Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Khắc Tinh

Chương 14: Trận Bóng Rổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau của bữa tiệc tối dành cho tân sinh viên, hơn 8 giờ tối, cánh cửa của phòng 520 được mở ra, Tống Dao uể oải đi vào.

“Tớ muốn chết…… Đinh tiểu Thiển……”

Đinh Thiển đang dựa vào mép giường nghe nhạc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khóe môi của cô hơi cong lên.

“Không phải Ban Ngoại Giao các cậu mở tiệc ăn mừng sao? Sao giống như mới đi đánh trận về vậy?”

“Đừng nhắc tới nữa, tiệc ăn mừng cái gì chứ…… Tớ thấy nó không khác gì Hồng Môn Yến cả!”

Tống Dao ngã người lên trên giường, lăn tại chỗ một hồi, sau đó kéo lấy chiếc mền mỏng rồi cuộn người lại y như chiếc bánh hoa cuốn (1).

Chỉ còn lại âm thanh hầm hừ truyền ra từ trong chăn.

“Lúc trước không phải tớ đã nói với cậu sao, đàn chị của chúng ta đã lôi kéo được nguồn tài trợ lớn của công ty giải khát thể thao, trận bóng rổ học kỳ này ở trường, mọi người đều được bao hết đó.”

“Ừm, tớ còn nhớ.”

Đinh Thiển tháo chiếc tai nghe ra, quay đầu lại rút dây, tỉ mỉ cuốn từng vòng từng vòng, “Cậu nói là đàn chị của bọn cậu, bởi vì chuyện này mới ngồi vững ở vị trí trưởng ban của ban Ngoại Giao à.”

“Đúng vậy.”

“Nem rán” ở trên giường nhúc nhích: “Nhưng không ngờ là lần này nhà tài trợ kia nhất định phải tổ chức một trận “thi đấu hữu nghị” vô ích—— yêu cầu công ty của bọn họ dẫn ra một đội, còn trong trường cũng dẫn ra một đội, trước khi bước vào trận đấu chính thức thì sẽ chơi một trận khởi động trước.”

“Nếu chỉ là một trận thi đấu thì chẳng có vấn đề gì lớn cả.”

“Nếu là một trận thi đấu vô cùng đơn giản thì tốt rồi!”

Không biết đã chọc tới chỗ đau nào của Tống Dao mà cô ấy bỗng quấn chăn nhảy cẫng từ trên giường xuống ——

“Vấn đề là cái công ty biếи ŧɦái kia yêu cầu sân bóng rổ phải có ít nhất 75% tỉ lệ tham dự đó! ——75% là khái niệm gì chứ? Năm trước khi đội bóng rổ trường chúng ta thi đấu với trường đại học C ở bên cạnh thì tỉ lệ tham dự chỉ nhỉnh hơn 40% một xíu thôi đó!”

Tống Dao càng nói càng kích động, cô ấy chui ra khỏi chăn, mái tóc rối bù, cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú có hơi dữ dằn.

“Hơn nữa cái phần 40% kia của người ta còn là bao gồm sinh viên của cả hai trường—— ngày mai trong trường phải có một đội bóng rổ, còn bắt chúng ta phải tham dự tận 75%——cậu nói xem, đây không phải nằm mơ thì là gì chứ?”

Đinh Thiển nghe một lát, cũng đã hiểu mọi chuyện được tám chín phần.

Cô khẽ nhíu mày: “Trước đó đáng lẽ phải có thỏa thuận chứ —— bị người ta thừa cơ luồn lách sao?”

Tống Dao ủ rũ gật gật đầu: “Ở phương diện này, chúng ta vẫn còn là sinh viên, chơi không lại bọn họ.”

“Nhưng mà người bỏ tiền chính là ông lớn, các cậu cũng không dám đắc tội đúng không?”

“……”

Tống Dao giận dữ gật đầu.

“Có phải bên kia đòi hỏi quá đáng không?”

“Không, nghe nói là đã trao đổi vào tuần trước, chỉ có điều lúc ấy hai bên còn chưa quyết định,” Tống Dao thở dài, “Ai ngờ ngày hôm nay trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng, khán giả điều động từ các khoa tạm thời không nhất định đến kịp ——–hơn nữa có lẽ đa số mọi người cũng chẳng muốn đi.”

“Không phải Hội Sinh viên của các cậu còn có bộ phận quản lí ‘giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị’ sao?”

Đinh Thiển cầm chiếc tai nghe đã quấn xong cất vào, “Với việc tìm mọi cách để mưu danh lợi như thế thì tỉ lệ tham dự vẫn có thể đảm bảo.”

“Sân bóng rổ nhiều chỗ ngồi như vậy, mức hạn lớn như thế thì sao bộ phận ‘giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị’ của bọn tớ dám tuỳ tiện làm được……..”

Tống Dao bò về giường lần nữa.

“Đàn chị bên kia bây giờ cũng đang sứt đầu mẻ trán, mọi người thảo luận tới thảo luận lui nhưng vẫn quyết định xuống tay với những người được chọn dự thi —— trận thi đấu ngày mai của đội bóng rổ của trường, nếu không đến được thì chỉ đành tìm những người khác……còn phải có tiếng tăm, tốt nhất là người có thể khiến mọi người có thể hưởng ứng theo.”

“……”

Nghe đến đây, động tác trong tay Đinh Thiển dừng lại rồi ngước mắt lên.

Cô đối diện với đôi mắt chớp chớp của Tống Dao đang nhìn về phía mình.

Một giây lúc sau, Đinh Thiển nở nụ cười lạnh lẽo.

“Được thôi Tống Dao, cậu đang gài bẫy tớ đúng không?”

Tống Dao cảm thấy âm mưu vạch trần, bèn hất chăn chăn chạy tới, sau đó ôm cô tới rồi cọ lui.

“Tiểu Thiển —— cậu không thể thấy chết mà không cứu được! Tớ cũng không còn cách nào khác —— trưởng ban của bọn tớ đã đi tìm chủ tịch Cố rồi nhưng mà ngay mặt cũng chưa nhìn được nữa cơ. Hoa khôi giảng đường Lâm cũng bị trưởng ban huy động —— nhưng vẫn không thuyết phục được người ta……”

Tống Dao chớp mắt nhìn Đinh Thiển: “Sau đó có lẽ trưởng ban của bọn tớ tức giận, vì thế quay đầu ném cái nhiệm vụ lôi kéo người này cho bọn tớ……”

“Cậu đừng có cố tỏ ra dễ thương.”

Đinh Thiển đẩy ra Tống Dao ra, “Nếu như anh ấy không muốn đi thì cậu có tìm tớ cũng vô dụng thôi.”

“Đừng tuyệt tình như vậy mà Đinh tiểu Thiển, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn người bạn cùng phòng vô tội của cậu xuân xanh phơi phới như thế mà phải chết sớm ư?”

Đinh Thiển ngước mắt nhìn cô ấy, cười như không cười: “Tớ cũng không nỡ bỏ cậu đâu bảo bối, nhưng mà chuyện này rõ ràng là không phải tớ muốn là có thể giải quyết được.”

“Đừng đừng đừng —— cậu tuyệt đối đừng tự xem thường bản thân!” Tống Dao thấy chuyện này có thể xoay chuyển, vội nói: “Người mù cũng có thể nhìn ra chủ tịch Cố đối xử với cậu không giống với người khác.”

“Đó là….”

“Tớ biết cậu muốn nói đó là bởi vì trước kia hai người đã quen biết ——” Tống Dao cắt ngang, “Mặc kệ là bởi vì cái gì, anh ấy đối xử với cậu hoàn toàn khác —— toàn bộ hy vọng của tớ đều đặt trên người cậu!”

“……”



Đinh Thiển bất đắc dĩ mà nhìn Tống Dao, thấy đối phương lập tức ôm tay bày ra cái dáng vẻ cố tỏ ra dễ thương vẫy đuôi khiến cô không nhịn được mà bật cười, sau đó đồng ý.

“Được, tớ giúp cậu hỏi một câu— nhưng chỉ một câu thôi đấy, chỉ cần anh ấy có một chút miễn cưỡng thôi thì tớ sẽ không nhắc lại nữa.”

“Tớ biết bạn học Đinh tiểu Thiển là người tốt bụng nhất mà!” Tống Dao cười lớn nhào về phía cô.

“Stop.” Đinh Thiển duỗi tay đè cô ấy xuống, mỉm cười: “Ngoan, quay về giường của cậu ngủ đi.”

Tống Dao nghe lời mà bò về.

Đinh Thiển cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên, cô mở WeChat ra, sau đó tìm được hình đại diện của người kia.

Cô suy nghĩ một lát, sau đó gửi một tin nhắn.

“Đàn anh Cố, em có chuyện muốn hỏi anh một tí.”

Sau khi Đinh Thiển gửi đi thì định đặt điện thoại sang một bên, chẳng qua không đợi đầu ngón tay cô rời khỏi thân máy, một tiếng rung vang lên.

Đinh Thiển ngẩn ra, sau đó nhìn sang.

“Chuyện về trận thi đấu bóng rổ sao?”

Đinh Thiển: “……”

—— Làm sao anh biết??

Đinh Thiển cầm lấy di động, không chờ cô gõ xong một câu “Sao đàn anh đoán được”, thì điện thoại lại rung lên lần nữa ——

“Anh nghe Đoạn Kính Phong nói là bạn cùng phòng của em ở ban Ngoại Giao, cho nên anh có thể đoán được.”

Đinh Thiển: “……”

Cô muốn tố cáo, có người mở thiên nhãn.

Đinh Thiển chỉ đành xóa bỏ từng chữ mà trước đó cô đã nhập vào, sau đó soạn lại một cái tin nhắn mới.

“Nếu đàn anh không tiện, em sẽ trực tiếp chuyển lời.”

Cô đợi trong chốc lát thì lại nhận được tin nhắn mới.

“Chắc có thể đấy.”

Đinh Thiển suy tư nhìn câu trả lời đầy tính suy đoán này.

Một lát sau, cô nhếch khóe môi, đầu ngón tay bay nhảy.

“Nếu như đàn anh có điều kiện gì, em nhất định sẽ hối thúc bạn học Tống Dao của ban Ngoại Giao cố hết sức mà hoàn thành.”

Lần này đối phương im lặng lâu hơn.

Tâm trạng của Đinh Thiển rất tốt, trong đôi mắt hạnh như nổi lên ý cười.

Chỉ tiếc là chưa đến nửa phút sau, cô đã không còn cười nổi ——

“Nhờ em chuyển lời cho bạn học Tống Dao, nếu bạn cùng phòng của em ấy có thể đồng ý với yêu cầu mà anh nói lúc ở trên sân vận động ngày hôm qua, vậy thì ngày mai anh sẽ đến tham gia trận thi đấu.”

Đinh Thiển: “……”

“Đàn anh Cố, thật ra em cảm thấy chúng ta có thể có phương pháp giải quyết khác càng đơn giản hơn.”

“Anh không giống với em, anh không theo đuổi phương pháp đơn giản nhất —— anh thích xinh đẹp nhất……”

Điện thoại liên tục rung lên hai cái, Đinh Thiển có thể nghe được ý cười trầm thấp và hơi khàn thấp thoảng trong từng câu nói của đối phương.

“Phương pháp.”

Ý tứ sâu xa sau vụ tạm dừng giữa hai tin nhắn khiến Đinh Thiển mơ hồ cảm thấy bản thân mình lại bị đùa giỡn.

“Đàn anh vẫn kiên trì vậy sao?”

“Thà thiếu chứ không bừa bãi.”

“……” Đinh Thiển bỏ qua cảm giác nóng bừng hai gò má, cô khẽ thở hắt ra, sau đó gõ chữ: “Được, cô bạn cùng phòng của Tống Dao đồng ý rồi.”

“Vậy thay anh cảm ơn bạn học Tống Dao nhé, vất vả cho em ấy rồi.”

Đinh Thiển: “……”

—— Tống Dao vất vả? Vất vả mà nằm ở kia còn tìm cơ hội khiến bạn cùng phòng của mình bị người ta lừa sao?

“Còn nữa, nhờ em chuyển lời cho bạn cùng phòng của bạn học Tống Dao, để có tiếng là người theo đuổi đủ tư cách, hy vọng ngày mai em ấy đừng quên mang theo nước và khăn lông.”

Đinh Thiển siết chặt chiếc điện thoại, sau đó vẻ mặt không thay đổi mà gõ chữ.

“Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở.”

Ba giây sau, có tin nhắn trả lời ——

“:)”

Đinh Thiển: “……”

======

Ngày hôm sau, khi trận bóng rổ bắt đầu, đúng lúc Đinh Thiển có tiết học.



Đinh Thiển nghe Tống Dao nói thời gian xong thì vừa cảm động ông trời ưu ái, vừa gửi tin nhắn giải thích đầy đủ cho Cố Cảnh Sâm.

Không lâu sau, Cố Cảnh Sâm trả lời cho cô một chữ:

“Ừ.”

Trừ cái đó ra, anh không nói gì thêm nữa.

Vì thế, suốt 45 phút đầu tiên trong tiết cuối cùng của buổi chiều, Đinh Thiển vì một chữ này mà rơi vào cảm giác tội lỗi không thể giải thích được.

Chuông tan học vang lên, cô bất đắc dĩ xách ba lô lên, sau đó đi ra ngoài từ cửa sau của phòng học.

Đồng thời, cô gọi một cuộc điện thoại cho Tống Dao.

“Trận bóng rổ đã kết thúc chưa?”

“Cậu nhanh lên, vẫn còn mấy phút nữa —— Sao vậy?”

“…… Tớ qua liền đây.”

Lúc Đinh Thiển chạy đến sân bóng rổ, đúng lúc nghe được tiếng còi kết thúc trận thi đấu vang lên.

Bốn phía khán đài sôi động hẳn, không ít nữ sinh cầm chai nước khoáng và khăn lông chạy xuống khán đài.

Đinh Thiên đứng chiêm ngưỡng tư thế khiến người ta phải trông mong, sau đó cô cầm nước khoáng trong tay rồi yên lặng đi qua tìm vị trí của Tống Dao.

“Sao bây giờ cậu mới đến?”

Tống Dao nhìn thấy Đinh Thiển đứng ở trước mặt thì không chờ nổi nữa mà cảm thán: “Cậu không nhìn thấy được —— nam thần của cậu tung bóng lên quả thật đẹp trai đến mức không có bạn bè luôn ấy!”

“Thì anh ấy vẫn luôn đâu có ai đâu.” Đinh Thiển giật khóe môi, “Hơn nữa đó là nam thần của cậu, đừng đẩy lên người tớ.”

“Cậu đừng giấu đầu lòi đuôi nha, đây là chính miệng cậu nói trước mặt mọi người nhé.”

Tống Dao trêu ghẹo cô, vừa nói xong liền phản ứng lại, “Cậu đã đến rồi sao còn không nhanh đi đưa nước cho người ta đi chứ?”

Đinh Thiển không quay đầu, chỉ chỉ ở phía sau: “Tư thế này, tớ đi qua làm tấm thảm sao?”

“Vậy cậu cầm chai nước làm cái gì?”

Tống Dao liếc mắt nhìn chai nước khoáng trong tay cô.

“Để tớ uống chứ sao.”

Đinh Thiển cầm lấy chai nước, vặn ra nắp ra, sau đó uống nửa hớp, “Tớ là chạy tới đấy, không phải nên bổ sung tí nước sao?”

Tống Dao cúi đầu nhìn thoáng qua bản ghi chép trò chuyện trên điện thoại, cười nói: “Ừm, cậu vất vả rồi —— tốn tận 7 phút chạy từ phòng học đến siêu thị, còn đặc biệt mua một chai nước rồi lại chạy tới sân bóng rổ đúng không?”

“……”

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Đinh Thiển híp lại: “Có câu nói ‘Biết càng nhiều, chết càng sớm’, xem ra là cậu chưa từng nghe qua nhỉ?”

Không đợi Tống Dao mở miệng tiếp, điện thoại của Đinh Thiển vang lên.

Cô nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, đôi mắt hạnh khẽ mở to, do dự một lát, sau đó cô lại dời mắt nhìn về phía giữa sân bóng rổ.

Cố Cảnh Sâm mặc bộ đồ bóng rổ, không biết anh đi ra khỏi đám con gái đưa nước đưa khăn lông từ lúc nào.

Lúc này, anh đang vuốt tóc mái đen ướt đẫm mồ hôi trên trán, môi mỏng hơi mím lại, một tay khác cầm điện thoại đặt ở bên tai.

Bên cạnh không ngừng có nước hoặc khăn lông đưa tới, nhưng đều bị anh thờ ơ cản lại.

Anh nhìn lạnh lùng đến nỗi không dính khói lửa của nhân gian, nhưng không hiểu sao lại lộ vô thức ra vẻ quyến rũ chết người.

“……”

Đinh Thiển không biết nên làm thế nào, cô cảm thấy hai gò má của mình hơi nóng lên.

Cô dừng một chút, vẫn là ấn vào màn hình, nhận điện thoại.

“Cố……đàn anh.”

Giọng nói mang theo vẻ khẽ thẹn thùng, không được tự nhiên.

Cùng lúc đó, người đàn ông đang đi đến rìa sân bỗng dừng bước lại.

Giữa đường nét thanh thoát của người nọ vẫn là cảm xúc nhạt nhẽo, nhưng sắc môi hơi phiếm đỏ do đã vận động ở trước đó.

Trong lòng như có cảm giác, Cố Cảnh Sâm ngước mắt lên tìm kiếm một lát, sau đó thì dừng lại ở trên người Đinh Thiển.

“…… Hóa ra em đã đến rồi à.”

Khóe môi của người đàn ông cong lên, cách nửa sân mà nhìn sang đây, ý cười trong đôi đồng tử đen thẳm khẽ di chuyển.

Giọng nói sau khi vận động hơi khàn và từ tính, càng gợi cảm đến nỗi muốn lấy mạng người mà.

“Anh thật sự rất vui…… Ngôi sao nhỏ.”

“……”

Giữa hai người cách nhau mấy hàng ghế, khán đàn cao và cả biển người, nhưng giọng nói của anh lại xuyên qua điện thoại, gần trong gang tấc.

Gần đến nỗi giống như lời thì thầm của đôi tình nhân, trêu chọc người ta phải trầm luân.
« Chương TrướcChương Tiếp »