Edit: Súp lơ
Beta: Alice, TH
“Anh Sói hôm nay có dự định gì không?” Tiểu Hồng Mạo cầm bút marker, ngồi xổm viết lên bản kế hoạch trong khi chờ anh Sói đáp lại.
Anh Sói bỗng nhiên im lặng nhìn Tiểu Hồng Mạo ngồi xổm cách đó không xa.
“Hả?” Mãi không thấy anh Sói trả lời, Tiểu Hồng Mạo nghi ngờ xoay người lại, trong đôi mắt ngập nước to tròn đầy dấu chấm hỏi: “Anh Sói?”
Anh Sói nhìn thoáng qua bản kế hoạch, lại nhìn Khăn Đỏ một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên tay vịn xe lăn, chần chờ nói:
“Tôi… Hôm nay tôi vẫn không có chuyện gì muốn làm.”
Không có? Vậy không phải lại phải nghe theo ý tôi sao?
Hai mắt Tiểu Hồng Mạo sáng lên, vậy hai ngày cuối tuần sắp tới xem như cô làm chủ rồi, “Không vấn đề gì, nếu anh không cảm thấy có gì muốn làm thì làm theo tôi là được.”
“Được.” Anh Sói gật gù cái đầu, tiện tay cầm cà phê trên bàn sách uống một ngụm, trong đầu lại không thể xua đi đôi mắt sáng ngời của Khăn đỏ ban nãy.
Quên đi, xem như cô đã cố gắng làm hết sức mình rồi nên cho cô một chút phúc lợi đi, anh Sói nghĩ bụng.
Chợt nghe nói bản thân mình là người quyết định hành trình, Tiểu Hồng Mạo cảm thấy vui vẻ không thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian gần đây ăn nhậu chơi bời cũng gần hết rồi, tiếp theo nên làm cái gì đây?
Khi mới biết bản thân mình sắp chết, Tiểu Hồng Mạo cảm thấy cô còn rất là nhiều việc chưa kịp làm, thế nhưng cho đến khi thật sự hỏi cô muốn làm gì, bỗng nhiên cô lại không biết phải làm gì.
Giống như khi cô còn sống chỉ làm một số việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Mà gánh nặng trên vai đó, cho dù không cam lòng thì cũng không còn thời gian thực hiện nữa rồi.
“Nghĩ xong chưa?” Anh Sói thấy Tiểu Hồng Mạo đột nhiên buồn rầu, không nhịn được nhíu mày.
“Chưa nghĩ ra.” Nháy mắt Tiểu Hồng Mạo hoàn hồn, dựng lại tinh thần mỉm cười một chút.
Lông mày anh Sói càng nhíu chặt. Lại bắt đầu cười miễn cưỡng rồi, đó là do nghĩ tới cái gì đó buồn hay là tại sợ anh không đồng ý theo cô nên buồn bã?
“Muốn làm gì cũng được, tôi đồng ý hết.” Anh Sói hào phóng nói.
Hả? Tiểu Hồng Mạo có chút sửng sốt, sao bỗng nhiên dịu dàng thế, hay là cô gặp ảo giác rồi? Không, chắc chắn là tại anh Sói chờ lâu quá mất kiên nhẫn.
“À… Không thì chúng ta đi dạo đi.” Tiểu Hồng Mạo cho rằng anh Sói chờ lâu nên sốt ruột, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu đó.
“Cô theo tôi đi dạo?” anh Sói nghi ngờ hỏi lại.
“Ừm…” Tiểu Hồng Mạo bị hỏi như vậy, mơ màng một lúc. Chờ tới khi cô phản ứng lại chỉ muốn vả vào miệng mình một cái, bây giờ anh Sói còn đang phải ngồi xe lăn, nói gì chuyện đi dạo.
Chẳng qua không chờ Tiểu Hồng Mạo đổi ý thì anh Sói đã chống xe lăn đứng lên: “Đi, đi thôi.”
“Anh… Không phải mới vừa rồi anh còn không đứng dậy được sao?” Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc khi thấy anh Sói bỗng nhiên đứng lên được.
Thân thể anh Sói bỗng chốc cứng đờ, rồi ngay lập tức bình tĩnh đáp: “Nếu tôi đã đồng ý với cô rồi thì chắc chắn sẽ làm được.”
Ồ? Có ý gì?? Là bởi vì mình muốn đi dạo cho nên anh Sói mặc kệ chân đau đến mức không đứng được cũng phải cắn răng chịu đựng làm theo sao?
Tiểu Hồng Mạo nhìn hai gò má căng cứng, người hơi run run của anh Sói, càng cho rằng đó là biểu hiện của việc che giấu đau đớn.
“Không… Không cần.” Tiểu Hồng Mạo chạy nhanh đến ấn anh Sói ngồi xuống ghế một lần nữa.
“Không được, đã nói muốn đi dạo rồi mà.” Trước đến nay anh Sói đã nói là làm, nói một không nói hai.
“Không sao, đi dạo thôi mà, ngồi xe lăn đi dạo cũng được. Tôi giúp anh, tôi giúp anh ra ngoài đi dạo.” Tiểu Hồng Mạo nhanh chóng nói.
Giúp anh ra ngoài đi dạo? Không biết anh Sói nghĩ tới cái gì, ngoan ngoãn ngồi im không động đậy.
“Tùy cô.” Anh Sói rộng lượng nói.
Thế là Tiểu Hồng Mạo đẩy anh Sói, bắt đầu một chuyến đi dạo không có mục đích gì.
Nếu đã là đi dạo dĩ nhiên không thể lái xe, thế nhưng hai anh vệ sĩ tận tâm tận lực vẫn đi cách hai người một khoảng không xa cũng không gần ở phía sau.
“Hôm nay gió lớn.” Trời cũng sắp vào thu, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, nhưng hôm nay cũng coi như là một ngày đẹp trời mát mẻ.
“Ừm.” Anh Sói nhìn mấy gốc ngô đồng ven đường xào xạc, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Không ngờ trung tâm thành phố mà lại có một cây ngô đồng lớn lại đẹp thế này.” Vốn không định đi dạo nên cũng chẳng có đích đến cụ thể nào, sau khi đi khỏi nhà, Tiểu Hồng Mạo hoàn toàn dựa vào cảm giác mà đi, kết quả lại đi tới nơi này, nhìn thấy một cây ngô đồng to lớn cũng có chút cảm xúc nghệ thuật, quả là một niềm vui ngoài ý muốn.
“Đúng là ngoài ý muốn.” Anh Sói gật đầu nói.
“Anh chưa từng tới nơi này bao giờ sao?” Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc, nói: “Nơi này cũng cách nhà anh không xa mà.”
“Tôi rất ít khi đi dạo.” Nói đúng ra là anh không bao giờ đi bộ, ngày nào cũng đi theo một lịch trình làm việc, ngồi xe riêng, ít khi anh nhìn ra hai phía ven đường.
“Trước kia đúng là đáng tiếc thật, xây hai bên đường đẹp tới như vậy chắc chắn là mong sẽ có người đến thưởng thức chúng.” Tiểu Hồng Mạo cười cười, nói tiếp: “Nhưng xã hội hiện đại chính là như vậy. Mấy người có tiền lúc nào cũng vội vàng, chẳng có thời gian để mà hưởng thụ cuộc sống. Còn những người không có tiền thì lấy đâu ra điều kiện để mà hưởng thụ. Nói như vậy thôi nhưng cũng có thể xem như là một loại bình đẳng. Chỉ có điều là đành bỏ rơi cảnh đẹp mà thôi.”
Đối với những lời này của Tiểu Hồng Mạo, anh Sói cũng không hoàn toàn đồng ý. Tuy rằng mấy cây ngô đồng ven đường này cũng khá thuận mắt, nhưng cũng không đến mức bỏ rơi cảnh đẹp như cô nói.
“Tôi nghe nói, ở nước F có một thị trấn nhỏ. Ở đó toàn là những cây ngô đồng lâu năm, khi tới mùa hoa nở cực kì đẹp, không biết ở đây có giống ở đó không.” Tiểu Hồng Mạo hỏi.
“Có phải cô đang nói đến thị trấn A không.” Anh Sói nói, “Đường cái ở nơi đó đều được rải nhựa hết, lợi dụng màu đường tối và màu vàng kim của lá cây ngô đồng sẽ đánh mạnh vào thị giác, cho nên sẽ cảm thấy nhìn đẹp hơn rất nhiều. Hai bên đường còn có rất nhiều ghế dài, cứ cách một thời gian người dân địa phương sẽ sơn lại một lần, màu sơn chủ yếu là màu hồng, vàng, xanh. Thi thoảng cũng sẽ vẽ vài bức tranh, người nơi đó có vẻ rất thích hội họa. Người ở trong nhà thường xuyên nhìn ra ngoài có thể tượng tượng ra mấy cảnh thiên nhiên kì quái.”
“Nghe qua thì nơi đó rất tuyệt.” Tiểu Hồng Mạo hâm mộ nói.
“Cũng chỉ có vậy.” Anh Sói từng đi đến đó một lần, cũng không cảm thấy nơi đó có gì đặc biệt. Thứ anh cảm nhận được chỉ có người dân nơi quá quá mức nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới có nhiều chiêu trò chặt chém nhà trọ.
“Anh Sói chụp cho tôi một tấm đi.” Tiểu Hồng Mạo dừng chân, năn nỉ anh.
“Phiền chết.” Ở cùng Tiểu Hồng Mạo một thời gian, anh cũng biết cô có thói quen thích chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, vì thế nên cho dù ngoài miệng ghét bỏ nhưng tay vẫn thành thạo cầm lấy di động của Tiểu Hồng Mạo.
“Hì hì… Cám ơn anh.” Khăn đỏ nhanh nhẹn ném điện thoại cho Sói, chạy nhanh đến dưới tàng cây ngô đồng, tay ôm thân cây, tay thì cầm lá, diễn sâu chụp hơn mười kiểu ảnh.
“Chỉ là một cái cây mà thôi cô cũng có thể chụp ảnh lâu vậy sao.” Anh Sói ghét bỏ nói.
Tiểu Hồng Mạo hoàn toàn không để ý tới anh Sói móc mỉa, rạo rực xem từng bức ảnh chụp trong điện thoại di động. Không biết có phải người tài thì làm gì cũng giỏi hết không, không ngờ kĩ thuật chụp ảnh của anh Sói tốt đến vậy, có mấy tấm giống hệt như là đang chụp poster ấy.
“Anh Sói, anh Sói, không thể ngờ anh chụp ảnh giỏi tới vậy.” Tiểu Hồng Mạo khen anh từ tận đáy lòng.
“Hừ…” Anh Sói cũng không bởi vậy mà kiêu ngạo.
“Tôi nói cho anh biết nhé, dạo này đàn ông mà biết chụp ảnh tìm bạn gái lại càng dễ dàng.”
Lại ám chỉ? Anh Sói khinh thường nghĩ.
“Đặc biệt là tấm này, cảnh thật là đẹp, anh xem này.” Tiểu Hồng Mạo đưa ảnh đến cho Anh Sói xem.
Tôi chụp còn có thể không đẹp được sao, anh Sói tùy tiện liếc mắt một cái rồi nhướng mày: “Sao cô chỉnh màu thành màu vàng hết?”
Vốn cây ngô đồng xanh ngắt bị Tiểu Hồng Mạo chỉnh thành màu lạnh, lập tức biến thành một màu vàng hiu quạnh. Tuy rằng nhìn vậy nghệ thuật hơn nhưng dù sao cũng là ảnh chỉnh, màu sắc sai lệch.
“Lá cây ngô đồng vào mùa thu chuyển màu vàng là lúc đẹp nhất.” Tiểu Hồng Mạo nói một cách đương nhiên.
“Vậy chờ đến khi nào lá chuyển màu thì đến mà chụp lại.” Anh Sói nói.
“Còn chưa biết có được không đâu.” Tiểu Hồng Mạo lẩm nhẩm.
“Cái gì?” Anh Sói nghe không rõ lắm.
“Tôi nói là, tôi tính đi xem lá cây ngô đồng vàng ở thị trấn A.” Tiểu Hồng Mạo đáp.
“Muốn đi thì đi đi.” Anh Sói lơ đãng nói.
“Đúng thế, nếu có thể mùa thu năm nay tôi sẽ đi.” Nếu cô còn có thể sống đến màu thu, nhất định phải đi xem con đường lớn đầy ngô đồng nổi tiếng, còn cả tranh sơn tường đầy màu sắc nữa.
Chụp ảnh xong rồi, Tiểu Hồng Mạo tiếp tục đẩy Anh Sói đi về phía trước, sau đó lại bắt gặp một con sông nhỏ.
“Tôi còn chưa nhìn thấy sông Hoàng Hà bao giờ cả.” Tiểu Hồng Mạo bỗng nhiên cảm thán: “Sông mẹ hùng vĩ đồ sộ của chúng ta.”
“Sông Hoàng Hà dài khoảng 5464 km, lưu vực có diện tích khoảng 752443 ki-lo-met-vuông. Là con sông dài thứ năm thế giới, con sông dài thứ hai của nước ta. Thượng nguồn chảy từ cao nguyên…” Anh Sói thuận miệng nói ra một đám số liệu mà nếu không phải thi đại học thì chẳng ai thèm nhớ, sau đó còn ghét bỏ nói: “Chỉ nhìn một con sông nhỏ thế này mà cô cũng nghĩ đến Hoàng Hà được?”
“Thì tại chưa thấy bao giờ, bỗng nhiên lại nghĩ tới.” Tiểu Hồng Mạo cười khan nói.
“Vậy nhìn đi.”
“À, chúng ta đi tiếp thôi.”
Chốc lát, hai người đã đi đến quảng trường, trên quảng trường một đàn bồ câu bay lên làm Tiểu Hồng Mạo lại kinh ngạc hô lên: “Này, này, tôi nhớ có một diễn viên thường xuyên chạy đến nước khác cho chim bồ câu ăn đúng không?”
“Diễn viên nào?” Đối với giới giải trí anh Sói không rõ cho lắm.
“À, không phải, tôi đang nói tới quảng trường nước ngoài cực kì nổi tiếng, ở đó nổi tiếng với đám chim bồ câu.” Trong một thoáng, Tiểu Hồng Mạo không nhớ nổi tên: “Gọi là gì nhỉ?”
“Ở Châu Âu và Châu Mỹ bồ câu được xem là tượng trưng của hòa bình và chúc phúc, cho nên rất nhiều nước có quảng trường nuôi bồ câu, chỉ có điều nếu nói đến nổi tiếng thì có quảng trường Tabelen của nước Y, quảng trường Surging của nước D, ở nước C có…”
“Nhiều vậy hả?” Tiểu Hồng Mạo khϊếp sợ nói.
“Thật ra thì cơ bản mỗi quảng trường đều giống nhau cả mà thôi.” Anh Sói nói.
“Tôi luôn muốn đi xem thử. Nhưng… vé máy bay chắc đắt lắm.” Tiểu Hồng Mạo thở dài.
“Sao cái gì cô cũng chưa từng nhìn thấy vậy?” Anh Sói cảm thấy kì quặc: “Cô từng đi du học ở nước nào vậy?”
“Du học? Ha ha… Chưa từng đi. Thật không dám giấu gì, lớn từng này tuổi đầu rồi kẻ hèn này còn chưa từng ra nước ngoài lần nào đâu.” Tiểu Hồng Mạo lúng túng đáp.
“Không ra nước ngoài? Không đi du học? Vậy làm cách nào mà cô có kiến thức và bằng cấp để trở thành bác sĩ?” Anh Sói khϊếp sợ nói: “Bệnh viện của các người có giấy phép kinh doanh hợp pháp không thế?”
“Có… có, chỉ là tôn chỉ tuyển dụng của công ty chúng tôi là không đi theo khuôn mẫu, chỉ cần có năng lực.” Tiểu Hồng Mạo nói: “Tuy rằng tôi chưa từng ra nước ngoài nhưng tôi cũng có ưu điểm của riêng tôi.”
“Cô thì có ưu điểm gì?” Anh Sói hỏi.
“Tôi…” Tôi thì có ưu điểm gì? Tiểu Hồng Mạo ngây ngẩn cả người.
“Nói đi.” Anh Sói liếc nhìn Tiểu Hồng Mạo một cái.
“Này… Bỗng dưng tự khen bản thân thì ngượng ngùng lắm.” Tiểu Hồng Mạo giả đò nói.
“Không sao, cô cứ khen đi. Làm vậy càng giúp cho tôi tin tưởng bác sĩ phụ trách của mình hơn, đúng chứ?” Anh Sói nói.
“Thôi…” Tiểu Hồng Mạo vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp tự đề cao vẹn cả đôi đường, “Có thể làm cho tổng giám đốc của tập đoàn Huy Hoàng để mắt đến thuê tôi làm bác sĩ chủ trị, điều này ở bệnh viện của chúng tôi chỉ mình tôi làm được.”
“Hiểu rồi, lại vuốt mông ngựa.” Anh Sói tỏ ra ta đây hiểu hết.
Nói bậy, rõ ràng tôi đây đang vuốt mông sói.
(*) Vuốt mông ngựa = Nịnh hót, tâng bốc.HẾT CHƯƠNG 35