Chương 21: Camera Theo Dõi

Đinh Thiển mặc “váy ngắn” chạy từ toà nhà này sang toà nhà khác cũng không cảm thấy gì, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đó lúc đi ra khỏi toà nhà ký túc, cô bỗng hơi hối hận—-

Khi nãy cô nên thay đồ khác trước khi đi xuống mới đúng.

Nhưng mà bây giờ quay về thay đồ thì hiển nhiên không được nữa rồi.

Đinh Thiển chỉ đành giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, bước đến trước mặt Cố Cảnh Sâm.

“Sao đàn anh Cố không quay về?”

“Lúc nãy không phải em bảo giải quyết xong chuyện rồi sẽ về nhà sao?”

Cố Cảnh Sâm nói chuyện tự nhiên, tầm mắt lướt qua đùi của Đinh Thiên. Trong bóng đêm, khoé môi của người đàn ông hơi giương lên, “Không có cách nào yên tâm được.”

Đinh Thiển nói: “Nhưng mà đã trễ thế này rồi, đàn anh vẫn là——“

Cố Cảnh Sâm nhìn về phía ký túc xá, ngắt lời của Đinh Thiển.

“Giải quyết xong rồi sao?”

“Còn chưa ạ.” Đinh Thiển lắc đầu, “Em đã bảo quản lý ký túc xá rồi ạ, dì ấy bảo sáng sớm mai người của ban bảo vệ sẽ đến điều tra.”

Cố Cảnh Sâm nghe vậy thì cau mày: “Ban bảo vệ? Dựa vào bọn họ thì cuối cùng hơn 50% là không giải quyết được gì—-mất đồ có giá trị cũng đủ để lập hồ sơ rồi, cứ trực tiếp báo cánh sát đi.”

“……”

Đinh Thiển lưỡng lự, không vội lên tiếng.

Cố Cảnh Sâm nhìn cô, cũng đoán được nguyên nhân.

“Em sợ phiền phức sao?”

Đình Thiển vốn còn đang rối rắm nên từ chối thiện ý của đối phương thế nào, bỗng nghe anh lên tiếng, đôi mắt phượng cũng ngước lên nhìn.

“Vâng.”

Cô nói thêm, “Đến trường thương lượng là có thể lấy đồ về được rồi ạ——-báo cảnh sát còn phải lấy lời khai, tiếp theo thì dính líu rất nhiều……”

Đinh Thiển tạm dừng, hai con ngươi sáng rực, “Em luôn không thích phiền phức, đàn anh biết mà.”

Câu nói quen thuộc này khiến Cố Cảnh Sâm nở nụ cười bất đắc dĩ, anh gật đầu: “Vậy cứ làm theo ý em đi, có bất kỳ phiền phức gì thì cứ gọi cho anh.”

“Vâng. Còn nữa, hôm nay em không về nhà cũ, đàn anh nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Đinh Thiển cười đến đôi mắt hạnh cong lên.

“….”

Hai tròng mắt của Cố Cảnh Sâm lắng đọng lại, cũng dời tầm mắt xuống: “Sau khi về phòng thì trước tiên nhớ thay quần áo.”

Đinh Thiển nghe xong thì gương mặt đỏ lên, ngoài miệng vẫn nói: “Xấu vậy sao ạ?”

“Ừm.”

Cố Cảnh Sâm dời mắt khỏi cặp đùi thon dài trắng ngần, “Cản trở tầm nhìn.”

Anh nói xong thì ánh mắt hơi lướt qua, nhìn xung quanh hai người.

Bị anh nhìn một cái, mấy người đi ngang qua hoặc dừng lại đều ăn ý dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Cản trở tầm nhìn ấy ạ?” Vẻ mặt Đinh Thiển không cảm xúc, đáp: “Đàn anh, xem như anh đã đích thân đốt cháy con thuyền gỗ của tình đồng chí hai ta rồi đấy.”

Cố Cảnh Sâm nghe vậy thì hơi nghẹn lời, anh yên lặng vài giây mới lên tiếng.

“……Nếu thuyền chìm, anh sẽ đền em một con du thuyền hạng sang.”

Khi giọng nói trầm thấp hơi rung lên, hai con ngươi của anh như hai ngọn lửa sáng rực trong đêm đen.

“……”

Về công phu miệng lưỡi thì Đinh Thiển không địch nổi anh, cô ngoan ngoãn nhận thua.

Sau khi cô đi được vài bước về ký túc xá thì bỗng dừng lại, tiếp đó xoay người.

Cô gái dưới ánh đèn đường nở nụ cười tươi——-

“Đàn anh, nếu lấy tỉ lệ ngoái đầu nhìn làm tiêu chuẩn phán đoán, vậy người ‘cản trở tầm nhìn’ tuyệt đối không phải là em được.”



Cô nói xong, không đợi kẻ địch có cơ hội bác bỏ mà đã xoay người bỏ chạy.

Lúc quay lại toà nhà ký túc xá, khoé môi Đinh Thiển giương lên nụ cười xinh đẹp, bỗng bắt gặp vẻ mặt đầy phức tạp của Tống Dao.

“Ấy, bọn tớ chỉ là…….”

Giải thích được một nửa thì Đinh Thiển mắc kẹt.

Tông Dao thấy Đinh Thiển khó xử, bèn lên tiếng: “Tớ không có ý gì khác, nhưng mà khi nãy lúc cậu vừa đi vào……Trước giờ tớ chưa từng thấy cậu cười như vậy bao giờ.”

Đinh Thiển khó hiểu: “Cười thế nào?”

Tống Dao suy nghĩ: “Cậu có biết nam sinh trong lớp bọn mình gọi cậu thế nào không?”

“Kỹ thuật trạch?”

Hai mắt Đinh Thiển sáng lên.

“…..”

Tống Dao không hiểu Đinh Thiển kiêu ngạo điểm gì nữa, chỉ bất đắc dĩ thở dài, “Bọn họ gọi cậu là người đẹp băng giá đấy.”

Bước chân của Đinh Thiển khựng lại, cô hoàn hồn, không hiểu hỏi: “Bọn họ có hiểu lầm với tớ hay là có hiểu lầm với cụm từ “Người đẹp băng giá” thế?”

Tống Dao thấy Đinh Thiển không thể tự hiểu được ở phương diện này, bèn châm chước cách dùng từ.

“Cậu ở trước mặt người khác quá mức lạnh lùng.”

“Tớ lạnh lùng á?”

Đinh Thiển cảm thấy mình thật sự vô tội, “Tớ cứ tưởng rằng tớ cười tươi mà, có khi nào lạnh lùng đâu?”

“Vẫn luôn lạnh lùng.”

Khoé miệng của Tống Dao khẽ nhếch lên: “Khác hẳn với khi nãy.”

“…..”

Đinh Thiển chớp mắt: “Tớ vẫn giữ nụ cười với cả Đổng Thỉnh mà.”

Ánh mắt Tống Dao phức tạp liếc cô một cái, lắc đầu: “Cái đó không phải mỉm cười, mà là cười dữ tợn.”

“…..”

Đinh Thiển buồn cười.”Còn nếu đối diện với người khác thì là mỉm cười.” Tổng Dao nói, “Nhưng rất lịch sự, cũng rất xa cách.”

Cô ấy lại cường điệu: “Hoàn toàn khác hẳn khi nãy.”

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tống Dao, Đinh Thiển vô thức cảm thấy chột dạ.

Đúng lúc hai người đi đến cửa phòng tầng 5, cô mở cửa đi vào.

“Muốn xem camera theo dõi, tớ phải sử dụng máy tính của cậu một lát.” Đề tài thay đổi quá mức thẳng thừng, Tống Dao cũng không vội vạch trần, vừa thấy dấu vết để lại trong phòng thì cô ấy cau mày, sau đó lấy laptop đưa cho Đinh Thiển.

Đinh Thiển khởi động máy tính, sau đó xuống mép giường lấy túi thiết bị, rút chiếc USB bên trong túi ra.

Cắm USB vào, giao diện laptop ban đầu của Tống Dao lập tức thay đổi thành một giao diện theo phong cách cực đơn giản khác hẳn.

“……Đây là gì vậy?”

Tống Dao vừa nhìn vừa ngạc nhiên.

“Tớ đã cài đặt hệ điều hành Linux trong USB.”

Ánh mắt của Đinh Thiển vẫn không rời khỏi màn hình, giải thích với Tống Dao: “Quen với cái này rồi thì sẽ thuận tay hơn, cũng dễ dàng hơn.”

Tống Dao nhìn động tác lưu loát của Đinh Thiển lưu không chớp mắt: “Cậu định kiểm tra camera theo dõi thế nào?”

“Trước tiên phải xác định xem hệ thống giám sát trong trường có phải cổng mở không đã.”

Đinh Thiển lần theo bộ công cụ trong hệ thống, nhanh chóng tìm được công cụ mình cần, sau đó giải thích với Tống Dao, “Nếu không phải, vậy thì cần phải tính đến chuyện vượt tường lửa để mở ra…….Nhưng nguy hiểm lắm.”

Lúc Đinh Thiển nói chuyện thì cũng hoạt động một công cụ trong đó.

Tống Dao rướn người về trước: “Đây là gì vậy?”



“Nmap,” Đinh Thiển nói: “Đây là một công cụ để rà quét mạng và phát hiện máy chủ, tính thực tiễn và chức năng của nó rất mạnh đấy.”

Lúc cửa sổ lệnh mở ra, mười ngón tay của Đinh Thiển như múa, nhanh chóng đưa mã lệnh vào.

Không đợi Tống Dao hỏi tiếp thì cô đã bổ sung: “Bây giờ tớ cần kiểm tra xem các máy chủ trong hệ thống mạng trường có cổng mở phân đoạn IP không—– hy vọng hệ thống giám sát ở bên trong.”

Sau một lát, Nmap đã hoàn thành rà quét cổng máy chủ trong hệ thống mạng của trường, các máy chủ có cổng đang mở hiện ra rõ ràng.

Đinh Thiển nhìn vào một cái bên trong đó, đôi môi hé mở, đáy mắt đầy ý cười, “Bingo.”

“Tìm được rồi sao?”

Tống Dao tò mò hỏi.

“Đúng vậy.” Đinh Thiển di chuyển con trỏ của chuột, “Sau đó, chúng ta lại xem các cổng đang mở của hệ thống này.”

“Cậu thấy sao?”

“Rà quét IP này một lần nữa, xác định cổng đang mở trong đó.”

Ngón tay của Đinh Thiển di chuyển, lại gõ mã lệnh và bấm chạy.

“Ok, tìm được rồi.”

Đinh Thiển nhắm ngay vào cổng đang mở để quét, “Bây giờ thì thử đăng nhập vào hệ thống web.”

Đinh Thiển nhìn thoáng qua tin tức yêu cầu đăng nhập, khoé môi khẽ cong, sau đó cầm điện thoại mở công cụ tìm kiếm lên.

“Sao đấy?”

Tống Dao vội hỏi.

“Không phải lúc trước tớ đã viết bản sao của hệ thống giám sát trong trường sao, bây giờ là lúc sử dụng rồi.”

Đinh Thiển nhập bản sao mình đã nhớ kỹ vào thanh tìm kiếm, “Xem chỉ số may mắn của chúng ta nào—nói không chừng bọn họ chưa thay đổi mật khẩu ban đầu của quản trị viên đâu?”

Trang web đổi mới, Đinh Thiển nhanh chóng lấy được tin tức mình muốn, cô xoay người, mười ngón tay gõ bàn phím đưa mật mã ban đầu vào.

Hệ thống thông báo lỗi.

Khoé miệng của Đinh Thiển xụ xuống: “Xem ra không phải lúc nào nữ thần may mắn cũng đứng bên chúng ta rồi.”

Tống Dao nhíu mày: “Vậy phải làm sao đây?”

“Không sao,” Đinh Thiển nhìn lướt qua kết quả mã lệnh trước mặt, lại nở nụ cười, “Không phải chúng ta còn mấy cổng chưa mở sao?”

Đinh Thiển thử mở từng cổng một, nhưng mà vẫn không có được tin tức có ích nào cả.

Tận cho đến khi cô chuyển sang máy chủ mã hoá cuối cùng.

Tốc độ gõ bàn phím của Đinh Thiển càng lúc càng nhanh, hai con ngươi của cô cũng thêm toả sáng.

Hồi lâu sau, cô khẽ nắm hai bàn tay lại, “Được rồi, một bước cuối cùng, trực tiếp trích xuất ID tương ứng của người được uỷ quyền và mật khẩu đăng nhập.”

Đinh Thiển nói xong thì mở thư mục ra, tiếp đó trên màn hình nhảy ra một ngôn ngữ kịch bản (1) tự tạo.

(1) Ngôn ngữ kịch bản cho phép máy tính chạy trực tiếp mã lệnh trong tập tin mà không cần phải biên dịch mã lệnh này sang một loại mã lệnh khác (và lưu ở một tập tin khác) trước khi có thể chạy.

Mấy hôm trước tớ vừa dùng Python biên soạn cho vui thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy mà nó đã có tác dụng rồi.”

Ngôn ngữ kịch bản chạy, Đinh Thiển đọc lại mã nguồn thông tin dữ liệu đã nhận trước đó đến máy chủ cục bộ.

Sau đó, cô sử dụng thông tin đăng nhập tương ứng, quay lại vị trí đăng nhập rồi nhập lại lần nữa.

Bây giờ, cánh cửa dẫn đến hệ thống quản lý giám sát cuối cùng cũng thành công mở ra.

“Được rồi?!”

Tống Dao ngạc nhiên nói: “Tiểu Thiển, cậu giỏi quá!”

Đinh Thiển kéo Tống Dao đang phấn khích về lại chỗ ngồi: “Đến đây, nhìn xem là ai đã hại người đẹp Tống Dao của chúng ta khóc đến hai mắt đẫm lệ đỏ hoe một cục thế này?”

Tống Dao nghe thế, cũng không thèm chấp nhất lời chọc ghẹo của Đinh Thiển mà cùng cô mở camera theo dõi lên xem.

Hai người kéo lại khoảng thời gian lúc Tống Dao rời khỏi, sau đó không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một lúc sau, trong camera theo dõi, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng ngủ 520…..