Tiểu Khả Ái Của Anh

6/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Hắn Tiểu Khả Ái
Convert và raw: Nhà Tâm toàn convert Edit: Bonie Vai chính: Tống Giai Nhân/ Tô Dật ; Vai phụ : Diệp Ngọc
Xem Thêm

Chương 3
Editor: Bonie

Tới gần sát ngày tốt nghiệp, hầu hết học sinh năm tư hoàn thành hết 8 khóa học liền phải đi thực tập, đến lúc đó hội học sinh sẽ bắt đầu tuyển chọn tân hội trưởng. Vì để giữ kỷ niệm, hội học sinh sẽ tổ chức một lần hoạt động dã ngoại dạo chơi ngoài ngoại thành.

Tống Giai Nhân bị Tô Dật gọi một hồi điện thoại đánh thức, liền túm cô tới vùng ngoại thành, cô nhìn ruộng lúa mạch ánh vàng rực rỡ, thậm chí còn hoài nghi chính mình là đang nằm mơ.

"Thật sự muốn tôi cắt hết toàn bộ đống này sao?" Tống Giai Nhân nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt ai oán nhìn về phía Tô Dật.

Người phía sau hờ hững gật đầu, nói: "Lên kế hoạch một hồi liền cảm thấy phù hợp với đại học nông nghiệp chúng ta còn thể hiện được sự chuyên nghiệp tinh thần, lại khiến các thành viên cảm thấy mới mẻ với loại hoạt động dã ngoại này, yêu cầu này lúc trước không phải cậu nói ra sao?"

Lúc trước cô cũng chưa nói muốn xuống ruộng gặt lúa mạch a!

Tống Giai Nhân tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng nhìn thấy các thành viên ánh mắt tha thiết, nàng vẫn là căng da đầu dẫn đầu mọi người xuống ruộng làm việc giúp.

Tuy trời đã vào thu, nhưng giữa trưa ánh nắng vẫn gắt gao như cũ thiêu đốt người, Tống Giai Nhân rất nhanh liền cảm thấy không chịu đựng nổi. Cô buông lưỡi hái xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, tầm mắt không tự giác mà dừng ở trên người Tô Dật.

Anh hôm nay chỉ mặc một cái áo màu trắng gạo, nói chung là vì để thuận tiện làm việc, tay áo xắn đến tay,để lộ ra cánh tay khỏe khoắn.

Tống Giai Nhân nhìn đến có phần mê mẩn, cô sớm biết rằng Tô Dật lớn lên rất đẹp trai, lại không nghĩ rằng anh khi thu gặt lúc mạch động tác cũng thập phần ưu nhã mê người.

Có lẽ là ánh mắt Tống Giai Nhân quá mức chuyên chú, Tô Dật không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại,lại nhìn đến phía sau cô mà hơi hơi cong cong khóe miệng. Tống Giai Nhân chỉ cảm thấy tim lỡ một nhịp, lập tức thu hồi tầm mắt, hoảng loạn mà cúi đầu đi tìm lưỡi hái mà nãy mình ném xuống, lại thoáng nhìn thấy ở ngón tay có một động vật thân mềm hình trụ* cuống quít liên tục phủi tay, la lên: "Có con đỉa!!!!"

"Đừng nhúc nhích!" Tô Dật mở miệng trước, nhìn nông dân xung quanh mượn bật lửa sau đó đi đến bên người Tống Giai Nhân, dùng lửa nhẹ nhàng hơ vài cái, con đỉa liền cuộn tròn thân mình từ trên tay cô bong ra.

Chờ làm xong những điều này, Tô Dật mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* nói: "Dùng sức kéo con đỉa dễ dàng đem chất độc lưu tại miệng vết thương khiến cho bên trong bị nhiễm khuẩn, điều đơn giản như vậy cậu đi học còn chưa từng nhớ kỹ sao?"

*:ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn học được tốt hơn(theo quick translator)

Tống Giai Nhân đâu còn tâm hồn để nghe thấy được những điều này, cô bị động vật thân mềm này làm cho sợ hãi, hiện tại nhìn đến đầu ngón tay của chính mình đang còn chảy máu nghĩ lại còn rùng mình, Tô Dật còn tội nghiệp nói: "Cậu xem, máu chảy không ngừng được rồi."

Tống Giai Nhân lớn lên không tính là tinh xảo, nhưng mà lại có đôi mắt trong veo sáng ngời, hiện tại nước mắt đảo quanh, nhìn giống như một con nai con đang kinh hoảng, Tô Dật nay lại nhìn thấy, trong lòng thầm run lên.

Cơ hồ là theo bản năng mà làm, Tô Dật cúi đầu ngậm lấy ngón đầu ngón trỏ đang đổ máu của Tống Giai Nhân.

Xung quanh truyền đến tiếng kinh hô của các thành viên, Tống Giai Nhân cũng hoảng sợ, vội la lên: "Cậu đừng như vậy, bẩn!"

Tô Dật không dao động, mắt đẹp liền như vậy bình tĩnh nhìn cô, thật lâu sau mới nhả ra, cười xấu xa nói: "Cậu xem, máu ngừng chảy rồi."

"Cậu......!" Tống Giai Nhân muốn mắng anh, rồi lại không tìm thấy từ để hình dung,sau cùng đành phải đỏ mặt tránh ra.

Hiện tại trời đã chập tối rồi, bây giờ mới tính là thu hoạch xong nửa mẫu ruộng lúa mạch, nông dân vì cảm ơn học sinh hỗ trợ liền mời bọn họ lưu lại ăn cơm, mà các thành viên lại sôi nổi tỏ vẻ muốn càng thêm gần với sinh hoạt nhà nông, vậy bữa cơm thì cho hội trưởng cùng hội phó đảm nhiệm thì tốt rồi.

Tống Giai Nhân quả thật không có chuẩn bị quả thật không biết được chuyện này như thế nào lại rơi xuống trên đầu cô ,thất thần mà cắt rau rồi lại làm tay bị thương.

"Đau!" Tay đứt xót ruột, Tống Giai Nhân đau đến hít hà một hơi, còn người đang xào rau Tô Dật như thế nào lại chạy đến rồi, Tống Giai Nhân sợ anh lại giống giữa trưa như vậy cầm máu cho cô, vội vàng lấy tay để ra sau lưng giấu.

Tô Dật nhanh tay lẹ mắt, một phen bắt được cổ tay cô đem tới trước mặt mình,lại từ trong túi quần áo lấy ra một cái băng dán, cẩn thận băng bó thật kỹ cho cô.

Tống Giai Nhân xem đến nỗi mắt đều không chớp, vừa tức giận vừa buồn cười nói:"Cậu rõ ràng là có băng dán, vừa mới trên ruộng còn như vậy......"

Nói đến sau Tống Giai Nhân cảm thấy khó có thể mở miệng, Tô Dật lại hỏi ngượclại: "Như thế nào?"

"Liền ngậm lấy......"

Tống Giai Nhân câu còn lại còn chưa nói xong, trên môi liền nóng lên. Cô không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng to, đại não như có cái gì đó "Oành" một tiếng nổ tung, lời Tô Dật nói vào hai ngày trước tại ký túc xá lại truyền đến lỗ tai cô.

"Cô ấy thích tôi, tôi biết."

Như vậy chắc chắn, rồi lại không thể nào phản bác.

Tống Giai Nhân cho rằng nếu nhiều thêm một giây lại khiến chính mình càng ngày càng mê mẩn lao vào, cô dùng sức đẩy Tô Dật ra, hoảng hốt chạy ra.

Tô Dật nhìn thân ảnh mờ nhạt dần dần biến mất, ánh mắt anh ảm đạm.

Lời thủ thỉ nho nhỏ của editor: trưa nay 2 chương nha còn tối thì nếu kịp sẽ thêm được 2 chương nữa :333

Phúc lợi cuối tuần hì hì :333*gãi gãi đầu*

Thêm Bình Luận