Chương 16: Đồ con rùa!

Hứa Thanh Hoan cúi đầu gấp giấy, gấp một nếp rồi dừng lại, ánh mắt trống rỗng.

Lâm Miểu đánh giá nam sinh đứng trên bục, đều là đồng phục, nhưng ở trên người anh lại vô cùng đẹp đẽ.

Đẹp trai như thế, nhưng mà sao lại là một kẻ lừa đảo vậy?

Cô nàng chú ý đến tầm mắt Phó Nhất Ngôn đang hướng về bên này, Lâm Miểu lấy tay quơ quơ, sau khi kéo một đường thẳng từ tầm mắt của anh thì xác nhận, Phó Nhất Ngôn đang nhìn Hứa Thanh Hoan.

Lâm Miểu huých cánh tay Hứa Thanh Hoan, ”Cậu ấy đang nhìn cậu.”

Ánh mắt trống rỗng của cô dần phục hồi lại, không ngẩng đầu, tiếp tục gấp giấy, vô thức gấp ra một con chó.

Giờ này khắc này Kim Dần Lộ vô cùng không thích Phó Nhất Ngôn, cậu ta cười lạnh như đại ca, ”Thầy, mọi người không biết cậu ta, bạn học mới đến không phải nên giới thiệu sao?”

Vương Chí ”Ơ” một tiếng, ”Các em không quen à, thầy còn tưởng là quen chứ, thế ban nãy hơn hai mươi người đứng lên nhìn chằm chằm bạn học Phó là tình huống gì đấy? Vậy thì bạn học Phó, em tự giới thiệu đi.”

Vương Chí nhường bục giảng lại cho Phó Nhất Ngôn, ông đứng bên cửa sổ nghe.

Phó Nhất Ngôn không nhúc nhích, anh đứng tại chỗ, chuyển ánh mắt từ Hứa Thanh Hoan sang Kim Dần Lộ.

”Phó Nhất Ngôn, chương trình học của các môn như toán, toán học xa hơn, đại số tuyến tính, xác xuất thống kê đều đã được hoàn thành bằng phương pháp tự học, nếu mọi người cần học thêm Toán thì có thể tìm tôi.”

Vương Chí không biết Phó Nhất Ngôn đã hoàn thành chương trình Đại học, nghe thế thì khϊếp sợ không thôi, ông kẹp sách Tiếng anh dưới cánh tay, định dẫn đầu vỗ tay, nhưng Kim Dần Lộ lại không dừng, không có ý tốt hỏi: ”Nghe nói còn nhảy lớp nữa? Năm nay học năm ba?”

Hứa Thanh Hoan hít sâu, tờ giấy trên tay đã thành một con chó, cô lấy bút dùng sức viết lên mặt con chó ba chữ: Đồ con rùa!

Phó Nhất Ngôn trên bục giảng vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, ”Tiểu học, sơ trung từng nhảy qua ba lớp, nhưng trung học ở nhà nghỉ ba năm, nếu không nhảy lớp không tạm nghỉ học, thì bây giờ sẽ học năm ba.”

Bàn tay đang cầm bút của Hứa Thanh Hoan dừng một chút, xóa đi ba chữ ban nãy, lại vẽ một con rùa, viết ba chữ bên cạnh đầu con rùa: Đồ trứng rùa!

Rõ ràng là Kim Dần Lộ muốn nhắm vào Phó Nhất Ngôn, Vương Chí đúng lúc ngăn lại, vỗ tay hoan nghênh, ”Được rồi, hoan nghênh bạn học Phó Nhất Ngôn trở thành một trong những thành viên của ban 26 chúng ta, mọi người vỗ tay nào!”

Dưới tiếng vỗ tay thưa thớt, Phó Nhất Ngôn đi thẳng xuống chỗ trống cuối lớp.

Bạn cùng bạn mới của anh là bạn học Trần Tất Thắng, cũng chính là bạn cùng bàn của Hứa Thanh Hoan kỳ trước.

Trần Tất Thẳng vẫn chưa phản ứng kịp, theo phản xạ nói: ”Thầy…”

Phó Nhất Ngôn gật đầu, vẫn là bộ dáng dịu dịu dàng dàng, lịch sự nhã nhặn, ”Ừm, chào bạn học.”

”…”



Mấy tiết sau Hứa Thanh Hoan đều ngẩn người, hoàn toàn không nghe thầy giáo giảng bài.

… Thầy giáo nói không cho yêu sớm quả là đúng.

Cô còn chưa yêu sớm, nhưng đã ngẩn người trong tiết học rồi.

Mãi cho đến khi tan học, Hứa Thanh Hoan chậm chạp hồi phục lại, bỗng nhiên hoài nghi nam sinh vừa rồi có phải Phó Nhất Ngôn thật không, quay đầu lại nhìn.

Bạn học mới một tay chống má, một tay xoay bút, đúng lúc cũng nhìn cô… Có lẽ anh đã nhìn cô lâu rồi.

Ánh mắt Phó Nhất Ngôn thật sạch sẽ, thật trong suốt, sau khi cô quay đầu lại, anh còn mỉm cười dịu dàng gật đầu với cô.

Hứa Thanh Hoan quay đầu lại nhìn Lâm Miểu, không thể tin được tại sao Phó Nhất Ngôn lại bình tĩnh đến thế.

Lâm Miểu hỏi: ”Sao vậy?”

Bả vai Hứa Thanh Hoan trùng xuống, tủi thân bĩu môi, ”Thì… Tức giận đó.”

Cô chỉ từng gặp một người lừa cô xong còn bình tĩnh thôi — Chú nhỏ.

Năm nào đó Hứa Nhàn Nguyệt từng lừa cô rằng: ”Ngoan Ngoãn, chú nhỏ mới quen được một nhân viên ngân hàng, anh ta có thể giúp chúng ta được lãi hằng năm, Ngoan Ngoãn đưa tiền cho chú nhỏ đi, để chú nhỏ và cháu cùng nhau tích tiền.”

”Ngoan Ngoãn, nguyên nhân cháu không cao lên là do cháu ít vận động đó, cháu ra tiệm tạp hóa mua cho chú hai gói thuốc đi.”

”Ngoan Ngoãn, cháu có biết ráy tai có vị ngọt không? Lén ăn thử xem, nhưng đừng để mẹ cháu biết.”

”Ngoan Ngoãn, cháu có biết những thứ rác chúng ta ném sẽ đi đâu không, cháu phải cẩn thận cân nhắc trước khi ăn mấy thực phẩm rác rưởi này đấy.”

Hứa Thanh Hoan nhớ lại những thứ Phó Nhất Ngôn đã lừa cô:

Học năm ba, trường Thanh Hoa, ngành Tài chính, Đại học tốt đẹp ở chỗ chúng ta không biết.

Tuy rằng Hứa Thanh Hoan vô số lần bị chú nhỏ bắt nạt đến bật khóc, nhưng lúc này đây khi biết Phó Nhất Ngôn lừa mình, thật sự càng khiến cô tức đến nghẹt thở, tức giận đến muốn vào nhà trẻ ôm một đứa nhóc ra để thải phân lên đầu anh.

Tiếng chuông tan học vang, Hứa Thanh Hoan không nghe thấy, tức giận đến nước mắt lưng tròng.

Bả vai bị người ta đẩy nhẹ, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nhất Ngôn.

Thiếu niên mặc đồng phục cười với cô, ”Học ủy, cho mượn một cây bút với.”

Hứa Thanh Hoan chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, cứ như nhìn anh thêm một lần thì cô sẽ bị kim châm, rồi quay đầu không nhìn nữa.

Phó Nhất Ngôn lại đẩy vai cô, ”Thanh…”

”Tớ cho cậu mượn.” Lâm Miểu đưa cho Phó Nhất Ngôn một cây bút.

Cận Tu phía sau Hứa Thanh Hoan lấy một cây bút, ”Một cây đủ dùng không?”

Sau đó là Kim dần Lộ cũng lấy ra một cây bút, ”Không đủ thì tôi còn nè.”

Ba cây bút dừng trước mặt Phó Nhất Ngôn, rõ ràng là đang nói: Lấy lẹ rồi đi đi.

”… Không cần, cảm ơn.”

Ba người xung quanh Hứa Thanh Hoan cứ như vệ sĩ vậy, hể thấy Phó Nhất Ngôn muốn tìm cô nói chuyện thì lập tức thay cô trả lời hết mọi vấn đề.

Giống hơn nữa là Hứa Thanh Hoan cứ như công chúa, bên người là cung nữ thị vệ, có người không tự lượng sức mình, to gan dám lừa công chúa thì họ phải bảo vệ cô.

Sau tiết Hóa học, bả vai Hứa Thanh Hoan lại bị người ta đẩy.

Hứa Thanh Hoan nghiêng người né tránh, không muốn nhìn anh, thậm chí nói thêm với anh một câu cũng không muốn.

Giáo sư học năm ba? Sao anh có thể không biết xấu hổ để cô gọi mình là thầy giáo hơn một tháng vậy chứ.

Phó Nhất Ngôn đặt một cuốn sách Hóa học trước mặt Hứa Thanh Hoan, cúi người chỉ vào một bài tập, nghiêm túc nói: ”Học ủy, có thể giảng bài cho bạn học mới này không?”

Kim Dần Lộ: ”Không phải bạn học Phó ngay cả bài năm nhất cũng biết làm ư?”

Phó Nhất Ngôn: ”Tôi học Toán, còn đây là Hóa học.”

Cận Tu: ”Hóa học thì đi tìm đại diện môn Hóa đi.”

Phó Nhất Ngôn: ”Mới đến, không biết đại diện môn Hóa là bạn nào.”

Mễ Lộ: ”Vậy để tôi nói cậu biết, đại diện môn Hóa là Trần Tất Thắng.”

Phó Nhất Ngôn im lặng năm giây, ”… Trần Tất Thắng là ai?”

Bạn cùng bạn mới của anh – bạn học Trần Tất Thắng phía sau giơ tay, ”Tôi.”

”…”

Phó Nhất Ngôn cầm sách Hóa học đi rồi, Hứa Thanh Hoan bĩu môi, cảm thấy vẫn còn tức giận, ham muốn trả thù của cô rất mạnh, thật muốn trả thù anh.

Lâm Miểu đang lập kế hoạch với Kim Dần Lộ, bỗng thấy trên bàn Hứa Thanh Hoan nhiều hơn một cuốn sổ, ”Ơ? Của ai đây?”

Cô nàng cầm lên mở ra xem, ba giây sau liền phì cười, ”Thanh Hoan, tớ thấy đáng yêu quá nè, cậu xem đi.”

Hứa Thanh Hoan nhận lấy xem, trang đầu tiên của cuốn sổ vẽ một con heo nhỏ bằng mực xanh nằm trên mặt đất, còn có một cô gái nhỏ bằng mực đỏ đang chống nạnh.

Cô gái nhỏ chống nạnh dẫm lên bụng của heo nhỏ nằm dưới đất.

Bên cạnh hình vẽ con heo đang hấp hối có một cái khung viết, ”Giảm giá, cầu mua…”

Bên cạnh cô gái nhỏ chống nạnh có một cái khung viết, ”Heo bị bệnh, không mua.

Hừ!”

Đúng là có chút đáng yêu…

Hứa Thanh Hoan mấp máy miệng, nhịn rồi nhịn, vẫn không để ý đến Phó Nhất Ngôn.



Cuối tuần về nhà, Hứa Thanh Hoan bỏ cặp sách xuống đất, đi vào phòng mình, nhảy lên giường, vừa hừ vừa lầm bầm.

Thật tức quá.

Sao anh có thể gạt người ta như vậy chứ.

Một mình ở trong phòng, Hứa Thanh Hoan không nhịn được, lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Phó Nhất Ngôn.

Anh không đăng trạng thái mới, vẫn là các ảnh chụp trước đó, lặn ở Saipan, đến Indonesia xem núi lửa hoạt động, nhảy dù ở Queenstown, lên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhảy bungee ở Macao.

Còn có mèo con chó con ghé vào người anh cùng nhau ngủ trưa.

Phó Nhất Ngôn trong ảnh chụp đều rất đẹp trai, rất gan dạ, cũng rất dịu dàng.

Những biểu hiện này đều là giả sao?

Hứa Thanh Hoan trở về trang nhắn tin Wechat, quyết định chặn Phó Nhất Ngôn.

Gần như là cùng thời điểm khi cô nhấn chặn, Phó Nhất Ngôn gửi đến một tin nhắn.

Hứa Thanh Hoan nhìn thoáng qua, lần này không nhịn được nữa, phì cười.

Phó Nhất Ngôn gửi đến một bức ảnh, trên khóe miệng anh có chấm thêm một nốt ruồi.

Phó Nhất Ngôn: ”Dỗ cậu vui vẻ, đừng giận nữa, được không?”

Hứa Thanh Hoan dần rút lại nụ cười, im lặng một phút đồng hồ, đột nhiên cô đứng dậy từ trên giường, chống nạnh giẫm lên gối, ”Heo bị bệnh, không mua.

Hừ!”



Hừ xong cô lại nản lòng, vô lực nằm lại trên giường, duỗi tứ chi thành chữ đại (大), không chớp mắt nhìn ngọn đèn trên trần nhà.

Nhìn nhìn, rồi đột nhiên nhớ đến đèn kiểu Âu ở nhà E thần, lại nghĩ đến E thần.

Cô trở mình, cầm lấy điện thoại vào Weibo, gần đây E thần cũng không phát cái gì lên Weibo cả.

Nhưng lại có một tin nhắn E thần gửi cho cô.

E thần: ”Tiểu Cẩm Lý khai giảng chưa?”

Cuối cùng Hứa Thanh Hoan cũng tìm về một chút sức lực, nhếch miệng cười, lạch cạch nhấn bàn phím, ”Khai giảng rồi.

E thần ở trường học hả? Hay là về nhà?”

E thần dường như là trả lời ngay lập tức: ”Về nhà, nếu không gia đình không cho đem điện thoại đến trường nữa [Cười trộm].”

Hứa Thanh Hoan cảm giác hình như hiện tại E thần không vội, bộ dạng rất nhẹ nhàng.

Trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn nói hết với người khác, nhưng nói với người trong nhà sẽ khiến họ lo lắng, nói với bạn bè thì lại giống như khóc gió than mưa*, liền thử thăm dò E thần chưa từng gặp mặt: ”E thần, có rảnh không? Mình có chuyện muốn thỉnh giáo cậu một chút, có thể chứ?”

[*] Ý chỉ những việc không đáng lo nghĩ mà cũng than ngắn thở dài.

E thần vẫn trả lời nhanh như cũ.

E thần: ”Cậu nói đi.”

Hứa Thanh Hoan cẩn thận cân nhắc, không biết bắt đầu từ đầu, liền nói thẳng: ”Mình bị một người lừa [Khóc].”

E thần: ”Bị lừa tiền hả?”

Hứa Thanh Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, lần đầu tiên cô gặp Phó Nhất Ngôn, anh không ăn Hamburger của cô, hình như không chỉ không lừa tiền cô, mà cô còn được Phó Nhất Ngôn mời chơi thẻ cào, mời ăn lẩu cay, mời ăn xoài lạnh, còn được anh tặng pudding anh đào lạnh nữa.

Tiểu Cẩm Lý: ”Không có…”

E thần: ”Vậy bị lừa tình cảm?”

Hứa Thanh Hoan lại nghĩ, hình như Phó Nhất Ngôn không động tay động chân với cô, cũng không nói mấy lời ái muội gì.

Tiểu Cẩm Lý: ”Hình như cũng không có…”

E Thần: ”Vậy người kia có ác ý à?”

Hứa Thanh Hoan lại suy nghĩ, thật sự thì Phó Nhất Ngôn cũng chưa từng làm chuyện ác ý gì với cô cả.

Tiểu Cẩm Lý: ”Cũng không có…”

Tiểu Cẩm Lý: ”Bị cậu hỏi ba vấn đề này, đột nhiên mình cảm thấy thật mờ mịt quá…”

Lần này E thần không trả lời nhanh nữa.

Qua một phút, E thần mới trả lời lại, là một dòng chữ rất thần thánh:

”Người không phải thần thánh, ai mà không có sai lầm chứ.

Nếu cậu ta không cố ý, vậy Tiểu Cẩm Lý hãy tha thứ cho cậu ta đi, đừng khiến bản thân không vui [Hôn nhẹ].”.