Chương 36: Người Theo Đuổi

Đinh Thiển cúp máy, xoay người lại thấy Cố Cảnh Sâm vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm.

“….”

Đinh Thiển ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nhưng nhớ lại chuyện Đoạn Kính Phong nhắc đến trong cuộc họp, cô lại chẳng phải người nhút nhát, bèn đứng thẳng người, mỉm cười đi đến trước mặt Cố Cảnh Sâm.

“Đàn anh, anh vừa nói gì ạ?”

Cố Cảnh Sâm nhếch môi, nhìn Đinh Thiển đầy sâu xa.

…Ừm, vừa nghe điện thoại của Chu Trác xong thì từ “Đàn anh Cảnh Sâm” đã đổi thành “Đàn anh” rồi.

“…..”

Không hiểu sao kiểu cười không quen thuộc này khiến Đinh Thiển thấy lạnh sống lưng.

Cố Cảnh Sâm cụp mắt.

“Anh phải đến ban Văn nghệ bàn bạc chuyện tiết mục trong lễ kỷ niệm thành lập trường, Lâm Vũ Đồng chính là trưởng ban.”

“À, em biết đàn chị Lâm, là hoa khôi của Đại học T, người đã đẹp lại múa giỏi nữa.”

Đinh Thiển cười, đôi mắt hạnh rực rỡ: “Biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường là gánh nặng ngàn cân, xem ra phải đặt trên vai đàn anh rồi.”

“….”

Cố Cảnh Sâm không nói tiếp, nhướng mày nhìn cô.

Đinh Thiển nghẹn lời.

…..Cô không chịu nổi dáng vẻ này của Cố Cảnh Sân.

Đôi mắt đen láy sáng rực nhìn cô đăm đăm, ánh mắt sâu thẳm tập trung, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Quả thật mỗi biểu cảm đều thể hiện hương vị quyến rũ.

“Ban nãy anh muốn nói là…”

Cuối cùng Cố Cảnh Sâm quyết định không trêu chọc ngôi sao nhỏ sắp vùi người trong cát nữa.

“Em theo anh đến Ban Văn nghệ nhé?”

“….Dạ?”

Đinh Thiển ngẩn người.

Qua một hồi, cô mới hoàn hồn: “Nhưng không phải đàn chị Lâm là….”

“Là gì?”

Cố Cảnh Sâm bỗng tiến lên trước một bước.

Đinh Thiển im lặng.

….Là gì nhỉ?

….Cô cũng không thể nói cô ta là bạn gái cũ hoặc đối tượng có quan hệ mờ ám đúng không?

Cố Cảnh Sâm không thấy cô trả lời nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ.

Trong lúc Đinh Thiển đang do dự, anh lại bỏ tay vào trong túi quần, cúi đầu nói: “Em nói rõ ràng xem, ngôi sao nhỏ. Cô ta là gì?”

Đôi mắt của người đàn ông híp lại.

Đinh Thiển: “…”

Lúc này mà lại xưng hô như vậy…. Rõ ràng là phạm quy mà.

Đinh Thiển đang lựa từ để nói, lên tiếng thử hỏi: “…. Hình như quan hệ của bọn anh khá tốt, đàn chị Lâm rất có cảm tình với anh.”

“Nên là?”

“… Dạ?”

“Cô ấy có cảm tình với anh và chuyện em đến ban Văn nghệ với anh có liên quan gì sao?”

“….”

Đinh Thiển nhíu mày, sau khi đã tốn rất nhiều tế bào não thì cô chợt có một suy nghĩ.

“Dù sao bây giờ ngoài mặt em cũng là người theo đuổi đàn anh, nếu ở chung với đàn chị Lâm thì nhất định sẽ xấu hổ lắm.”

“Ồ…”

Cố Cảnh Sâm đứng thẳng, gật đầu, biểu cảm không thay đổi.

“Chỉ là ‘ngoài mặt’ thôi sao?”

“….”

Đinh Thiển chớp mắt nhìn anh đầy vô tội.

…. Hình như anh giận sao?

“Nếu chỉ là ở ngoài mặt, anh không xấu hổ, em không xấu hổ là được.”

Cố Cảnh Sâm cụp mắt, nhấc chân: “Đi thôi.”

“Khoan đã…..”

Đinh Thiển cản anh lại, rối rắm mà cắn nhẹ đầu lưỡi, mở miệng: “Đàn anh, anh Trác đang đợi em dưới ký túc xá, nói là có chuyện muốn nói với em, khi nãy em tưởng rằng không có nhiệm vụ nên….”

Sau một hồi do dự, cô ngước mắt lên với vẻ mặt thấy chết không sờn, hào hùng cảm tử.

“Em đã đồng ý rồi.”

“….”

Cố Cảnh Sâm chầm chậm quay đầu lại, nhìn cô không nói lời nào.

Đinh Thiển cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn.

….. Nhưng cảm giác chột dạ lại càng rõ ràng hơn.



Sau một lúc lâu, Cố Cảnh Sâm hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Em có biết anh ta thích em không?”

Đinh Thiển nhíu mày theo bản năng: “Em không biết, là đàn anh anh nói mà.”

“Em không tin anh sao?”

“…. Tin ạ.”

“Nên là em có biết anh ta thích em.”

“….”

Đây hiển nhiên là câu trần thuật không cho cô cơ hội phản bác.

Cảm giác chột dạ lại trào lên trong lòng Đinh Thiển.

Thấy cô gái đối diện im lặng, Cố Cảnh Sâm nhìn cô trong chốc lát, cuối cùng khẽ than thở lần thứ hai.

Anh giơ tay lên, búng nhẹ lên trán cô:

“Em ấy, làm anh tức chết đi được.”

Bùm.

“…”

Đinh Thiển nghi ngờ, bởi vì hành động và câu nói này mà nhịp tim của cô như muốn bay lên tận trời rồi.

Thoáng chốc, mặt Đinh Thiển đỏ bừng, chờ đến khi cô hoàn hồn ngước đầu lên thì người kia đã đi được một đoạn rồi.

Đinh Thiển không rõ cảm giác vừa chua vừa ngọt trong lòng mình, dính như nước đường này là gì.

Cô chỉ có thể chạy đến theo bản năng của mình.

Cô chạy tới sau lưng người nọ, sau đó kéo anh lại.

Lực kéo hệt như đang ném tạ vậy.

Cố Cảnh Sâm bị cô kéo bỗng dừng lại.

Kế đó đôi mắt xinh đẹp đen láy bỗng nhiên giật mình nhìn sang.

Đinh Thiển phát hiện mình kéo quá mạnh thì đỏ mặt, thu tay về.

“Đàn anh, thực ra em muốn đi nói rõ ràng với anh Trác.”

“….”

Cố Cảnh Sâm nhướng mày.

“Em chỉ xem anh ấy như anh trai.”

“…. Ừm, nên là?”

Đinh Thiển hơi do dự, lí nhí nói:

“Nên….. Nên anh đừng giận.”

Ánh mắt của Cố Cảnh Sâm khựng lại, sau đó mở lớn, vừa định nói gì đó nhưng cô gái đứng trước mặt nói xong thì đã xoay người chạy mất.

Anh cũng không kịp ngăn lại.

…….Thôi.

Cố Cảnh Sâm nheo mắt, nhìn về hướng Đinh Thiển rời đi.

…. Xem như nể mặt hiếm khi ngôi sao nhỏ chủ động vậy.

****

Đinh Thiển chạy tới dưới ký túc xá nữ, cô nhìn thấy Chu Trác đứng chờ ở bậc thềm từ đằng xa.

Đinh Thiển bước chậm lại, qua một thoáng do dự, cô vẫn đi sang.

“… Anh Trác.”

Chu Trác vừa quay đầu lại thì thấy dáng vẻ mỉm cười bước tới của Đinh Thiển.

…. Giống như hai người chưa từng có hiềm khích.

Chu Trác thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại như có sự thất vọng lớn hơn trào lên.

“Sao hôm nay anh lại có thời gian tới đây?” Đinh Thiển cười tự nhiên: “Đợt trước em còn nghe chị Kiều nói gần đây công ty rất bận, còn giận dỗi nói với em ngay cả thời gian chăm sóc da cũng không có —– Anh sẽ không vì vậy mà bắt nạt một con gái nhà lành chứ?”

Chu Trác nghe thấy tên Kiều Nhiễm thì nhíu mày: “Công ty khá ổn, cũng không nghe Kiều Nhiễm nhắc đến… có lẽ là cô ấy nói đùa với em thôi.”

Đinh Thiển gật đầu: “Cũng có thể ạ.”

Cô nhìn Chu Trác, cười nói: “Nhưng chị Kiều cũng thân thiết với em như chị gái ruột vậy, nên anh không thể bắt nạt chị ấy nha.”

“….”

Chu Trác yên lặng vài giây, dường như anh ta không hề kiên nhẫn với chủ đề này lắm, sau đó anh ta ngước mắt lên.

“Tiểu Thiển, anh muốn nói với em chuyện này.”

“….”

Ý cười trên mặt Đinh Thiển hơi sượng lại.

Cô dừng lại một lát, sau đó lên tiếng: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Chu Trác lên tiếng: “Vậy tụi mình ra ngoài tìm một quán cafe ngồi rồi từ từ nói, được không?”

Đinh Thiển cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại.

Sau đó cô nhíu mày, xin lỗi: “Buổi chiều em còn có chút việc, cạnh trường học có một quán, tụi mình tới đó được không?”

Cuối cùng trên mặt Chu Trác cũng xuất hiện nụ cười: “Ừm.”

Anh ta định giơ tay cầm túi xách cho Đinh Thiển.

Đinh Thiển lui nửa bước theo bản năng, đến lúc cô hoàn hồn thì xấu hổ ngẩng đầu.



Chạm phải ánh mắt khó hiểu của Chu Trác.

Đinh Thiển khẽ ai oán trong lòng, biểu cảm vẫn y nguyên, chỉ nở nụ cười.

“Em còn chưa yếu ớt đến mức không tự xách được túi đâu ạ.”

“….”

Chu Trác không nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ nữa, gật đầu: “Vậy tụi mình đi thôi.”

Mới đầu đông mà cây cối đã trụi hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu. Mặc dù ánh nắng chiếu thẳng xuống nhưng vẫn mang theo hơi lạnh của tuyết.

Đinh Thiển đếm miếng gạch dưới chân, theo Chu Trác đến quán cafe cách đó không xa.

Vào quán cafe, người phục vụ nhiệt tình tiếp đãi họ.

Đinh Thiển nhìn một vòng quán rồi chọn một bàn khá khuất gần cửa.

“Anh Trác, tụi mình ngồi ở đó đi.”

Chu Trác gật đầu, đi trước một bước, tự nhiên kéo ghế cho Đinh Thiển ngồi.

“Ừm, em uống gì?”

“Mocha ạ.”

Đinh Thiển cười đến đôi mắt hạnh cong lại.

“Vậy cho tôi hai ly mocha.”

Chu Trác đi tới đối diện Đinh Thiển, vừa nói với người phục vụ vừa ngồi xuống.

Đợi đến khi người phục vụ đi rồi thì Chu Trác hỏi: “Không phải em nói có chuyện muốn nói với anh sao? Em nói trước đi.”

Đinh Thiển im lặng một lát.

Sau khi được Cố Cảnh Sâm nhắc nhở, cuối cùng cô cũng tìm thấy sự mẫn cảm của tính cách phụ nữ.

Vậy nên giờ phút này, dường như cô có thể hình dung được mục đích hẹn cô hôm nay của Chu Trác.

Cho nên cô cảm thấy mình cần phải cản Chu Trác lại trước khi anh ta nói.

Nhưng để cô nói trước thì….

Đinh Thiển thấy hơi khó khăn.

“Nếu em không tiện nói thì anh nói chuyện anh muốn nói trước nhé?”

Chu Trác dịu dàng nhìn cô gái ngồi phía đối diện.

“… Em cần sắp xếp lại ngôn ngữ đã.”

Ngoài mặt Đinh Thiển vẫn cười nhưng trong lòng lại liên tục thở dài.

…. Có lẽ cô cần củng cố tố chất tâm lý mạnh hơn mới có thể bình tĩnh nói những chuyện kia với người đang theo đuổi mình.

Đợi đến khi Đinh Thiển lấy đủ can đảm rồi, cô mới mở miệng:

“Thật ra em…”

“À.”

Ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn đi đến bên cạnh bàn.

Người đàn ông ấy cụp mắt, khẽ nhếch môi:

“… Trùng hợp thật.”

“….”

Giọng nói quen thuộc này khiến trong tích tắc Đinh Thiển không còn dũng khí để nói ra được nữa.

Cô ra vẻ sống không bằng chết ngẩng đầu lên.

“….Đàn anh Cảnh Sâm.”

Xưng hô này khiến Chu Trác đang ngồi đối diện Đinh Thiển và Lâm Vũ Đồng đang đứng cách Cố Cảnh Sâm không xa đồng thời nhíu mày.

Cố Cảnh Sâm lại cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn tự nhiên đáp, sau đó quay đầu về phía người phục vụ rồi chỉ vị trí trống bên cạnh Đinh Thiển.

Môi khẽ cong lên.

“Ghép bàn giúp tôi.”

Sau khi nói xong, Cố Cảnh Sâm quay đầu nhìn Đinh Thiển.

“Em có để ý không?”

Đinh Thiển: “…”

Nếu cô ấy có quyền trả lời một cách khẳng định.

Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với Cố Cảnh Sâm vài giây, Đinh Thiển ngoan ngoãn lắc đầu.

“Không ngại ạ.”

Hai người Cố Cảnh Sâm cũng ngồi xuống.

“Đây là…”

Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ Đồng lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn Đinh Thiển, mỉm cười hỏi Cố Cảnh Sâm.

Đinh Thiển rất tự giác trả lời, cô nhìn Lâm Vũ Đồng, cười thật tươi:

“Chào đàn chị Lâm, em là Đinh…”

“Cô ấy là của tôi.”

Cố Cảnh Sâm bỗng dưng lên tiếng, cắt ngang lời nói của Đinh Thiển.

Thấy ba ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, anh nhìn Đinh Thiển, đôi đồng tử đen láy sáng rực lên:

“Người theo đuổi.” (Bên TQ nói chuyện ngược so với ngữ pháp VN. Nàng của ta là người theo đuổi -> Cô ấy là người theo đuổi tôi.)

Đinh Thiển: “….”

Cô biết ngay mà.