Editor: Tịnh TịnhBeta: An HiênTừ thời tiết phải mặc áo lông chống rét đột nhiên chuyển sang mùa hè rực nắng, Lâm Diêu Chi cảm thấy không quen lắm.
Máy điều hòa trong phòng hoạt động không ngừng nghỉ cả ngày, lúc nào trong miệng cô cũng ngậm một que kem, có khi là kem không vị, có khi là kem vị chanh, ăn vừa sảng khoái vừa ngon miệng. Dù sao để tránh nóng thì Lâm Diêu Chi sẽ không bỏ qua những món này.
Không có Lâm Mộc Chi ở nhà nên không ai quản lý Lâm Diêu Chi, cô nằm bò trên sofa như một con mèo không xương sống, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vũng nước. Dáng vẻ lười nhác kéo dài rất lâu đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai đó?” Cũng không thèm đi dép, Lâm Diêu Chi để chân trần chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, không ngờ lại thấy Tần Lộc đang đứng trước cửa.
“Bỉ Bỉ!! Sao anh lại đến đây?” Lâm Diêu Chi vui vẻ mở cửa ra, dang tay ôm Tần Lộc một cái thật chặt.
“Sao không nghe điện thoại?” Tần Lộc nhíu mày, “Tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì.”
Lâm Diêu Chi gãi đầu: “Hình như tối qua tôi mở chế độ im lặng mà sáng nay lại quên bật tiếng lên rồi.” Cô làm nũng, “Tôi đói quá nhưng lại không muốn ra ngoài ăn.”
Tần Lộc hỏi: “Đặt đồ ăn bên ngoài nhé?”
“Tôi ăn đồ ăn bên ngoài đến phát chán rồi.” Lâm Diêu Chi nói, “Vào trong trước đã, bên ngoài nóng lắm.”
Đóng cửa ngăn cách hơi nóng bên ngoài lại, lúc này Tần Lộc mới thấy Lâm Diêu Chi đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, lộ ra cẳng chân nhỏ trắng nõn, chân trần giẫm lên sàn gỗ đỏ thẫm, trông như một cô búp bê lớn.
Sau khi đưa Tần Lộc vào nhà, Lâm Diêu Chi lại nhảy lên sofa và tiếp tục nằm ườn ra, cô dùng tay vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo Tần Lộc ngồi xuống.
Tần Lộc chậm rãi ngồi xuống rồi hỏi: “Cô ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Lâm Diêu Chi đáp, “Buổi sáng tôi không đói.”
Tần Lộc nhíu mày: “Trong nhà có gì không, tôi nấu cho cô bát mỳ nhé?”
Lâm Diêu Chi trả lời, “Tốt quá.” Còn nói: “Hình như trong tủ lạnh còn chút nguyên liệu, anh xem thử xem?”
Tần Lộc ừ một tiếng, cởi khuy áo trên tay ra rồi xắn tay áo sơ mi lên, thời tiết hôm nay nóng như thế mà Tần Lộc lại mặc áo sơ mi, Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, anh không thấy nóng sao, cô áp mu bàn tay lên cánh tay anh, quả thật cảm nhận được da thịt mát lạnh của Tần Lộc.
“Sao người anh lại lạnh như vậy?” Lâm Diêu Chi hỏi, “Anh không đổ mồ hôi à?”
“Tôi không sợ nóng, bình thường chỉ khi vận động tôi mới chảy mồ hôi.” Anh đi đến tủ lạnh, mở ngăn mát ra lấy vài loại nguyên liệu nấu ăn.
Lâm Diêu Chi chẳng biết chút gì về chuyện nấu ăn, chỉ đứng một bên góp vui.
“Đúng rồi, chuyện Thạch Cốc Thu giải quyết thế nào, cô ta chuyển nhà chưa?” Lâm Diêu Chi lại cầm một que kem lên ăn, vừa nhai chóp chép vừa nói chuyện phiếm với Tần Lộc.
“Giải quyết rồi.” Tần Lộc trả lời, “Hôm sau cô ta đã chuyển đi ngay.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Diêu Chi vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhắc đến cô gái này, cô lại nhớ đến hình ảnh vô cùng đáng sợ đêm đó, cũng không biết Tần Lộc có vì vậy mà xuất hiện bóng ma tâm lý không, “Chẳng qua cô ta cố chấp như thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn rời đi, thật sự khiến người ta bất ngờ...”
Tần Lộc không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ là ánh mắt chợt tối đi, hình như nghĩ tới điều gì đó, động tác trong tay không ngừng, anh cầm trứng gà đập nhẹ lên thành chảo, một quả trứng gọn gàng rơi vào chảo nóng, phát ra tiếng xèo xèo đầy ngon miệng.
Lâm Diêu Chi nằm trên sofa cả ngày, lúc này đã đói không chịu nổi, cô đứng cạnh Tần Lộc nuốt nước bọt, trông mong nhìn quả trứng sắp chín.
“Cô ăn được mấy quả?” Tần Lộc hỏi.
“Năm quả.” Lâm Diêu Chi duỗi năm ngón tay ra.
Tần Lộc: “Năm quả thì nhiều quá.”
“Vậy ba quả.” Lâm Diêu Chi đành thu ngón cái và ngón út lại.
Tần Lộc nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như toại nguyện lòng tham nhỏ của Lâm Diêu Chi. Anh nấu một bát mì trứng thanh đạm, ba quả trứng ốp la đặt lên những sợi mì, bên trên còn rắc hành thái nhỏ, Lâm Diêu Chi vô cùng vui vẻ bưng bát, gắp mì sợi cho vào miệng, Tần Lộc ngồi đối diện cô, nhìn đôi chân trần dưới bàn của cô đang lắc lư.
"Ngon quá!” Tuy dáng người Lâm Diêu Chi nhỏ nhắn nhưng sức ăn không hề nhỏ, cô ăn hết một bát mì lớn với ba quả trứng gà chỉ sau vài lượt gắp. Sau khi ăn xong, thừa dịp Tần Lộc đang rửa bát, cô lại biến thành một vũng nước nằm trên sofa.
“Lại mệt rồi hả?” Tần Lộc đi tới bên cạnh Lâm Diêu Chi rồi ngồi xuống.
“Ừm... Dù sao cũng không có việc gì làm, bên ngoài quá nóng.” Lâm Diêu Chi ngẩng đầu nhìn Tần Lộc ngồi cạnh mình, chợt nhớ tới cái gì đó, biểu cảm của cô chợt thay đổi, nhanh chóng đứng dậy rồi vội vàng xông vào phòng ngủ.
Tần Lộc không biết nguyên nhân gì, khoảng sau hai ba phút sau mới thấy Lâm Diêu Chi ngại ngùng bước từ trong phòng ra, kì tích là trên mặt lại xuất hiện vẻ không tự nhiên lắm.
“Sao thế?” Tần Lộc khó hiểu.
“Không sao.” Lâm Diêu Chi ngượng ngùng nói, “Không có gì...”
Tần Lộc đánh giá Lâm Diêu Chi từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện trên người Lâm Diêu Chi có gì thay đổi, lại thấy Lâm Diêu Chi không muốn nói nên anh không hỏi lại. Mà lúc này, Lâm Diêu Chi đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra nhưng tay cầm điện thoại lại điên cuồng gửi tin nhắn cho cô bạn thân của mình:
"Á á á, Tần Lộc tới nhà tớ, còn nấu mì cho tớ ăn, nhưng, nhưng mà!!"Lục Tiêu nhắn lại:
"Nhưng mà cái gì?"Lâm Diêu Chi:
"Nhưng tớ quên mặc áσ ɭóŧ!!!"Lục Tiêu: ...
Trời đang nóng nực, Lâm Mộc Chi lại không ở nhà nên Lâm Diêu Chi khá tùy tiện, cô mặc đồ ngủ đi qua đi lại khắp nhà. Sau khi Tần Lộc đến, cô quá vui mừng nên cũng không kịp phản ứng, mãi đến khi ăn mì Tần Lộc nấu xong, cuối cùng bộ não thiếu nhiệt của cô cũng nhớ ra, bấy giờ mới ý thức được có chỗ nào đó không đúng lắm.
Lục Tiêu an ủi cô bạn không tim không phổi của mình:
"Không sao, vấn đề không lớn lắm, coi như cậu lợi dụng sắc đẹp quyến rũ Tần Lộc, phản ứng của anh ấy như thế nào, có vẻ gì không được tự nhiên không?"Lâm Diêu Chi lén quan sát Tần Lộc một phen:
"Không."Lục Tiêu nghĩ một chút về kích cỡ của cô bạn mình, lập tức cảm thấy chuyện này không được ổn lắm:
"Anh ấy... không phát hiện ra à?"Lâm Diêu Chi: ...
Tuy cách một màn hình nhưng kì diệu là Lục Tiêu lại ngửi thấy mùi nguy hiểm từ dấu ba chấm kia nên lập tức đổi giọng:
"Không sao đâu, chắc chắn là anh ấy quá chậm chạp, may là cậu không tiếp xúc thân thể với anh ấy, nếu không thì cậu đã để anh ấy được hời rồi!"Mặt Lâm Diêu Chi tái mét:
"Lúc anh ấy vừa đến tớ có ôm anh ấy một cái."Lục Tiêu: ...
Lâm Diêu Chi:
"Cậu nói xem, có phải anh ấy không phát hiện ra tớ không mặc áσ ɭóŧ không?"Lục Tiêu thầm nghĩ, với kích cỡ của Lâm Diêu Chi, có lẽ người như Tần Lộc sẽ thật sự không nhận ra, nhưng vì tình bạn dài lâu nên cô ấy vẫn an ủi Lâm Diêu Chi hồi lâu, chắc chắn là do Tần Lộc không muốn hai người xấu hổ nên giả vờ không biết, tuyệt đối không phải do ngực Lâm Diêu Chi quá nhỏ nên Tần Lộc không cảm nhận được.
Lâm Diêu Chi càng đọc tin nhắn càng tức giận, nghiến tăng nghiến lợi hỏi:
"Ngực tớ nhỏ à???"Lục Tiêu không dám lên tiếng nhưng trong lòng thầm nói, Lâm Diêu Chi ơi Lâm Diêu Chi, đã hai mươi mấy năm rồi cậu còn không chịu chấp nhận sự thật tàn khốc này, B+ gì gì đó đều là lừa gạt người khác, chúng mình là chị em nhiều năm như thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà trong lòng không thể chấp nhận chút nào sao...
Lâm Diêu Chi tức giận tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Lộc - người không biết một cơn siêu bão sắp ập đến kia.
“Bỉ Bỉ à.” Giọng nói Lâm Diêu Chi vô cùng dịu dàng khiến Tần Lộc không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng lành lạnh, cô hỏi, “Hôm nay lúc ôm tôi, anh không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?”
Tần Lộc: “Chỗ nào?” Anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, dáng vẻ vô tội cực kì giống nai con Bambi, “Không đúng chỗ nào?”
Lâm Diêu Chi rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh có muốn suy nghĩ kĩ lại một lần nữa không?”
Tần Lộc: “...” Anh cảm thấy mình đã không chú ý tới một chuyện cực kì nghiêm trọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng... Mãi đến khi Lâm Diêu Chi nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt vươn tay ôm lấy anh.
“Tần! Lộc!” Lâm Diêu Chi gọi một tiếng Tần Lộc xong thì bật khóc.
Tần Lộc bị dáng vẻ này của Lâm Diêu Chi dọa hết hồn, hơi luống cuống: “Rốt cuộc là làm sao vậy... Ơ, sao cô lại khóc?”
Ngay khoảnh khắc ôm nhau kia, Lâm Diêu Chi thật sự cảm thấy muốn khóc, trước đây cô không để ý lắm, cho đến tận lúc này, khi ôm Tần Lộc một lần nữa cô mới cảm nhận được l*иg ngực rắn chắc của Tần Lộc lại mềm mại như vậy... Rất nhiều người nghĩ cơ ngực sẽ cứng rắn, thật ra không phải thế, bình thường cơ ngực cực kỳ mềm mại, Lâm Diêu Chi vùi mặt mình vào ngực Tần Lộc, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là chôn mặt vào ngực trong truyền thuyết sao, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm...
“Sao cô lại khóc?” Tần Lộc vẫn chưa biết Lâm Diêu Chi được di truyền gen diễn xuất trong gia đình, nước mắt gì đó nói đến là đến, còn tưởng rằng mình làm gì chọc giận Lâm Diêu Chi, vội vàng lau nước mắt giúp cô, “Ai bắt nạt cô hả?”
Đôi mắt đầy nước mắt của Lâm Diêu Chi nhìn chằm chằm vào Tần Lộc: “Anh đó.”
Tần Lộc: “Hả?”
Lâm Diêu Chi oán giận buông tay, nghĩ thầm, sao mình có thể rơi vào bước đường này, phụ nữ thì không sánh bằng, chỉ có thể đi so sánh với đàn ông...
Tần Lộc: “...” Rốt cuộc là sao vậy?
Lâm Diêu Chi giãy giụa một lần cuối cùng: “Lúc tôi ôm anh, anh không thấy chỗ nào mềm à?”
Tần Lộc: “... Mềm sao?” Anh quan sát Lâm Diêu Chi một phen, cuối cùng lờ mờ đoán ra nguyên nhân nào đó mà trợn mắt nhìn cô gái với đôi mắt đẫm lệ trước mặt kia, ngay sau đó anh giận quá hóa cười, dùng hai tay bóp gò má phúng phính của Lâm Diêu Chi, kéo căng ra: “Cô đang nói mặt cô sao?”
“Nói chuyện nghiêm túc cho tôi...” Lâm Diêu Chi vùng vẫy, “Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó!”
Tần Lộc cười khẩy: “Chuyện gì nghiêm chỉnh?”
Lâm Diêu Chi chớp mắt, không đoán được có phải Tần Lộc tức giận thật không, cô hỏi, “Thế rốt cuộc là có không vậy?”
Tần Lộc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Diêu Chi, cảm thấy cực kỳ nhức đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Không có, chẳng có chút gì...” Còn chưa nói xong đã thấy Lâm Diêu Chi bắt đầu gào lên, anh chỉ có thể đau đầu nói, “Được rồi, có có có!!”
Lâm Diêu Chi hỏi: “Thật sao?”
Tần Lộc cắt lương tâm của mình thành từng mảnh rồi ném đi: “Thật.”
Lâm Diêu Chi ngại ngùng nói: "Ghét ghê, biết ngay anh sàm sỡ người ta mà, không thích anh nữa đâu.”
Vẻ mặt Tần Lộc rất hờ hững, nghĩ thầm, nếu Lâm Diêu Chi bỏ nắm đấm xuống rồi nói mấy lời này thì có lẽ độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều, thôi được rồi, xem như dỗ trẻ con vậy, tránh để đến lúc đó lại thật sự đánh nhau...
Lâm Diêu Chi vui vẻ lấy điện thoại ra khoe khoang với bạn thân, nói Tần Lộc quả nhiên là tri kỉ, rõ ràng đã phát hiện nhưng sợ cô ngại nên không nói ra, cô thích đàn ông thành thật chứ không giả dối như vậy.
Lục Tiêu giữ thái độ nghi ngờ với lời nói này của Lâm Diêu Chi.
Tần Lộc thì lại đơ mặt ngồi bên cạnh uống nước đá, anh nghĩ ngợi, có lẽ cô gái Lâm Diêu Chi này cũng khó trị ra phết đấy.