Chiếc xe SUV đi con đường chính tiến vào trường Đại học T.
Trên con đường đến căn tin, Vương Thao nhớ lại lời nhắc nhở của Cố Cảnh Sâm lúc trước, nên bèn quay đầ nói với tài xế: “Giảm tốc độ lại đi, tốc độ giới hạn ở đây là 10 km/h đấy.
Tài xế theo bản năng đạp lên phanh xe chạy chậm lại.
Đinh Thiển ngồi ở sau dừng lại một giây, sau khi cô suy nghĩ cẩn thận thì nghi ngờ nhìn Vương Thao: “Ở trong trường bọn em, tốc độ giới hạn ở đây là 20km/h chứ không phải 10km/h đâu ạ.”
“Hả?” Vương Thao há hốc mồm, “Lúc trước Diva nói là đường chính có tốc độ giới hạn là 10km/h mà.” (Vui lòng đọc lại chương 1 nếu không hiểu)
Đinh Thiển tò mò nhìn Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm ngước mắt lên, lại cụp mắt xuống, anh che đi sự thăng trầm của cảm xúc trong con ngươi đen sâu thẳm.
“Tôi nhớ nhầm.”
Giọng nói của anh bình tĩnh, không chột dạ tí nào cả.
“..”Biểu cảm của Vương Thao hơi vặn vẹo: “Lúc trước cậu bảo tôi giảm tốc độ không phải là vì cậu lén……”
“Im lặng nào.”
Cố Cảnh Sâm vẫn bình tĩnh cắt ngang lời của Vương Thao.
Vương Thao: “…”
Dựa vào nguyên tắc của hộ hoa sứ giả, chiếc SUV màu đen lái thẳng đến dưới ký túc xá nữ.
Cố Cảnh Sâm xuống xe trước, sau đó nghiêng sang một bên để nhường chỗ ra cho Đinh Thiển.
Đinh Thiển vừa bước xuống, ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy đối diện có một đám người đang đi tới.
Là ban Đối ngoại và ban Kỹ thuật vừa mới kết thúc buổi liên hoan.
Đám người đối diện nhìn hai người đã rời khỏi từ hồi ba tiếng trước mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện cùng lúc dưới kí túc xá sinh viên, sau đó không hẹn mà cùng yên thin thít ba giây.
Lúc hoàn hồn lại thì có người thấp giọng đùa bỡn.
“Nói là bị chóng mặt, hóa ra lừa gạt chúng tôi để đi hẹn hò với Cố chủ tịch sao.”
Một giọng nữ trong đám người như vui đùa nói một câu.
Đinh Thiển nhướn mày rồi giương mắt nhìn qua.
Đó chính là trưởng ban Đối ngoại, Đỗ Giai Giai.
Nghe giới thiệu thì hình như là bạn cùng ngành ở lớp bên cạnh với chủ tịch Cố của bọn họ.
Tuy rằng cô không biết mình đắc tội với đối phương thế nào, nhưng mà……
Cô gái đảo lộn sự thật này cũng thật sự là rất xinh đẹp.
Đinh Thiển vừa định mở miệng thì người đàn ông bên cạnh cô như vô tình tiến về phía trước một bước, một tay anh bỏ vào túi, gò má tuấn tú ở dưới bóng đêm có vẻ hờ hững.
“Tôi tạm thời đi thử vai nên mới về hơi trễ.”
Cố Cảnh Sâm ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trên người Đỗ Giai Giai, “Lần sau có phải tôi nên báo cáo trước với ban trưởng Đỗ hay không?”
Nụ cười trên mặt của Đỗ Giai Giai cứng lại, ánh mắt cô ta chuyển sang Cố Cảnh Sâm.
Những người khác cũng có hơi bất ngờ, chủ tịch Cố của bọn họ trước giờ luôn không thích đề cập đến chuyện riêng tư của mình mà hôm nay lại phá vỡ nguyên tắc hết lần này tới lần khác.
Có quá nhiều ngoại lệ, khó trách trong lòng một số người sẽ cảm thấy bất bình.
Đinh Thiển vừa được giải vây cũng không nói thêm gì nữa, cô nhìn về phía Cố Cảnh Sâm rồi cười một tiếng: “Cảm ơn đàn anh Cố, tạm biệt anh.”
Sau đó Đinh Thiển lễ phép mà gật đầu với những người kia một cái, sau đó thì xoay người đi vào ký túc xá.
Cố Cảnh Sâm thu hồi tầm mắt rồi bước vào trong xe.
Chiếc SUV lập tức rời đi.
Trong xe yên tĩnh thật lâu, Vương Thao nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì giống như vô ý mà mở miệng.
“Cô gái hôm nay là đàn em của cậu sao? Ngoại hình và khí chất rất được đấy.”
Cố Cảnh Sâm ngồi đằng sau tựa lưng vào ghế bỗng mở mắt ra.
“Không phải.”
“Không phải?” Vương Thao ngạc nhiên nói, “Trước đó tôi nghe thấy cô ấy gọi cậu là đàn anh mà?”
Cố Cảnh Sâm giương khóe môi lên, con ngươi đen láy, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng vịn vào tay vịn ở bên trái.
“Tôi đã từng nói với anh rồi.”
Gió đêm nổi lên ở bên ngoài cửa sổ, tản ra theo nụ cười kia.
“Là đối tượng thầm mến năm cấp ba.”
***************
Đinh Thiển tới trước phòng ngủ, Tống Dao ở đằng sau vừa về đến liền oanh tạc.
“ A a a a Đinh Thiển!—— Cậu còn dám nói Diva không phải là bạn trai cũ của cậu hả!”
“Dám.” Đinh Thiển thành thật ngẩng đầu, “Nhìn khẩu hình của tớ này——– Thật, không, phải.”
Tống Dao nhẫn nhịn cả một đêm, tất nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước.
“Vậy thì chính là bạn trai hiện tại của cậu!”
“Đừng có bị trưởng ban bị cận thị nặng nhưng từ chối điều trị của các cậu dắt mũi nhé.”
Đinh Thiển thở dài, vẻ mặt yêu mến nhìn Tống Dao.
“Hành động trong cuộc gặp gỡ tối nay tạm thời không nhắc tới—” Tống Dao xù lông, “Vậy vừa rồi ở dưới lầu đấy, Diva tiến về phía trước một bước rồi bày ra cái bộ dáng mạnh mẽ đúng chuẩn bạn trai ‘Người của ông đây thì không ai được ức hϊếp’—– cậu còn nói hai người chỉ là tình đồng chí thôi sao?”
“……” Sắc mặt của Đinh Thiển vẫn không đổi, “Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này à?”
Tống Dao chột dạ co người lại.
“Nhờ phúc của cậu,” Đinh Thiển vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm của mình, “D thần bị bài đăng trả lời làm sáng tỏ của cậu hấp dẫn, thế nên hôm nay luôn cứ lấy chuyện này ba bước lại oán giận một lần, năm bước thì hãm hại tớ một kiểu làm tớ không ngóc đầu lên nổi luôn.”
Tống Dao nghe vậy thì mở to đôi mắt———-
“Cậu còn nói cậu không có quan hệ gì với Diva sao, cậu tưởng rằng D thần của tớ gặp ai cũng oán giận sao?
Đinh Thiển nhìn cái biểu cảm fan não tàn “Bị oán giận là vinh hạnh của cậu” của cô bạn cùng phòng, Đinh Thiển cố gắng thuyết phục bản thân không được trở tay ném gối sang.
Vẻ mặt của cô lạnh nhạt: “Ồ, vậy oán giận tớ cả ngày chắc anh ấy vất vả rồi, thay tớ cảm ơn anh ấy nha.”
Tống Dao lại lăn vài vòng trên giường, cuối cùng cũng khôi phục như bình thường, cô ấy ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tớ đã suy nghĩ rồi!”
Đinh Thiển bĩu môi liếc cô ấy một cái, sau đó lật cuốn sách chuyên ngành trong tay sang trang khác, tầm mắt lại dời xuống.
“Cứ như vừa mới quyết định một chuyện lớn trong đời ấy.”
“Là chuyện lớn trong đời đấy, nhưng mà không phải là của tớ.” Vẻ mặt Tống Dao như hi sinh vì nghĩa lớn, “Sau khi tớ đã suy nghĩ kỹ càng—— cái gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu tớ đã không chiếm được D thần, vậy thì bạn cùng phòng của tớ có thể chiếm được cũng tốt!”
“Cậu là uống say rồi hay là chưa uống thuốc thế?”
Đinh Thiển cũng không thèm ngước mắt lên, cười như không cười———
“Có một bệnh viện thú y cách cửa Đông của trường học 300m về phía Nam Cửa, là bệnh viện tuyến đầu đấy——–tớ đã chuẩn bị gọi điện thoại hẹn trước cho cậu từ lâu rồi.”
“….”
Tống Dao nghẹn họng mấy giây, đột nhiên buồn bực nghẹn lời.
Đinh Thiển liền giật mình, cô ngước mắt nhìn: “Cậu thật muốn hẹn trước sao?”
Tống Dao không nhìn cô, cô ấy trầm mặc hai giây rồi nói qua loa: “Hình như tớ vừa bị con muỗi đốt một cái, đau quá.”
Đinh Thiển bất đắc dĩ: “Vậy xem ra phải đến bệnh viện chuyên ngành khám rồi.”
“Ha?” Tống Dao ngớ người.
“Nhưng mà trình độ tiêm chích của y tá này không tốt lắm.”
Tống Dao sửng sốt hai giây, sau đó phụt cười thành tiếng, cuối cùng dứt khoát ôm bụng cười hahaha rồi lăn lại trên giường.
“Đúng là dễ dụ.” Đinh Thiển lắc đầu cảm thán.
Tống Dao nằm lì trong chăn cười đến thở hổn hển, nhưng vẫn không quên lên án: “Cậu lại trêu chọc tớ!”
“Cho dù cậu có trở thành một sinh viên kỹ thuật thì cậu cũng không thể dùng từ linh tinh được.”
Đinh Thiển nói xong thì ngước mắt lên nhìn Tống Dao đang nằm trên giường.
Lúc này, cái người nằm trong ổ chăn kia không còn cử động, cũng không lên tiếng nữa.
Đinh Thiển thở dài, cô gấp cuốn sách trong tay lại rồi đứng dậy đi qua và đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Tống Dao.
“Cậu không thất tình đâu, cho dù là quá khứ hay là hiện tại, ngoài quan hệ bạn bè thì tớ với anh ấy chẳng có bất kì quan hệ gì cả.”
“….Sẽ có.”
Tống Dao vùi trong chăn, không biết từ lúc nào mà cô ấy đã không cười nữa, giọng nói cũng rầu rĩ.
Đầu ngón tay Đinh Thiển hơi khựng lại: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
“……Anh ấy thích cậu.”
Đinh Thiển sửng sốt.
Đợi đến khi cô hoàn hồn thì lại bất đắc dĩ cong môi: “Cậu biết thuật đọc tâm sao?”
Tống Dao ngẩng đầu lên: “Diva chưa từng bảo vệ người nào giống như tối hôm nay vậy.”
“Bởi vì bọn tớ quen biết mà.”
Đinh Thiển đưa tay nhéo mặt Tống Dao một cái rồi cười nói: “Trước đây anh ấy không phải là bộ dáng lạnh lùng giống như mấy bức tạo hình trong bộ sưu tập của cậu đâu.”
Tống Dao suy nghĩ một lát, mặc dù cảm thấy có gì đó không giống, nhưng nhất thời cô ấy lại không nói ra được.
Sau khi trầm mặc một lát, cô ấy lại mở miệng: “Tớ ủng hộ cậu theo đuổi anh ấy.”
“Này,” Đinh Thiển cười đùa, “Tớ không có nhiều kiên nhẫn dỗ dành người khác đâu nhé, đừng có được voi đòi tiên đấy.”
Đinh Thiển nhớ ra chuyện gì đó không vui, sau đó cô nheo mắt lại: “Nếu như sau này lại để tớ tìm thấy bài đăng kì quái gì đó thì đừng trách tớ chặn số cậu vĩnh viễn đấy.”
“…..”
Tống Dao trầm mặc mấy giây rồi lại lăn qua bên cạnh.
“Tớ là muốn nói cho cậu biết, năm bốn có người tên là Lâm Vũ Đồng, nghe nói trước kia thường ở bên cạnh D thần, còn là hoa hậu giảng đường đấy……..Trước khi D thần tạm nghỉ học thì trong trường vẫn luôn đồn nói hai người bọn họ là một đôi đấy.”
Tống Dao dừng lại một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Cô ấy có quan hệ rất tốt với ban trưởng Đỗ của chúng ta……Hôm nay, ban trưởng đứng dưới lầu nói như vậy, chắc cũng là bởi vì cô ấy, sau này cậu phải nên cẩn thận hơn đấy.”
Vẻ mặt Đinh Thiển vô tội: “Có liên quan gì đến tớ đâu?”
Tống Dao ăn ngay nói thật: “Có lẽ chỉ có cậu cho rằng là không có gì thôi.”
“…….Người đang ngồi ở phòng ngủ, cái oan bỗng từ trời rơi xuống.”
Tống Dao liếc cô một cái rồi đổi đề tài: “Hai ngày nữa là phải chuẩn bị cho bữa tiệc dành cho tân sinh viên rồi, hội Sinh viên gần đây chắc chắn rất bận rộn, ban của bọn tớ vì mấy loại tài trợ mà phải vắt chân lên cổ mà chạy —— kể ra thì ban Kỹ thuật của các cậu là được nhàn rỗi.”
“Bữa tiệc tối tân sinh viên sao? Khai giảng cũng gần một tháng rồi mà?”
“Năm nào trong trường cũng đều tổ chức vào thời điểm này, mà khoảng thời gian trước thời điểm này thì nhất định sẽ nhốn nháo hoảng loạn.” Tống Dao cảm khái, “D thần còn làm đại diện sinh viên xuất sắc để lên diễn thuyết đó.”
“Đại diện xuất sắc?”
Đinh Thiển cười như không cười: “Ngoại hình xuất sắc hả?”
“…” Tống Dao cạn lời, “Hình tượng của nam thần trong lòng cậu có bao nhiêu bình hoa (1) thế hả?”
(1) Bình hoa: hay thường biết đến với cụm “Bình hoa di động”, là một thuật ngữ trong Điện ảnh thường dùng để miêu tả những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim (nguồn songthu)
“Cậu hiểu mà,” Đinh Thiển mỉm cười, đôi đồng tử màu nâu nhạt trong đôi mắt hạnh hệt giống con mèo lười biếng, “Là cái trình độ Cloisonné ấy.”
Tống Dao vuốt mặt: “Hồi năm nhất và năm hai D thần đều nhận được học bổng quốc gia đó.”
“…”
Đinh Thiển chớp chớp mắt: “Không nhìn ra nha, còn là một học bá sao?
“Không, ” Tống Dao trịnh trọng lắc đầu, “Là học thần (2) đấy.”
(2) (nguồn Chủ Công Các)
学神 : học thần // không học mà điểm vẫn cao
学霸 : học bá // chăm chỉ học cho nên điểm cao
“Coi như tớ đã hiểu rồi, cậu là đang khoác lác về Diva hả?” Đinh Thiển cười gằn.
Tống Dao giải thích: “Thật đó, tớ nghe nói năm đó D thần rõ ràng có thể đến học viện cao nhất, ai ngờ anh ấy lại tới trường học của chúng ta, thành tích của anh ấy còn cao hơn 60 điểm so với điểm trúng tuyển nữa đấy.”
Đinh Thiển khẽ giật mình.
………Đây là cái loại cống hiến tinh thần gì vậy?
“Đúng là làm người cảm động.”
Đinh Thiển kết luận.
Cùng lúc đó, ở khu biệt thự An Sơn thành phố T.
Trong bóng đêm, chiếc SUV màu đen dừng lại ở đó.
Cố Cảnh Sâm đứng dậy, vừa muốn xuống xe thì Vương Thao ngồi ở ghế phụ lên tiếng:
“Hôm nay cậu nói dối cô bé đó đúng không?”
“Cái gì?” Động tác của Cố Cảnh Sâm khựng lại.
“Cậu thật sự là vì tấm bằng tốt nghiệp mà trở về sao?” Vương Thao quay đầu lại nhìn anh, “Đừng nói ừ với tôi, tôi sợ mình nhịn không được mà phải xin từ chức đấy.”
“. . . Không phải.” Cố Cảnh Sâm giương khóe môi lên, đôi đồng tử sâu thẳm, anh nghiêm túc: “Là vì cô ấy.”
“Ha.” Vương Thao lạnh nhạt cười một tiếng, “Đừng có làm ầm ĩ có được không? Trước khi cậu trở về thì vốn dĩ cậu không biết cô ấy sẽ học ở trường này phải không?”
“Ừm, không biết.”
Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh thừa nhận.
Vương Thao vẫn còn chờ nửa đoạn sau, nhưng chỉ nghe thấy cửa xe đóng lại một tiếng ‘rầm’ nhỏ.
Anh ấy quay đầu nhìn, nhưng người kia không nói thêm câu gì nữa mà đã đi xuống xe.
Dáng người vốn đã thon dài càng được kéo dài thêm dưới ánh đèn đường, Cố Cảnh Sâm trầm mặc nhìn mặt đất.
—— che lấp tầng tầng lớp lớp, đung đưa theo ngọn gió đêm.
Giống như là đã từng, anh cùng cô gái nào đó nhảy nhót giẫm lên bóng cây.
“Sang năm anh thi Đại học nhớ phải cố gắng lên đó.”
“Ừm.”
“Anh muốn thi vào trường nào?”
“Anh chưa biết nữa. . . . Sau này em thì sao?”
“Đương nhiên là đại học T rồi, bố em sống ở thành phố T nên em muốn đi cùng bố.”
“. . . Ừm.”
……….
Cố Cảnh Sâm cụp mắt nhìn dãy số điện thoại vô cùng quen thuộc ở trên màn hình.
Có một tin nhắn vào nửa tiếng trước, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm ở giữa màn hình:
“Cảm ơn anh chuyện dưới kí túc xá tối hôm nay.”
“…”
Cố Cảnh Sâm giương khóe môi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Anh thực sự không biết cô có đến hay không.
Cho dù là ba năm trước hay là ba tháng trước thì anh vẫn luôn nghĩ……
Nếu như?
Cho dù là một phần mười ngàn, nếu như cô tới đây.
…….Thì anh cũng không muốn bỏ lỡ.
Anh quay về vì một lời hứa hẹn.
Cho dù cái lời hẹn này chỉ có một mình anh biết.