Chương 33: Cơm Chó

Sau khi Đinh Thiển nói xong, người trong kho hàng đều im lặng.

Người của Hiệp hội máy tính nhìn nhau vài lần, lại nhìn vẻ mặt không như nói đùa của Đinh Thiển, thái độ mạnh mẽ lúc trước cũng có chút mềm xuống.

Nam sinh cầm đầu kia bỗng nhiên vỗ tay một cái rồi quay sang nhìn Đinh Thiển.

“Tổ trưởng Văn là tổng phụ trách của cuộc thi lần này, dặn các thành viên trong Hiệp hội máy tính phải thành thạo kĩ năng trước. Việc tiến hành huấn luyện trọng tài cuộc thi trước cũng là ý tưởng của cô ấy —- chuyện này không nên nói là chúng tôi cưỡng đoạt đâu đấy!

“Ý của cô ta?”

Đinh Thiển nhếch môi, ý cười xinh đẹp mê hoặc khiến nam sinh kia ngẩn ra.

Giọng nói của Đinh Thiển không hề khách sáo—-

“Nếu là ý của cô ta, vậy thì cô ta đâu?”

Nam sinh kia đáp: “Tổ trưởng Văn là con gái, chẳng lẽ cô ấy phải tự đến bàn bạc ư?”

“Tôi không nói cô ta phải đích thân đến đây bàn bạc.” Đinh Thiển nheo mắt: “Chẳng qua mấy người xem đây là chỗ nào? Là kho hàng của Hiệp hội máy tính sao? —— Đồ ở đây không có bất kỳ văn bản đóng dấu nào mà mấy người lại muốn đem đi chỉ bằng một câu của cô ta ư? —- Cô ta nghĩ chức vụ của cô ta là gì vậy?”

“Dù sao tổ trưởng Văn cũng là người phụ trách cuộc thi này—-”

Một cô gái của Hiệp hội máy tính đứng ra, thấy Đinh Thiển nói vậy thì lên tiếng: “Nếu người phụ trách đã mở miệng thì những đồ dùng cho cuộc thi phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.”

“…. Cho nên quy định của trường học là do mấy người định ra à?”

Giọng Đinh Thiển hoàn toàn lạnh lẽo: “Mấy người có hiểu ba chữ ‘Tài sản công’ là gì không? Nếu không hiểu thì về tra từ điển đi —- Tiện thể bảo người phụ trách của mấy người cầm từ điển tới tìm tôi, xem những đồ này có phải ‘nghe theo sắp xếp của cô ta’ không?”

Gặp phải người vô lý cũng nói thành có lý thế này khiến Đinh Thiển cũng muốn nổi điên, sau khi cô nói xong câu đó thì xoay sang phía Ban Kỹ Thuật.

“Kiều Sanh, còn chưa quay hả?”

Kiêu Sanh ngơ ngác: “Phải quay thật sao?”

Đinh Thiển nhướng mày: “Quay hết.”

Kiều Sanh giơ tay, bắt đầu mở camera ra đối diện với mấy người bên Hiệp hội máy tính đang rối loạn.

“Aiz—- Đừng, chỉ là một cuộc thi thôi mà, không nhất thiết phải vậy.”

Người của Hiệp hội máy tính không nhịn được nữa mà phải bước ra hòa giải, người nọ kéo nam sinh cầm đầu kia xuống thì thầm vài câu. Sau đó nam sinh cầm đầu kia ngẩng lên, cau mày nhìn Đinh Thiển.

“Vậy phụ trách Đinh muốn xử lí thế nào?”

“Kiều Sanh.”

Đinh Thiển quay về phía Kiều Sanh lắc đầu, chờ đối phương hạ điện thoại xuống thì mới nhìn nam sinh kia: “Nếu người tổng phụ trách đã nói vậy thì nói cô ta đến đây một chuyến. —- Nếu không tiện nghe điện thoại, lại không tiện xuống lầu —- Thì cậu nói với cô ta là Ban Kỹ thuật bọn tôi sẽ đến đón cô ta.”

Người bên Hiệp hội máy tính nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn có người cầm điện thoại gọi

Khác với quyền lợi Đinh Thiển được hưởng ban nãy, người đối diện chỉ chờ vài giây thì Văn Ngọc đã nghe máy.

Đinh Thiển thấy thế thì con ngươi màu hổ phách lại thêm lạnh lẽo.

Một lát sau, dường như cô chợt nhớ đến điều gì đó, bèn lấy điện thoại ra nhìn.

Đã gần 6 giờ rưỡi.

Trong trường học, ngoại trừ thành viên của Hội sinh viên phải dậy sớm làm việc thì đúng là chỉ có lác đác vài người.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, lại đã đồng ý mời Cố Cảnh Sâm ăn sáng….



Đuôi lông mày vừa thả lỏng của Đinh Thiển lại cau chặt.

Do dự vài giây, cô vẫn gửi tin nhắn một tin cho bạn tốt có nickname “G” trong WeChat —

“Đàn anh Cảnh Sâm, chỗ em bên này có chuyện hơi mất thời gian xíu. Nếu trước bảy giờ em không nhắn lại thì có thể bên chỗ em không thể phân thân được, vậy chỉ có thể đợi sau này bồi thường cho anh thôi.”

Sau đó, cô còn gửi một nhãn dán hình con mèo nhỏ thở dài rất đáng yêu.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Đinh Thiển không chờ được tin nhắn của Cố Cảnh Sâm mà lại chờ được Văn Như Ngọc.

Hiển nhiên Văn Như Ngọc rất tức giận, vừa vào cửa mà mặt mày đã sưng sỉa.

“Tổ trưởng Văn—”

Văn Như Ngọc vừa vào cửa thì như là lỗ rốn của đám người bên Hiệp hội máy tính, ai nấy đều vây quanh chỉ trỏ bảo Đinh Thiển không chịu cho đi, còn cả chuyện quay video.

“Đinh Thiển, cô có ý gì?” Văn Như Ngọc nhíu mày tiến về phía Đinh Thiển, “Nếu cô không muốn tôi làm người tổng phụ trách thì có thể nói thẳng—-không cần làm chuyện bằng mặt không bằng lòng như vậy.”

Đinh Thiển nghe Văn Như Ngọc nói mấy câu ranh mãnh như muốn đổ bát nước bẩn lên người mình thì cười lạnh lùng, đáp trả cũng không hề khách sáo.

“Nếu tôi không muốn cho cô trở thành người tổng phụ trách, cô nghĩ cô làm được sao?”

Văn Như Ngọc ngẩn người.

Trước giờ người phụ trách đều là người của Ban Kỹ thuật của Hội sinh viên, hiệp hội máy tính và Ban Ngoại giao giúp đỡ, lần này là cô ta có suy tính riêng, thấy hai người không có ý kiến gì nên mới xung phong làm.

Nếu Đinh Thiển không muốn cho cô ta thành người phụ trách, quả thực cô ta không được làm.

Dù vậy nhưng khi bị chỉ mặt điểm tên như vậy vẫn khiến Văn Như Ngọc thẹn quá hóa giận—

“Vậy nếu cô đã đồng ý rồi, thì sao bây giờ lại không nghe theo sự sắp xếp của tôi?”

“….”

Đinh Thiển cạn lời liếc mắt nhìn Văn Như Ngọc, trong lòng thầm oán trách tư tưởng chủ nghĩa quan liêu đáng buồn cười của Hội sinh viên, sau đó nhẫn nại mở miệng:

“Nếu sự sắp xếp của cô hợp lí và chính xác thì đương nhiên tôi sẽ nghe theo… Nhưng nếu cô thiên vị người quen, đặt tình cảm cá nhân vào, không công bằng với người khác thì tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ.”

Đinh Thiển dừng lại, nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nhìn đối phương: “Nếu cô có bất mãn gì về chuyện này thì hoan nghênh cô cùng tôi đến đến chỗ giảng viên chỉ đạo nói chuyện bất cứ lúc nào.”

“Cô…. Cô nói rõ ràng ra xem nào.”

Vẻ mặt Văn Như Ngọc thay đổi: “Tôi thiên vị thế nào? Đặt tình cảm vào công việc thế nào?”

“Tôi nói là ‘Nếu’, hơn nữa phía sau còn có ‘Không công bằng’, không biết sao phụ trách Văn lại chỉ nghe thấy mỗi hai cụm kia thôi vậy?”

Đinh Thiển yên lặng nhìn cô ta.

Văn Như Ngọc đột nhiên khó thở, vẻ mặt thay đổi mấy lần, nhưng vẫn không nói ra được câu phản bác có ích nào.

Đinh Thiển cũng không chấp nhất, giương mắt nhìn về đám người bên Hiệp hội máy tính.

“Ban Kỹ thuật bọn tôi không phải tới để cãi nhau với Hiệp hội máy tính mấy người, chuyện nhân viên tổ chức cuộc thi có tranh cãi cũng chỉ khiến người khác chê cười mà thôi, cũng phụ lòng sự tín nhiệm của các thầy cô.”

Đinh Thiển nói xong, một tay chỉ về phía khung máy đằng sau: “Để công bằng thì Ban Kỹ thuật và Hiệp hội máy tính mỗi bên đều bầu ra trọng tài ở nửa cuộc thi —- Đương nhiên chuyện huấn luyện chúng tôi cũng sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi bọn tôi.”

Lời nói này như một cái tát mạnh thẳng vào mặt Văn Như Ngọc, cô ta nổi cáu trừng mắt nhìn.

Đinh Thiển nói tiếp, cũng không để ý đến cô ta.

“Người của Hiệp hội máy tính muốn lấy khung máy để làm trọng tài huấn luyện cũng được thôi.”

Đinh Thiển kéo tất cả sự chú ý của mọi người về phía này, nghiêm túc nói: “Trước mắt hai bên cứ thương lượng thời gian và số lượng sử dụng, cần phải lấy tất cả các bộ phận bên trong ra kiểm kê, kiểm tra, thông tin có trong hồ sơ. Người tổng phụ trách phải kí tên cam kết nếu làm rơi hay có bất kỳ hao tổn gì thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm —- Sau đó mấy người có thể mang đi. Lúc đó tôi tuyệt đối không nói gì thêm nữa.”



Người của Hiệp hội máy tính vừa nghe vậy thì âm thầm gật đầu; Còn người của Ban Kỹ thuật nghe xong yêu cầu của Đinh Thiển thì cũng thay đổi từ khó hiểu sang đồng ý.

Mọi người cùng nhìn người phụ trách Văn Như Ngọc.

Lúc này, trong lòng Văn Như Ngọc tràn ngập cảm giác bất lực. Cô ta vốn định cho Đinh Thiển một bài học, ai ngờ đến cuối cùng lại làm nổi bật hiệu suất làm việc và năng lực của Đinh Thiển.

Mặc dù trong lòng cô ta không thoải mái nhưng trước mắt mọi người, cô ta cũng đành miễn cưỡng cười gật đầu.

“Cứ như vậy đi, có thể hoàn thành huấn luyện đúng hạn, cam đoan cuộc thi sẽ có kết quả tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”

Đinh Thiển thấy Văn Như Ngọc đồng ý thì cũng không truy cứu nữa. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó thở dài trong lòng.

Chỉ còn hai phút nữa là đến 7 giờ mà bọn cô không thể thỏa thuận xong trong thời gian ngắn được….. Bữa sáng mời người kia chỉ đành phải hủy thôi.

Sau khi than thở xong, Đinh Thiển cũng giấu nhẹm cảm xúc đi, cô nhìn tất cả người của Hiệp hội máy tính một lần rồi lên tiếng.

“Ban nãy giọng điệu của tôi hơi kích động, nếu có mạo phạm đến các bạn học thì cho tôi xin lỗi.”

Cô nói xong thì khẽ cúi đầu một cái, tạm dừng một lúc mới đứng thẳng lên.

“Hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc sau này của hai ban. Tất cả tiền đề đều là sự thành công của cuộc thi —- Mọi người bao dung cho nhau. Hợp tác vui vẻ.”

Mọi người bên Hiệp hội máy tính vừa có cơ hội chứng kiến “Hoa khôi lạnh lùng” của Ngành máy tính danh xứng với thực, bây giờ lại thấy Đinh Thiển làm vậy thì chợt cảm thấy được yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

Thấy Đinh Thiển nghiêm túc xin lỗi, lại thêm dáng vẻ không kiêu ngạo và nịnh hót, dáng vẻ lại dịu dàng lễ độ khiến sinh viên của hai ban đều cảm khái trong lòng.

Nếu liếc nhìn Văn Như Ngọc đang bày sắc mặt khó coi ở bên cạnh thì biết ngay cao thấp thế nào.

“Như vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra bản ghi chép đi.”

….

Cuối cùng cũng hoàn thành việc kiểm kê thông tin và ghi chép có trong hồ sơ, nhóm người của Đinh Thiển thở phào một hơi.

Đinh Thiển lấy điện thoại ra xem, cũng đã gần bảy giờ rưỡi.

Người bên Hiệp hội máy tính đã lấy xong khung máy bọn họ cần rồi, sau đó cùng người của Ban Kỹ thuật ra ngoài. Sau khi mâu thuẫn được hóa giải, lại cùng ghi chép công việc, quan hệ của hai ban cũng dần thân thiết hơn.

Đinh Thiển đi tuốt phía trước giải thích với Kiều Sanh đang cầm chìa khóa kho, sau đó mở cổng nhà kho ra.

Cô vừa đi vừa ngoái lại nhìn, đôi mắt hạnh mang theo ý cười dịu dàng —

“Sáng nay mọi người vất vả rồi, chắc vẫn chưa ăn bữa sáng phải không? Tớ mời khách, mọi người ăn nhé—-Nhưng mà chỉ đến canteen thôi, mọi người đừng ghét bỏ nhé.”

Người của Ban Kỹ thuật đang định cười đồng ý thì chợt ánh mắt cứng đờ nhìn phía trước của Đinh Thiển.

Trong lòng Đinh Thiển chợt có cảm giác kì lạ, không đợi cô ngoảnh lại thì tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn ẩn chứa ý cười—-

“Uổng công anh chờ lâu như vậy… Có vẻ em đã quên sạch sẽ chuyện mời anh ăn sáng rồi ấy nhỉ?”

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen đang tựa vào tường, hai tay bỏ vào trong túi quần.

Lúc anh nói chuyện thì khẽ hếch mắt lên, đôi đồng tử đen láy lộ ra ý cười.

Trong đám đông đằng trước, dường như anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người.

Cố Cảnh Sâm bước về phía cô gái.

***

“Như vậy không được, em mời anh trước mà.”