Edit: Nấm
Beta: Nhan Tịch
Tiểu Hồng Mạo không quan tâm lời nói móc của anh Sói, cô đang nghĩ phải an ủi Bạch Tuyết thế nào, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nặn ra được một câu: “Chị đừng đau lòng, dù sao chị cũng đá anh ta. Sau này chị cứ nói mình đã đá tổng giám đốc.”
Đã đá tổng giám đốc? Tổng giám đốc Lãng vô thức nhướng mày.
“Em nói đúng, dù sao chị cũng đá anh ta.” Không biết do khóc đủ rồi hay do được Tiểu Hồng Mạo an ủi, Bạch Tuyết bỗng nhiên nghĩ thông suốt, “Cho chị hai tờ khăn giấy.”
“Nè.” Tiểu Hồng Mạo thấy Bạch Tuyết khóc đến nước mắt đầy mặt, khăn giấy đã chuẩn bị trong tay, lúc nghe Bạch Tuyết hỏi, cô duỗi tay đưa qua.
Nhưng bạn Bạch Tuyết dịu dàng xinh đẹp, khóc hoa lê đái vũ lại không dùng khăn giấy để lau nước mắt. Tay phải cô ấy cầm khăn giấy, tay trái cầm tóc, sau đó nhấc tóc giả ra khỏi đầu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên đầu. Sau khi lau xong còn thuận miệng cảm thán một câu: “Lâu rồi không khóc như vậy, giờ khóc toát cả mồ hôi.”
“…” Dù không phải lần đầu thấy đầu trọc của Bạch Tuyết nhưng Tiểu Hồng Mạo vẫn không thể chịu được, trực tiếp hóa đá.
“…” Tuy giá trị con người của anh Sói rất cao, kiến thức sâu rộng, vậy mà cả buổi vẫn còn hoá đá. Sau nửa ngày phục hồi tinh thần, trong đầu anh vẫn là câu nói kia, bệnh viện này quả thật nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, còn là ở tất cả các lĩnh vực.
Bạch Tuyết lau mồ hôi trên đầu xong, đôi tay thuần thục đội tóc giả lên. Động tác kia vừa nhìn là cảm thấy đã làm quen, xõa ra, xoay lại, rồi sửa lại vài lần. Chưa đến năm giây, gương cũng chẳng cần đã trở lại làm một người đẹp tóc dài bay bay.
Bạch Tuyết sửa tóc xong mới nhớ đến gương mặt mình: “Á, trang điểm của tôi bị trôi hết chưa? Tôi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút, hai người chờ tôi nhé!”
Nói xong, Bạch Tuyết tự rời khỏi chỗ ngồi, để lại hai vị khách hạn hán lời.
“Cô đến từ bệnh viện nào?” Anh Sói chợt nhớ hình như mình vẫn chưa từng hỏi Tiểu Hồng Mạo đến từ bệnh viện nào.
“Viện Bỉ Ngạn Hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh… Sinh mệnh rất đáng quý.” Tiểu Hồng Mạo vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc.
“Không phải viện chăm sóc bệnh nhân tâm thần chứ?” Anh Sói nghi ngờ nói.
“Không phải, không phải.” Tiểu Hồng Mạo cười xấu hổ, không nhịn được bổ sung trong lòng. Nhưng bọn tôi là bệnh nhân của viện chăm sóc, thường gọi là Lâm Chung Quan Hoài Viện, có phải còn khϊếp hơn cả nói là bệnh viện tâm thần không nhỉ?
“Cô nói đúng, quả thật tôi nên tiếp xúc nhiều với mọi người, nếu không sao có thể gặp được người ‘độc đáo’ như vậy được?” Anh Sói cố tình nhấn mạnh hai chữ “độc đáo”, “Tôi nên đến bệnh viện của các cô vào một ngày nào đó. Có lẽ sẽ gặp được nhiều người độc đáo hơn, cô thấy đúng không?”
“Ha ha… Có lý.” Quả thật chí lý, Tiểu Hồng Mạo cam đoan, nếu anh Sói đến thật thì chắc chắn gặp được.
Một lát sau, Bạch Tuyết đã trở lại.
Da người đẹp như mỡ đông, tóc dài bay bay, mắt hạnh cong cong, khóe môi hơi nhếch lên, yếu ớt như liễu trong gió đang bước tới. Quả thật là một bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Nếu không thấy cảnh tượng dũng cảm lau mồ hôi trên đầu trọc vừa nãy.
“Ngại quá, để hai người chê cười rồi.” Bạch Tuyết đã hoàn toàn khôi phục, cô ấy tao nhã vươn tay với giám đốc Lãng, “Ngài là giám đốc Lãng đúng không? Tôi thường nghe thấy Tiểu Hồng Mạo nhắc tới ngài.”
Dường như anh Sói rất thích những người có tính cách độc đáo, cũng không lạnh lẽo như lúc đối với Giang Khải, sau khi vươn tay bắt tay với Bạch Tuyết thì anh hỏi: “Nói về bệnh tình của tôi sao?”
“Nói đùa, sự riêng tư của bệnh nhân là bảo mật, sao chúng tôi có thể ngầm thảo luận được.” Thật ra ngày nào cũng thảo luận vào lúc ăn cơm.
“Vậy mấy người nói cái gì?” Anh Sói không tin nhìn Tiểu Hồng Mạo. Vừa nãy cô còn la hét nói với vị tiền bối này giúp cô xem bệnh tình của anh. Chưa nói qua thì lừa ai vậy?
Tiểu Hồng Mạo mất tự nhiên quay đi.
Dù sao anh cũng không để bụng.
“Chỉ là ngày nào chúng tôi cũng thấy vết cháy nắng trên người Tiểu Hồng Mạo, nên không nhịn được nhắc đến anh Sói.” Bạch Tuyết có gì nói đó, “Anh biết đấy, thường thì công việc của chúng tôi toàn là bệnh nhân đều muốn chết muốn sống, rất hiếm người khiến bác sĩ bị biến thành như vậy, nên chúng tôi rất tò mò với anh Sói.”
Đang hỏi tội anh à? Bỗng nhiên anh Sói cảm thấy quý cô có phong cách đặc biệt này cũng có chỗ đáng khen. Ít nhất cô ấy không đặc biệt coi trọng tình yêu nhưng rất coi trọng tình bạn.
“Là lỗi của tôi.” Chuyện này anh Sói thừa nhận mình có lỗi. Nói thật, anh thật sự không ngờ chỉ phơi nắng thôi mà Tiểu Hồng Mạo lại bị cháy nắng nặng như thế. Chuyện này anh cũng bất ngờ lắm.
Tiểu Hồng Mạo thấy hai người này mới chỉ nói được vài câu đã nặc mùi thú vị, nhanh chóng chêm vào một câu: “Vậy Bạch Tuyết, sao chị lại tẩy trang rồi?”
“À, vừa nhìn vào gương thì thấy trang điểm bị lem hết. Nếu trang điểm lại thì rất phiền, nên chị rửa sạch. Dù sao chị không trang điểm cũng đẹp.” Bạch Tuyết tự luyến nói.
“Ha ha…” Tiểu Hồng Mạo xấu hổ không muốn nói tiếp.
Trình độ tiếp thu của anh Sói lúc này tốt hơn nhiều. So với chuyện lau mồ hôi trên cái đầu trọc lóc thì tự sướиɠ chẳng là gì.
“Khụ… Khụ khụ…” Bạch Tuyết đang tự sướиɠ bỗng nhiên ho dữ dội. Cô ấy dường như nhận ra được điều gì, vừa che miệng vừa vươn tay lấy khăn giấy trên bàn, rồi nhanh chóng lấy khăn giấy che miệng lại.
“Khụ khụ… Khụ khụ…” Chẳng mấy chốc, màu máu nhuộm đỏ cả khăn giấy trắng.
Biến cố đến quá nhanh khiến Tiểu Hồng Mạo và anh Sói giật nảy mình, đặc biệt là Tiểu Hồng Mạo. Sắc mặt còn trắng hơn cả Bạch Tuyết đang ho ra máu: “Bạch Tuyết, Bạch Tuyết chị bị sao vậy?”
“Không sao, đừng lo lắng.” Bạch Tuyết vừa an ủi Tiểu Hồng Mạo vừa không ngừng ho ra máu.
“Tôi gọi xe cấp cứu giúp cô.” Anh Sói lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số điện thoại.
“Không cần, không cần, tôi không sao.” Bạch Tuyết vội vàng ngăn anh Sói lại và giải thích, “Bệnh cũ thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ ho một lần. Đến khi tôi ho hết máu đọng lại trong cổ họng là xong. Tiểu Hồng Mạo, em quên rồi sao? Chị từng nói với em là chị có bệnh cũ này mà.”
“Từng nói rồi?” Đầu tiên Tiểu Hồng Mạo ngây ra một chút, ngay sau đó ánh sáng chợt lóe, đúng rồi, Bạch Tuyết bị bệnh nan y.
“Đúng đúng đúng, chị ấy bị bệnh này, ho xong sẽ tốt hơn.” Tiểu Hồng Mạo nói.
“Thật sự không cần đến bệnh viện sao?” Anh Sói không chắc chắn hỏi.
“Không cần, không cần. Mỗi tháng tôi đều bị vài lần, lát nữa ăn bát gan heo bồi bổ là được.” Bạch Tuyết nói xong lại ho một lúc. Nhưng chỉ ho một lúc thì sắc mặt đã bắt đầu tốt lên.
Giống như lời cô ấy nói trước đó, sau khi ho xong thì không sao.
“Tôi đã nói rồi, không sao đâu.” Bạch Tuyết vứt khăn giấy dính máu trong tay vào thùng rác. Lúc nhìn vết máu ghê người kia, Bạch Tuyết hơi lo lắng nói, “Hôm nay ho nhiều máu như vậy, xem ra phải ăn nhiều gan heo hơn.”
Cô bị ám ảnh với gan heo thế sao???
“Cô Bạch vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn.” Anh Sói khuyên chân thành.
“Kiểm tra rồi, kiểm tra rồi, tôi biết tất cả bệnh viện ở Tinh Thành. Đừng lo. Cảm ơn anh.” Bạch Tuyết vừa nói vừa cầm túi xách, “Chỉ là ho nhiều máu như vậy sẽ tổn thương cơ thể. Tiểu Hồng Mạo, chị về trước nhé.”
“Em đưa chị về.” Tiểu Hồng Mạo nói.
“Không cần đâu, chị không cản trở em điều trị cho tổng giám đốc Lãng nữa.” Bạch Tuyết nói xong rồi rời đi.
Tiểu Hồng Mạo vẫn không yên tâm, quay đầu nhìn anh Sói, đôi mắt to tràn đầy rối rắm.
Muốn đi thì cứ đi, nhìn anh bằng loại ánh mắt này làm gì.
Anh Sói kịp thời nói: “Hôm nay tôi chỉ đọc sách thôi mà, tôi ở đây đọc là được. Cô cứ đưa cô Bạch về trước đi.”
“Vậy mai tôi sẽ đến sớm hơn.” Tiểu Hồng Mạo nói xong thì đuổi theo Bạch Tuyết.
Chỉ đọc sách thôi mà, một mình đọc với hai người đọc có gì khác nhau? Anh Sói nhìn bóng dáng Tiểu Hồng Mạo đã chạy xa, nghi ngờ cau mày. Nhìn giá sách lớn trong hiệu sách, bỗng nhiên quên đi bản chất của nó.
Thôi, quay lại sau vậy.
Anh Sói đứng dậy muốn rời đi, thì thấy Giang Khải từ xa bưng một cốc cà phê đến: “Tổng giám đốc Lãng, đây là thứ cô Tiêu bảo tôi mang cho ngài.”
“Tiểu Hồng Mạo?” Anh Sói cau mày.
“Vâng.” Giang Khải nói, “Cô ấy nói hôm nay cô ấy có việc không thể ở cùng ngài. Cảm thấy rất ngại, nên bảo tôi mang cốc cà phê này đến, nói rằng ngài thường thích uống.”
Hình như bấy giờ anh Sói mới nhận ra loại cà phê này, là cà phê hạt Isaiah. Thức uống anh thường uống vào bữa sáng.
“Còn quyển sách này, cô Tiêu dặn ngài nhất định phải đọc.” Giang Khải nói rồi lấy một quyển sách từ phía dưới khay ra.
Anh Sói nhìn mặt bìa, bỗng nhiên mỉm cười. Đừng tức giận? Đang xin lỗi anh à? Xem ra cô còn biết lịch sự.
“Lấy một cái ghế cho tôi.” Nhìn vào cốc cà phê, tôi sẽ ở đây thêm nửa ngày vậy.
Bạch Tuyết đột nhiên phát bệnh, Tiểu Hồng Mạo không yên tâm để cô ấy lái xe. Cầm lấy chìa khóa xe từ tay Bạch Tuyết.
“Chị không sao.” Bạch Tuyết nói.
“Không được, nhỡ chị bị ngất lúc lái xe thì sao?” Tiểu Hồng Mạo không yên tâm nói.
“Không đâu, bao năm như vậy, lúc nào ngất chị khắc cảm giác được.” Bạch Tuyết cười nói, “Cho dù chị không quan tâm mạng sống của mình thì cũng không thể gây tai nạn xe cộ cho mọi người.”
“Chị thường phát bệnh như thế sao?” Tiểu Hồng Mạo hỏi.
“Lúc không nhận nhiệm vụ thì cứ hai ba lần một tháng, đôi khi cảm xúc lên xuống thì cũng sẽ phát bệnh.” Bạch Tuyết nói, “Dù sao tình huống của bọn chị là như vậy. Lúc phát bệnh trông rất khϊếp đảm nhưng thật ra lại chẳng có gì, nên em không cần đưa chị về đây. Thời gian của em không nhiều, nên em phải nắm chặt thời gian điều trị cho anh Sói đi.”
“Không sao. Dù gì hôm nay cũng chỉ đọc sách, em ở lại cũng chẳng để làm gì.”
“Nhưng em ở lại thì ít nhất cũng tạo được cảm giác tồn tại mà.” Bạch Tuyết nói, “Không phải em nói thái độ gần đây của anh Sói đang dần thay đổi à?”
“Tạo rồi, lúc em rời khỏi đã bảo chủ cửa hàng mang quyển sách sang, coi như đã tạo cảm giác tồn tại.” Tiểu Hồng Mạo đắc ý nói.
“Sách gì?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Đừng tức giận.” Tiểu Hồng Mạo, “Mỗi lúc tâm trạng em bực bội thì sẽ đọc quyển sách này. Em cảm thấy nó giống như có một ma lực nào đó. Em hy vọng quyển sách này sẽ giúp được tâm lý bất ổn của anh Sói.”
“Em có chắc anh ta sẽ đọc không?” Bạch Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ nói.
“Cũng phải.” Tiểu Hồng Mạo nghĩ lại thấy cũng đúng. Với tính cách của anh Sói thì sao có thể đọc loại sách này, không chừng đã vứt sang một bên rồi.
Trong hiệu sách, anh Sói chẳng những không vứt quyển sách sang một bên mà còn nghiêm túc xem đi xem lại. Anh Sói lớn lên trong môi trường giáo dục tiên tiến, tiếp thu giáo dục của phương Tây. Chưa từng đọc đoạn trích 《 Đừng tức giận 》trong cuốn kinh Phật này.
Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy quyển sách này rất lôi cuốn và dễ đọc. Tuy văn tự hơi đơn giản nhưng dường như lại mang một ý nghĩa sâu xa nào đó nếu đọc kĩ.
Vì vậy không biết từ lúc nào, anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Anh Sói có tư chất thông minh đã hiểu thêm rất nhiều đạo lý. Có rất nhiều thứ anh đã biết, nhưng hôm nay đột nhiên lại có cách nghĩ khác.
Từ trước đến giờ anh chưa từng có sự buồn lo được đề cập ở đây, đây có phải là nguồn gốc về vấn đề của anh không?
HẾT CHƯƠNG 28