Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Khắc Tinh

Chương 29: Đổi Người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tâm trạng vui vẻ nửa buổi chiều của Hoàng Dật vẫn chuyển sang cáu kỉnh.

Cả phim trường đều tràn ngập áp suất thấp của người đàn ông này mang đến, nhân viên nào cũng câm như hến, cẩn thận hoàn thành công việc của mình, nhưng sau đó vẫn bị Hoàng Dật phát hiện ra sai sót rồi khiển trách một trận.

Đinh Thiển xem như chứng kiến khía cạnh làm việc như ma vương của chú Hoàng “thân thiện” của cô.

Mà nguyên nhân khiến Hoàng Dật gắt gỏng, cũng là nguyên nhân lúc nãy khiến ông vui vẻ.

“Tương tác! Cậu hiểu tương tác là thế nào không?”

Hoàng Dật dừng việc chụp lại lần nữa, bước đến trước mặt Cố Cảnh Sâm, chỉ vào Vân Tiểu Đồng vừa bị anh đẩy ra, nhìn Cố Cảnh Sâm như bệnh tâm thần.

“Tôi cần ánh mắt của cậu —- phải là ánh mắt không được thỏa mãn du͙© vọиɠ, phải để lộ ra sự lạnh lùng nhưng nội tâm thì khao khát. Cậu muốn cởϊ qυầи áo của cô ấy, muốn cùng làʍ t̠ìиɦ với cô ấy.”

Hoàng Dật mặc kệ vẻ mặt của mọi người, vẫn hít một hơi thật sâu, cất cao giọng hơn, ngay cả gân xanh bên thái dương cũng nổi lên—–

“Cậu đang nhìn một người phụ nữ cậu khao khát, không phải dùng ánh mắt như nhìn một khúc gỗ đó!”

Cố Cảnh Sâm im lặng hồi lâu, anh ngẩng lên:

“Xin lỗi, cháu không làm được.”

“…..!!!”

Vẻ mặt dữ tợn của Hoàng Dật khiến Đinh Thiển run lên, cô cũng chẳng lấy làm lạ nếu tiếp theo Hoàng Dật nhào lên.

Đinh Thiển có thể hiểu được tâm tình phức tạp này —–

Giống như cô đã làm mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức người khác phải gào thét, mọi thứ được thực hiện vô cùng thuận lợi và vượt qua mong đợi, ai ngờ lại bị, bang, bị mắc kẹt ngay ở vấn đề cuối cùng,

Hệ thống phản hồi: Xin lỗi, cho dù lúc trước có hoàn hảo thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, bởi vì không thực hiện được một vòng cuối cùng.

Đinh Thiển nghĩ bản thân cô có lẽ cũng sẽ muốn nổi điên thôi.

Bởi vì trước đó quá hoàn hảo, không thể bỏ đi làm lại được; Bởi vì trước đó quá hoàn hảo, bây giờ miễn cưỡng làm qua loa cũng không được.

“Cho tôi một lí do!”

Sau khi Hoàng Dật im lặng làm động tác ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Sâm.

“Cậu không chụp được đoạn quảng cáo này hay không làm với cô ấy được?”

“….”

Cố Cảnh Sâm còn chưa trả lời, vẻ mặt Vân Tiểu Đồng bên cạnh đã thay đổi.

Cố Cảnh Sâm trầm mặc một lát.

“Tôi cần đáp án của cậu.”

Hoàng Dật cao giọng.

Mặc dù đang là tâm điểm chú ý của mọi người nhưng Cố Cảnh Sâm vẫn nhìn bóng dáng cô gái đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.

Mái tóc xoăn dài màu nâu xõa xuống hai vai, che khuất khuôn mặt trắng trẻo lại ranh mãnh kia.

Anh dời mắt khỏi cô.

“Xin lỗi, với ai cũng không được.”

“…”

Nhưng lần này Hoàng Dật cũng không lên tiếng vội, ông xoay khớp cổ như một con robot rỉ sắt chưa được thêm dầu, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Cố Cảnh Sâm vừa vô thức nhìn qua.

Đinh Thiển đang đọc kịch bản, hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vẻ mặt Hoàng Dật kỳ lạ, một lúc sau mới trở lại như thường.

“Cậu quen con bé….?”

Cố Cảnh Sâm không trả lời, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm Hoàng Dật, cảm xúc lạnh lẽo nơi đáy mắt khẽ hiện lên.



“Rất tốt.”

Nhớ tới cảnh quay tệ hại ban nãy, Hoàng Dật vô cảm nhả ra hai chữ, sau đó không nói gì khác mà trực tiếp quay người đi thẳng ra khỏi studio, bước vào chỗ nghỉ ngơi.

Đinh Thiển đang ngồi đọc kịch bản thì bị một bóng đen che khuất.

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu.

“Hoàng….”

Chữ “Chú” còn chưa bật ra khỏi miệng thì cô đã có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này.

Hoàng Dật nhìn Đinh Thiển, sắc mặt mới dịu lại hơn đôi chút, ngoảnh nhìn về phía Cố Cảnh Sâm đằng kia.

“Cậu ấy là bạn cháu sao?”

“….”

Đinh Thiển không rõ đây là kịch bản gì, nhìn thoáng qua Cố Cảnh Sâm, thấy ánh mắt người này có vẻ không rét mà run.

Đinh Thiển thoáng nghĩ rồi gật đầu: “Phải ạ.”

Hoàng Dật không chú ý địa điểm, tiếp tục truy hỏi: “Bạn bè bình thường sao?”

Đinh Thiển dừng lại.

Theo như tin nhắn cô mới gửi lúc nãy, nếu nói là bạn bè bình thường….

Thật sự là hơi gượng ép.

Hoàng Dật cũng không đợi cô đáp lại, ông thấy Đinh Thiển có vẻ không được tự nhiên thì gật đầu.

“Cậu ấy gặp chút khó khăn, cháu theo chú qua đó.”

Tuy Đinh Thiển không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng bỏ kịch bản trên đùi xuống, đứng dậy đi theo Hoàng Dật rời khỏi khu nghỉ ngơi.

——Đi qua vị trí máy quay.

Mãi cho đến khi đứng giữa studio, Đinh Thiển vẫn nghĩ cô đang mơ.

Cố Cảnh Sâm và Vân Tiểu Đồng, cùng với rất nhiều người ở đây lại chẳng lại ngốc—-

Chu Trác cách đó không xa cau mày theo bản năng, lại bị Kiều Nhiễm duỗi tay cản lại, lắc đầu.

Vân Tiểu Đồng nhìn Đinh Thiển với vẻ mặt khó coi.

Còn giờ phút này, Cố Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn Hoàng Dật.

“Cô ấy không phải nghệ sĩ, cũng không có hợp đồng —– chú không có quyền kéo cô ấy vào.”

“Chẳng phải con bé là trợ lí của cậu sao?”

Hoàng Dật mỉm cười.

“Phải ạ.”

“Cô ấy không phải.”

Đinh Thiển và Cố Cảnh Sâm đồng thanh.

“….”

Đinh Thiển xấu hổ liếc Cố Cảnh Sâm.

“Cậu xem, con bé là trợ lí của cậu.”Hoàng Dật mỉm cười, coi như không nhận ra hàm ý trong giọng Cố Cảnh Sâm: “Con bé không ký hợp đồng nhưng cậu kí, cho nên tôi có quyền yêu cầu con bé phối hợp vì công việc của cậu.”

“Không được.”

Cố Cảnh Sâm không dao động.

“Không được cũng phải được, cậu có thể hoàn thành quay chụp với người khác ngoài con bé sao? Có thể đạt tới yêu cầu tôi muốn sao?”



“….”

Cố Cảnh Sâm không phản ứng, Đinh Thiển cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Cháu đừng hiểu lầm.”

Hoàng Dật quay đầu, không hề thiện chí bổ sung một câu.

Đinh Thiển: “….”

Cháu cũng không muốn hiểu lầm nhưng chú đang cho cháu cơ hội hiểu lầm mà.

Cố Cảnh Sâm im lặng hai giây, bèn lên tiếng: “Tôi làm được.”

Hoàng Dật nhướng mày, xem ra là vẻ mặt như trong dự kiến của ông, ông gật đầu: “Được, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”

Ngừng một lát, ông lại chỉ vào Đinh Thiển: “Dù sao trong cảnh này cũng chỉ cần bóng dáng nữ chính, hai người đều cao gầy, dáng người cũng không khác nhau lắm —– chỉ cần cường độ ánh sáng và độ điều nét thích hợp thì sẽ hoàn toàn không có trở ngại gì.”

“Thay gì cơ ạ?” Đinh Thiển đứng bên cạnh nghe vậy thì ngẩn ra.

Hoàng Dật không trả lời, tiếp tục nói với Cố Cảnh Sâm: “Tôi nói cho cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu cậu không làm được, tôi sẽ đổi con bé lên phối hợp với cậu.”

“….”

Cố Cảnh Sâm nhắm mắt, gật đầu.

Đinh Thiển được Hoàng Dật đưa đến sau ống kính.

Đến khi nhân viên kỹ thuật bắt đầu điều chỉnh vị trí chụp, Đinh Thiển bèn nhỏ giọng hỏi Hoàng Dật:

“Chú Hoàng, ý chú nói lúc nãy là sao ạ?”

“Không có gì.” Hoàng Dật cười tủm tỉm với cô: “Chú chỉ nghĩ cho bạn cháu thôi, cứ tiếp tục như vậy, chú chỉ đành yêu cầu đổi diễn viên.”

Đinh Thiển kinh ngạc: “Sao vậy được ạ, lúc trước đã quay nhiều cảnh lắm rồi mà ạ.”

“Chuyện chú đòi đổi diễn viên giữa chừng cũng chẳng phải lần đầu tiên.”Hoàng Dật vẫn cười như cũ: “Nếu bạn cháu có thể qua được cảnh này hoàn hảo, chú cũng vui lòng tha cho.”

Đinh Thiển không nói gì nữa, nhìn về trung tâm của studio.

Hoàng Dật cũng nhìn qua.

Cảnh quay bắt đầu lại một lần nữa.

Người phụ nữ quay lưng về phía ống kính chầm chậm giơ tay lên vòng lấy cổ của người đàn ông, sau đó kéo đối phương về phía mình.

Giữa màn hình, người đàn ông ngẩng đầu lên theo từng nhịp tay của người nữ kia, nhìn thẳng vào cô ấy.

Đinh Thiển biết đây là cảnh diễn khó nên cô không khỏi hồi hộp.

Một chai nước được đưa sang.

“Cháu uống hớp nước đi, đừng lo lắng.” Giọng Hoàng Dật mang theo chút an ủi.

Đinh Thiển nhận chai nước, nhỏ giọng cảm ơn. Thậm chí cô còn không để ý đến việc tại sao Hoàng Dật lại không chú ý vào cảnh quay mà để ý đến cô.

Cô nhìn vào giữa studio, mở chai nước ra uống một hớp.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên:

“Không tệ, trong ánh mắt có du͙© vọиɠ, đáng tiếc là vẫn chưa đủ…..Cháu đừng nhìn bây giờ cậu ấy đang nhìn nữ diễn viên kia, nhưng chắc chắn trong lòng cậu ấy đang tưởng tượng là cháu.”

“……. Khụ khụ!

Đinh Thiển không phòng bị gì nghe thấy câu đấy thì bị sặc nước, ho đến đỏ cả mắt.

Đúng lúc đó, Cố Cảnh Sâm đứng giữa studio vừa nghe thấy tiếng Đinh Thiển ho, gần như đẩy Vân Tiểu Đồng đang kề sát ra theo bản năng, đột nhiên nhìn về phía này.

Hoàng Dật đưa khăn tay cho Đinh Thiển, xong xuôi mới ngẩng lên, mỉm cười:

“Tốt lắm, cơ hội cuối cùng đã bị lãng phí—–Đổi người!”
« Chương TrướcChương Tiếp »