườm anh ta vừa vặn đầu tôm xuống, Vương Văn Nhạc nhìn thấy động tác của Lâm Diêu Chi, tự nhiên rụt cổ lại, anh ta không hiểu nổi Tần Lộc tìm đâu ra thần tiên như thế.
Tất cả thịt tôm mà Tần Lộc bóc ra đều vào miệng Lâm Diêu Chi hết, chẳng qua thịt tôm vốn ít, cho nên với sức ăn của Lâm Diêu Chi thì không biết phải ăn bao nhiêu mới được coi là no bụng.
"Cậu cũng ăn chút đi." Tần Lộc hời hợt như người ngoài cuộc, anh nói với Vương Văn Nhạc, "Dù sao cậu cũng trả tiền mà, cậu không ăn thì làm sao bọn tôi dám ăn nữa."
Vương Văn Nhạc nghe thấy mấy lời này thì chỉ muốn khóc thành tiếng, nghĩ thầm, hai đứa bay còn nhớ là tôi trả tiền hả...
Hồi tưởng lại ban nãy, Vương Văn Nhạc còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Diêu Chi ra đòn thì đã bị tay của Lâm Diêu Chi đập một phát ngã lăn luôn, mãi đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu nổi, tại sao đôi tay trắng mềm nhỏ nhắn của Lâm Diêu Chi lại mạnh vậy chứ? Cuối cùng, chẳng những anh ta thất bại thảm hại rồi bị ép phải cùng đám đàn em dọn malatang trên sàn, mà còn bị Lâm Diêu Chi kéo lại bắt phải đền cho cô nàng thật nhiều tôm.
Bởi vì tình hình này thật sự quá xấu hổ, Vương Văn Nhạc chỉ đành tranh thủ thời gian đuổi đám đàn em đi trước, mình thì bị giữ lại tiếp tục hầu hạ Lâm Diêu Chi ăn tôm hùm.
Một bát tôm hùm to vào bụng, cuối cùng tâm trạng Lâm Diêu Chi dần tốt lên, nhìn thằng cha Vương Văn Nhạc này cũng vừa mắt hơn, không kích động muốn vặt đầu anh ta xuống nữa.
"Cô Lâm, cô nhìn tôi làm gì?" Vương Văn Nhạc run rẩy hỏi.
Lâm Diêu Chi ngọt ngào cong khóe mắt: "Ái chà, anh sợ tôi làm gì, tôi đâu có gϊếŧ người."
Vương Văn Nhạc: "..."
Lâm Diêu Chi cắn một miếng tôm hùm, thốt ra từng chữ: "Dù sao gϊếŧ người là phạm pháp đó."
Lần đầu tiên Vương Văn Nhạc may mắn được pháp luật hoàn chỉnh của đất nước cứu mạng.
"Đúng rồi." Tần Lộc như cười như không, "Gϊếŧ người là phạm pháp, Diêu Diêu không được gϊếŧ người đâu nhé."
Lâm Diêu Chi cố ý khiến người nghe buồn nôn: "Ghét ghê, gϊếŧ người gì chứ, người ta có biết gì đâu."
Nghe đôi tình nhân chó má này kẻ tung người hứng, Vương Văn Nhạc không biết làm thế nào, bỗng dưng lại muốn khóc.