Editor: Bé Lá
Beta: Nhan Tịch
Ngày mùng 1 tháng 9.
Không biết ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì mà được cả nước chọn làm lễ khai giảng, dường như cứ mùng 1 tháng 9 hằng năm thì đều là một ngày đẹp trời.
Hôm nay, tất cả mọi người trong Bỉ Ngạn Hoa đều tạm gác công việc nửa ngày, cùng nhau đưa Tiểu Minh tới trường nhập học.
Siêu xe, người đẹp, cộng thêm vị luật sư Vu Cách toả sáng đầy mình cùng diễn viên quần chúng Tào Nặc đẹp trai quá đáng kia, lúc bọn họ xuất hiện đồng loạt trở thành tiêu điểm của toàn trường.
“Tôi đã nói sẽ gây chú ý lắm mà.” Tiểu Minh vác hai cái balo, bất đắc dĩ nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn mắt về đây.
“Nhóc con cậu không cảm kích thì thôi, tôi đây vì để tiễn cậu đến trường mà đã từ chối một bộ phim đấy.” Tào Nặc vừa nói vừa tháo kính râm, nhân tiện vẫy tay với mấy nữ sinh tươi tắn xung quanh, khiến cho tất cả lập tức đỏ bừng mặt thét chói tai.
“Dù sao anh có đi thì cũng chỉ đóng vai người qua đường lên hình không đến hai giây thôi.” Tiểu Minh chế nhạo.
“Đi báo danh trước đã.” Vu Cách nhìn qua đám tân sinh viên đang đứng chỗ bảng hướng dẫn rồi nói.
“Mọi người đi đi, để tôi giúp Tiểu Minh mang hành lý đến ký túc xá.” Bạch Tuyết nhìn Tiểu Minh xác nhận lại, “Khu nam sinh tầng sáu phải không?”
“Vâng.” Có lẽ Tiểu Minh là người duy nhất không đi báo danh mà biết được mình ở phòng nào.
Bạch Tuyết đi đón Tiểu Hồng Mạo, sau đó dùng con xe BMW của mình lượn một vòng quanh sân trường, cuối cùng dừng lại ở dưới tầng sáu khu nam sinh. Bởi vì Tiểu Minh không cầm theo chìa khóa phòng nên Tiểu Hồng Mạo với Bạch Tuyết đành phải đứng dưới lầu chờ. Nhưng hai người này không an phận chút nào, bạn nói xem đợi người thì đợi trong xe là được rồi, hai người này ăn mặc xinh đẹp lại còn đứng chờ ngoài xe làm cho mấy chàng trai trẻ đi qua đều nhìn không chớp, không nỡ đi vào ký túc xá.
“Trước kia khi đi học, nam sinh cũng nhìn lén chị như vậy.” Bạch Tuyết nói xong rồi dùng tay vén tóc lên một chút, khiến xung quanh vang lên những tiếng hít sâu.
“Em cũng vậy.” Tiểu Hồng Mạo nghiêng đầu mỉm cười, bỗng nghe thấy tiếng chổi với chậu rửa mặt, cây lau nhà rơi bịch bịch, đều là đồ mới mua cả.
Bên kia, Vu Cách với Tiểu Minh đi đóng học phí, Tiểu Minh đưa giấy nhập học rồi lấy thẻ ngân hàng ra để đóng tiền học.
“Bạn học này, sao em không dùng thẻ ngân hàng của trường?” Giáo viên ở phòng đăng ký thắc mắc.
“Thẻ này không dùng được ạ?” Thẻ ngân hàng với giấy nhập học cùng được gửi tới, nhưng Tiểu Minh không muốn kích hoạt thẻ mới, nên không gửi tiền vào đó.
“Trường học chúng ta đều dùng thẻ ngân hàng Sơn Tra, em có thể dùng nó để mua đồ ở căn tin, đồ ăn vặt này nọ, tất cả đều dùng thẻ ngân hàng này.” Giáo viên nói.
“Vậy ư, về em sẽ mở thẻ ạ.”
“Vị giáo viên này.” Vu Cách đứng bên cạnh nghe thấy thì nhíu mày, anh rất nghiêm túc hỏi, “Trường này bắt buộc sinh viên phải sử dụng thẻ ngân hàng Sơn Tra à?”
“Bọn tôi không bắt ép ai cả. Có điều trường chúng tôi có rất nhiều hoạt động kinh doanh hợp tác với bên ngân hàng đó, cho nên bọn tôi đề nghị sinh viên nên sử dụng nó.” Giáo viên cười nói.
Vu Cách cười cười, lấy tờ danh thϊếp đưa cho người giáo viên này rồi nói, “Theo nghề nghiệp của tôi phán đoán thì tôi có đủ căn cứ để nghi ngờ các người đang hành động phạm pháp, các người…”
Vu Cách thao thao bất tuyệt mười lăm phút, nói đến mức khiến giáo viên báo danh mặt mũi trắng bệch, sau đó không dám nói gì nữa. Đăng ký cho Tiểu Minh rồi nhanh chóng đuổi người.
“Anh Vu, anh nói như vậy sau này giáo viên ghim em luôn rồi, sao em đi học được đây.” Vừa mới đắc tội giáo viên, Tiểu Minh lộ ra vẻ mặt đau khổ nói.
“Nếu bọn họ dám làm khó cậu, tôi sẽ bảo anh ta đổi hiệu trưởng.” Vu Cách hừ lạnh một tiếng.
“…” Được lắm, anh trâu bò, anh lợi hại.
Lúc này Tào Nặc cũng đã mang đồng phục tới, cười nói: “Tôi đã nhận đồng phục giúp cậu rồi đây, bây giờ đến ký túc xá thôi.”
Ba người cùng nhau đi đến ký túc xá. Lúc đến gần mới thấy hai cô nàng xinh đẹp đang “làm mình làm mẩy” giữa đám đông, nhất thời đầu đầy vạch đen.
“Bảo sao muốn đến ký túc xá đầu tiên.” Tào Nặc hiểu ra, “Mấy đứa nhỏ ngây ngô, khó trách bị hấp dẫn bởi các cô gái trưởng thành.”
“Nhảm nhí!” Vu Cách trợn trắng mắt.
“Xong rồi!” Tiểu Minh sống không còn luyến tiếc, cậu dám cam đoan ngày hôm nay trôi qua, nam sinh cả sáu tầng sẽ đều biết cậu là ai.
“Tiểu Minh, báo danh xong rồi hả?” Tiểu Hồng Mạo cười hớn hở vẫy tay với Tiểu Minh.
Bạch Tuyết cũng tao nhã xoay người, tháo kính râm che khuất con ngươi xuống, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt mọi người mong chờ đã lâu. Một đôi mắt xinh đẹp cùng nụ cười duyên dáng động lòng người, làn váy khẽ đung đưa trước gió. Mặt trời rực rỡ ngày hè, trước chiếc xe BMW màu đỏ, hai cô gái một uyển chuyển hàm xúc, một người thì tinh nghịch, một người như từ trong tranh bước ra.
Trong đầu tất cả tân sinh viên lúc này đồng loạt vang lên: Vào đại học thật tuyệt vời.
“Tạo dáng chắc cũng nửa ngày rồi hả?” Làm người trong giới giải trí, Tào Nặc liếc mắt một cái cũng nhìn ra hai người đang ra vẻ.
“Mau lên lầu thôi.” Tiểu Minh muốn giả vờ không quen, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Hôm nay sao bọn họ lại muốn đưa mình đến trường chứ!!!
Phòng 506.
Phòng ngủ trong bốn năm tới của Tiểu Minh, lúc mọi người đi vào thì ba người trong phòng đã đến trước.
“Xin chào mọi người, tôi là anh cả của Tiểu Minh.”
“Anh hai.”
“Chị cả.”
“Chị hai.”
“Tiểu Minh của chúng tôi sau này phải nhờ mọi người chăm sóc nhiều rồi.” Bốn người theo thứ tự nhiệt tình giới thiệu bản thân.
“Bây giờ không phải có kế hoạch hóa gia đình sao? Sao gia đình mọi người lại đông vậy?” Một sinh viên ngốc nghếch không bị sắc đẹp hấp dẫn, hỏi ra thắc mắc trong lòng.
“Có cần tôi mang hộ khẩu cho cậu xem không?” Vu Cách nhìn qua cậu sinh viên phá lệ nghiêm túc này.
“Không… Không cần đâu.” Mọt sách sợ hãi nói.
Tiểu Minh đặt tay lên trán, không còn mặt mũi nào đối diện với bạn cùng phòng tương lai.
Cũng may ngoại trừ Vu Cách ra thì ba người còn lại EQ không tệ lắm, đặc biệt Tào Nặc chỉ mất năm phút đã thu phục được ba người bạn cùng phòng của Tiểu Minh. Cuối cùng lúc mọi người rời đi, Tào Nặc đưa cho bọn họ một tờ giấy, trên đó có ghi phương thức liên hệ với cả bốn bọn họ.
“Sức khỏe của Tiểu Minh không tốt lắm, nếu cậu ấy bỗng ngất xỉu hoặc run rẩy thì làm phiền mọi người liên hệ với chúng tôi.” Tào Nặc dặn dò.
“Được ạ, anh hai yên tâm.” Nhóm thiếu niên nhiệt tình đáp ứng, đồng thời âm thầm quyết định, sau này nhất định phải đặc biệt chăm sóc bạn học Tiểu Minh.
“Vậy bọn tôi đi đây, cuối tuần nhất định phải về một ngày đấy nhé.” Bạch Tuyết vỗ đầu Tiểu Minh.
“Biết rồi, mọi người đi mau đi.” Tiểu Minh ghét bỏ nói.
Mọi người cười cười, vẫy tay với bạn cùng phòng của cậu rồi rời khỏi. Ký túc xá lập tức yên tĩnh lại, Tiểu Minh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là đi rồi.
“Thật hâm mộ mà.”
“Đúng vậy, trong nhà có nhiều anh trai chị gái quan tâm cậu như vậy.”
“Hơn nữa ai cũng đẹp trai xinh đẹp nữa.”
“Cũng tạm thôi.” Tiểu Minh vuốt sau ót, không còn mất kiên nhẫn như ban nãy, có chút đắc ý thừa nhận.
Lúc Tiểu Minh đến Bỉ Ngạn Hoa mới có mười hai tuổi, khi đó cậu vẫn còn đang học cấp hai, là người nhỏ tuổi nhất trong viện. Lúc trường khai giảng đều là Tiểu Minh một mình đi báo danh, khi đó cậu còn nhỏ luôn rất hâm mộ những học sinh khác có bố mẹ đi cùng. Về sau mỗi năm khai giảng, Tiểu Minh luôn là người đi cuối cùng, như vậy sẽ không phải thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận này nhiều nữa.
Cho tới năm thứ hai, Tào Nặc bỗng tóm Tiểu Minh ở trong viện hỏi: “Nhóc con, anh nghe nói hôm nay cậu khai giảng, cậu không đi báo danh à?”
“Lát nữa em sẽ đi.” Tiểu Minh mười ba tuổi trả lời.
“Chiều đến nơi rồi cậu còn lát nữa, lát nữa giáo viên tan tầm hết rồi. Có phải không có tiền học không, anh giúp cậu đóng.”
Lần đó Tào Nặc đi, không biết chủ nhiệm lớp nói gì với anh mà về sau chỉ cần lớp có hoạt động phụ huynh gì thì đều gọi điện cho Tào Nặc.
Đến năm thứ ba, Vu Cách vào đây. Mặc dù bình thường Vu Cách nhìn rất lạnh lùng nhưng anh lại tham gia khóa phụ huynh do chủ nhiệm lớp yêu cầu, nguyên nhân là sợ kỳ thi đầu tháng ba gây áp lực cho Tiểu Minh, nhưng thật ra lấy thành tích lúc ấy của cậu cho dù có ngủ cũng có thể đạt điểm vào cấp ba.
Sau đó đến năm tư, Bạch Tuyết xuất hiện. Các học sinh cấp ba đều luôn miệng nói hâm mộ Tiểu Minh có một người chị xinh đẹp dịu dàng, mặc dù một chút dịu dàng Bạch Tuyết cũng không có.
Cứ như vậy từng bước cho tới nay, bây giờ cậu có anh cả, anh hai, chị cả, chị hai, bốn người anh trai chị gái yêu thương cậu.
Ra khỏi cổng trường, bốn người không ăn cơm trưa, vội đi làm việc của riêng mình. Vu Cách tiếp tục về trụ sở tăng ca, Tào Nặc đi thử vai phim điện ảnh, Bạch Tuyết với một nữ diễn viên thảo luận về trang phục thảm đỏ, còn Tiểu Hồng Mạo về phòng làm việc giúp Bạch Tuyết xử lý một số công việc khác.
“Buổi chiều đạo diễn Lâm có gọi điện thảo luận về chuyện hợp tác.” Tiểu Hồng Mạo báo cáo lại công việc chiều nay cho Bạch Tuyết, “Họ đang lên kế hoạch quay một bộ phim thời trang, nữ chính là một nhà thiết kế, vì vậy bọn họ muốn chị giúp họ thiết kế tất cả quần áo trong bộ phim.”
“Dùng bản thiết kế của chị cho diễn viên nữ?” Bạch Tuyết hỏi.
“Đúng vậy.”
“Một bộ lễ phục của chị giá mấy trăm vạn, bảo chị thiết kế thì tính xài hết bao tiền đây?” Bạch Tuyết hỏi.
“Bọn họ nói sẽ giúp chị tuyên truyền.”
“Bạch Tuyết chị mà cũng cần người tuyên truyền?”
“Nam nữ chính là những ngôi sao mới nổi gần đây, bộ phim này có lẽ sẽ nổi tiếng.” Tiểu Hồng Mạo nói.
“Không có tiền thì không bàn nữa.” Bạch Tuyết quyết đoán từ chối.
“Vậy được, để em từ chối.” Tiểu Hồng Mạo nói xong rồi ghi chú lại, “À phải rồi, mai em xin nghỉ nhé.”
“Có nhiệm vụ mới hả?” Bạch Tuyết hỏi.
“Vâng, ông lão viện trưởng mới gọi cho em, bảo mai đến văn phòng gặp ông ấy.” Tiểu Hồng Mạo lo lắng nói, “Hy vọng sẽ không phải nhiệm vụ khó khăn như của anh Sói.”
“Chủ yếu em là nữ không thể gả hai lần được.” Bạch Tuyết đùa giỡn nói.
“Xuống địa ngục đi.” Hai người trêu chọc nhau vài câu, Tiểu Hồng Mạo cúp máy, lấy một vài đồ vật này nọ, định đi tìm anh Sói ăn cơm, không ngờ đυ.ng phải tiểu đáng thương Tần Vọng Chi.
Đúng vậy, từ khi biết Tần Vọng Chi uống say bị Bạch Tuyết giở thú tính cưỡng bức, Tiểu Hồng Mạo nhìn thế nào cũng thấy Tần Vọng Chi đáng thương.
“Xin chào.” Tần Vọng Chi lễ phép gật đầu với cô.
“Tần tổng, anh đến tìm Bạch Tuyết à, hôm nay chị ấy không ở đây.” Tiểu Hồng Mạo cười nói.
“Tôi biết.” Tần Vọng Chi khổ sở cười nói, “Mấy hôm nay cô ấy cũng không ở đây.”
“À… Vậy sao?” Tiểu Hồng Mạo biết Bạch Tuyết gần đây đang tránh Tần Vọng Chi. Mặc dù người phụ nữ này ngoài miệng nói đánh chết cũng không nhận, nhưng thật ra sợ muốn chết, có thể không đến phòng làm việc thì sẽ không tới.
“Lần này gặp được cô rồi, tôi có thể tâm sự với cô không?” Tần Vọng Chi hỏi.
“Ngại quá, tôi hẹn bạn trai ăn cơm rồi.” Tiểu Hồng Mạo từ chối.
“Không làm chậm trễ cô đâu, chỉ năm phút thôi.”
“Năm phút…” Tiểu Hồng Mạo nhìn đồng hồ, nói: “Được, anh nói đi.”
“Tôi muốn quay lại với Bạch Tuyết, hy vọng cô có thể giúp tôi.” Giọng điệu của anh ta tuy đơn giản thẳng thắn, nhưng lại rất thành khẩn, “Làm ơn.”
“Hả…” Tiểu Hồng Mạo lắp bắp kinh hãi, do dự một chút vẫn quyết định không nhúng tay vào việc này, vì vậy uyển chuyển nói, “Anh thích thì phải theo đuổi chứ, nếu Bạch Tuyết thích anh, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
“Bạch Tuyết chỉ còn lại chưa đầy nửa năm nữa, tôi sợ không kịp.” Tần Vọng Chi nói đến câu không kịp, giọng điệu rõ ràng trầm hẳn xuống.
“Cho dù hai người có quay lại thì cũng chỉ bên nhau được nửa năm thôi.” Tiểu Hồng Mạo dò hỏi, “Nửa năm sau, Bạch Tuyết mất thì anh làm sao đây?”
“Tôi không biết.” Tần Vọng Chi không dám nghĩ đến sau này, tưởng tượng thôi đã khiến anh khó thở.
“Anh có… muốn chết cùng Bạch Tuyết không?” Tiểu Hồng Mạo hỏi.
“Cái gì?” Tần Vọng Chi khϊếp sợ ngẩng đầu, phản ứng không kịp.
“Kinh ngạc vậy à, xem ra không nghĩ tới cái chết rồi, quả nhiên là người chỉ nói lời ngon tiếng ngọt.” Tiểu Hồng Mạo biết khúc mắc của Bạch Tuyết nằm ở đâu, nếu chắc chắn Tần Vọng Chi sẽ không bởi vì cái chết của Bạch Tuyết mà rời đi, thì không bằng…
“Được, tôi giúp anh.” Tiểu Hồng Mạo cười gian trá dựng hai đầu ngón tay, “Nhiều nhất hai ngày, tôi sẽ giúp anh thu phục Bạch Tuyết.”
“!!!” Đồng ý rồi?
HẾT CHƯƠNG 59